HOA DẠI LANG THANG – kỳ 14

CR 03 - 14Tối qua hai người không về ngủ ở góc nhà thờ, họ ở trong một căn phòng xa lạ, tồi tàn. Ðó là một sòng bạc nhỏ chìm ngập trong thứ ánh sáng lù mù đầy khói thuốc lá và hơi người, hơi rượu. Bọn đánh bạc đa số là dân lơ xe đò, dân chợ trời và những anh cán bộ phe phẩy. Thằng hề nhập cuộc rất say mê, từ chiều hắn không ăn uống gì cả. Phượng mua một khúc bánh mì ngồi gặm một mình và đánh cầm chừng để yểm trợ cho thằng hề. Ðến nửa đêm vận đỏ mới bắt đầu lóe lên trong lòng bàn tay của thằng hề. Những ngón tay dài, thanh nhã xòe những quân bài rực rỡ như cái đuôi công. Hắn chơi đầy cảm hứng, gương mặt thanh thản, không cần đắn đo, không nhíu mày bóp trán. Hắn thả lá bài xuống chiếu nhẹ như một cánh hoa rơi, thế mà vận đỏ cứ ửng lên trên những lá bài. Những tờ giấy bạc một ngàn, hai ngàn, năm ngàn… nhăn nheo. Tiền hắn đè dưới chân, bề bộn như rác.

Ðến sáng thì canh bạc đã tàn nhưng hắn không phải là người đứng dậy trước. Hắn nhìn quanh chiếu bạc:

-Nghỉ nhé?

Chẳng ai phản đối gì cả. Vài người nằm gục tại chỗ ngủ, những người khác đứng dậy bỏ đi. Hề thảy túi bạc cho Phượng và nói:

-Anh thích tắm biển một lát rồi chúng ta ăn sáng.

Nhưng họ không tắm quá mười lăm phút vì không thấy hứng thú. Tuy nhiên biển cũng làm cho hai người tươi tỉnh hơn. Hề nói:

-Kiếm một khách sạn thật sang.

Họ đi dọc theo bãi biển, lên cái dốc đá và theo con đường nhỏ vào một khách sạn.

Họ ngồi ăn sáng một cách chậm rãi, buồn tẻ.

Hề ngắm nghía những hình chạm xà cừ trên bức bình phong ngăn cách bàn hai người với bàn phía trong. Bốn tấm bình phong sơn mài được chạm hình Mai, Lan, Trúc, Cúc một cách công phu mặc dù đường nét trong tranh thô thiển, rẻ tiền. Hề hỏi:

-Em có vẻ mệt?

-Em không quen thức đêm như vừa rồi? Ăn không thấy ngon gì cả.

Hề nói:

-Lát mình sẽ ngủ bù, tối đi chơi. Hình như tối nay có trăng.

Hai người vừa định gọi tính tiền thì nghe phía bên kia bình phong có tiếng người nói:

-Ðảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ðức sẽ thắng lớn. Chưa gì mà đảng Xã hội đã nhận thất bại. Bọn Tây Ðức nó tung tiền ra quá, chịu không nổi.

Một giọng khác:

-Cái chính là chương trình hành động của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và tuyên bố của thủ tướng Tây Ðức về vụ thống nhứt tiền tệ. Một đồng Mác Ðông Ðức được đổi ngang một đồng Mác Tây Ðức, hỏi ai mà không ham.

Giọng nói lúc nãy bình luận:

-Tôi cho rằng đó chỉ là lời hứa suông. Vì làm như thế Tây Ðức sẽ chịu một gánh nặng tài chánh khủng khiếp, hàng trăm tỷ Mác. Họ có thể đi đến lạm phát như chơi.

Hề đập đập lên tay Phượng:

-Biết ai ngồi bên kia bức bình phong không?

-Ðại úy Tùng. Chắc hắn đi tìm em đấy.

Hề ra dấu bảo Phượng im lặng.

Bên kia bức bình phong câu chuyện tiếp diễn, lần này là một giọng lạ:

-Sự thất bại của Ðông Ðức, theo tôi, một phần vì khủng hoảng lãnh đạo, không ai có đủ kinh nghiệm để đương đầu với những thủ đoạn của phương Tây. Ở Tiệp cũng vậy, người ta phải đưa một nhà văn chưa có kinh nghiệm gì về chính trường lên làm tổng thống.

-Nhưng ông ta là một người khôn ngoan và bản lãnh đấy. Ông ta sống trong một căn hộ bình thường như mọi người, ông lặn lội vào các nông trường, các hầm mỏ. Tôi có xem một đoạn phim ông chui vào trong mỏ than sâu dưới lòng đất, mặt lem luốc như ông Táo.

Giọng đại úy Tùng:

-Nhưng đó là chuyện của ông Haven bên Tiệp Khắc. Ở bên ta thì khối ông bà nhà văn… Khi chánh quyền mạnh thì họ làm thơ viết văn ca tụng đủ thứ, kể cả việc nâng bi cá nhân, đến lúc tình hình thay đổi thì cũng chính họ viết lách chống cái này cái nọ, lên án, đả kích. Như cái ông nhà văn bạn của giám đốc công ty xe hơi Phi Mã cũng thế. Hắn lại muốn chơi trội hơn nữa.

-Chơi trội như thế nào?

-Hắn ra một tuyên bố bảy điểm gì đó, đánh máy chuyền tay trong giới văn nghệ sĩ một cách bí mật. Ði đâu cũng nghe người ta xầm xì về cái tuyên bố bảy điểm đó, tưởng có gì ghê gớm lắm, hỏi ra mới biết rằng đó là bảy câu chửi chế độ. Những câu như thế cứ ra ngoài chợ Cầu Muối, ngoài bến xe Miền Ðông nghe người ta nói đầy. Mà họ còn nói “hay” hơn nhiều. Ðộc địa, cô đọng, hóm hỉnh và bất ngờ lắm.

-Thế khi thiếu tá mời ông ta đến thì ông ta nói sao?

Tiếng Tùng:

-Ban đầu cũng lên gân lắm. Anh ta nói rằng sứ mệnh của nhà văn là phải thế này, thế kia, phải có trách nhiệm trước lịch sử… Tôi mới hỏi: Thế còn anh viết chuyện tình ái lâm li, anh ngắt lịch sử ra từng đoạn để viết truyện kiếm hiệp, anh lấy ba cái chuyện án mạng trong báo công an ra sơn phết thêm cho thành tiểu thuyết thì có trách nhiệm trước lịch sử không? Ông ta làm thinh.

Tiếng thở dài:

-Còn tay giám đốc phát hành sách thì khai báo như thế nào?

-Tôi chưa được lệnh hỏi hắn. Tôi chỉ mời hắn vào văn phòng và cho nghe cuộn băng ghi âm buổi họp mặt giữa một tay cựu kháng chiến tạm gọi là nhân vật X, hắn ta, nhà văn và bác sĩ Z. Hắn nói: Tất cả những cuộc hội họp của chúng tôi đều được hiến pháp cho phép. Thế nhưng sau đó ba ngày thì hắn bỏ trốn.

Bên này bức bình phong, Phượng:

-Như vậy có thể anh ta đến đây để tìm tay giám đốc phát hành. Bởi vì em đâu phải là một nhân vật quan trọng.

Hề:

-Hãy chờ xem. Họ nói thêm những gì.

Nhưng bên kia bức bình phong người ta đang cụng ly nhau. Phượng ghé mắt qua khe hở, nhìn. Ðại úy Tùng và những cộng sự của ông đều mặc thường phục rất chải chuốt và đúng mốt. Ông trông đường bệ hơn trước và vẫn rất đẹp trai. Hai người kia trẻ hơn Tùng, mặt có vẻ dữ dằn hơn nhưng họ cười nói vui vẻ, cởi mở. Một người châm thuốc lá và hỏi Tùng:

-Thiếu tá, “người vợ không bao giờ cưới” của thiếu tá bây giờ ở đâu?

Tùng nói:

-Cái đó tôi phải hỏi cậu. Tối qua cậu đi trinh sát như thế nào?

-Em đã đến góc nhà thờ nhưng không thấy gì cả. Hình như họ đã dời đi chỗ khác rồi.

-Chỗ khác là chỗ nào?

-Chiều nay em sẽ trả lời. Chắc chắn bọn họ còn lẩn quẩn trong thị xã này.

-Hồi sáng cậu có ra chợ không?

-Có. Nhưng sáng nay không thấy họ làm trò.

Tùng nói:

-Vậy thì bạn phải bám mấy cái sòng bạc. Vì tôi biết tay hề này rất khoái đánh bạc. Cả con bé cũng khoái.

Bên này bức bình phong:

-Chiến tranh đã lan tới mình rồi đấy. Hề nói.

Phượng dụi tàn thuốc lá, nói:

-Chuồn đi!

-Không có gì phải vội vàng. Cứ nghe tiếp câu chuyện đã.

Câu chuyện bên kia bức bình phong:

-Nhưng tại sao chúng lại tập trung ở cái thị xã này? Thằng hề, Phượng, tay giám đốc phát hành sách, rồi thì tay tỷ phú mù và chủ tịch quận. Cũng có thể họ đi đến những thành phố khác chứ.

Tùng nói:

-Tất nhiên hoàn toàn có thể vậy. Nhưng đây là một thị xã ven biển và là một trung tâm tổ chức vượt biên. Bọn tội phạm thường đi bằng con đường này. Trinh sát của tôi đã chụp được hình chủ tịch quận và tỷ phú mù tại đây.

Bên này bức bình phong, thằng hề:

-Vậy thì tốt. Cứ để họ bắt hết những người kia rồi mình hãy đi. Bây giờ chúng ta về phòng.

Hai người gọi bồi tính tiền và đi ra sân để lên phòng. Họ đóng cửa lại ngủ cho đến tối. Họ ngủ say sưa như những đứa trẻ con không biết trời trăng gì nữa. Ðến khi họ thức dậy thì trăng đã lên bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng của nó chiếu một vệt dài trên nền gạch bông, gãy gập trên chiếc giường nệm chỗ Phượng đang nằm mơ màng.

-Em còn buồn ngủ hả? Hề hỏi.

-Không. Nhưng em không muốn dậy.

Hề đang đứng bên cửa sổ, anh nói:

-Lại đây, trăng rất đẹp.

Nhưng Phượng không nhúc nhích, cô nói:

-Trăng ở chỗ em đẹp hơn. Anh lại đây mà xem.

Quả thực, ở chỗ Phượng nằm có thể nhìn thấy ghềnh đá. Trăng như cô gái điên chập chờn phiêu hốt đùa giỡn giữa những ngọn sóng của biển mênh mông và đá chập chùng lấp lánh. Sóng biển chỉ gợn lên như những luống hoa trắng trôi dạt từ ngoài khơi vào, sóng biển hiền hậu và thơ mộng, sóng như trẻ con khúc khích trong gió vi vút lúc xa lúc gần. Trăng nằm khuất chỗ nào đó trong thiên nhiên, hình như nó ẩn sau mái nhà hay sau hàng dương đen, hình như nó lặn ngụp trong biển sáng và mỏng tang như cánh chuồn chuồn. Nó ở đâu không biết nhưng ánh sáng của nó lan tỏa khắp trời đất, ánh sáng óng ả, mượt như cỏ non.

Thằng hề đứng bên cửa sổ, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hắn thổi khẩu cầm say sưa. Căn phòng hẹp dội lại tiếng nhạc vui chấp chới trong tiếng gió vi vút và tiếng biển khúc khích. Dòng nhạc như bầy chim yến trắng bay đuổi nhau trong phòng, thoát ra ngoài cửa sổ rồi lại bay vào, lượn quanh trên tóc cô gái, trên những bông hoa nhỏ cắm trong ly thủy tinh, trên nệm gối, trên những bức màn gió, trên những tấm gương soi. Tiếng khẩu cầm rạo rực, dẫn dụ, mời gọi…

Phượng vừa đi vừa hát, cô dừng lại bên khung cửa sổ, nhìn xuống ghềnh đá, nhìn lên bầu trời mờ sương đêm, nhìn ra mặt biển lấp loáng. Ðêm đông, ta xa cố hương mịt mù sương gió… Cô hát liên tiếp nhiều bài, giọng khỏe chưa từng thấy, trong vắt và mãnh liệt. Chiều nay sương khói nên thơ, Thùy dương rũ bóng bên bờ… Cô hát như hát một mình, không chờ ai, không đợi tiếng nhạc đệm. Cô thay đổi tiết tấu, chuyển dời giai điệu, cô dừng lại và xuất phát… tất cả đều ngẫu hứng như mây như mưa, như nắng như gió.

Khi mặt trăng hiện ra trên đỉnh rừng phi lao thì Phượng mới ngừng hát như thể có kẻ nghe lén vừa ló mặt. Phượng cười và kêu lên:

-Quỷ quái! Sao tự nhiên nổi hứng hát quá trời vậy.

Thằng hề vẫn đứng trong bóng tối, hắn nói:

-Em hát xuất thần. Hay tuyệt vời.

-Em nổi điên đấy.

-Anh biết em nổi điên chứ. Nhưng khi nổi điên em hát hay lắm.

-Ðó là vì tiếng khẩu cầm của anh. Và vì anh đứng trong bóng tối mà thổi. Như có con quỷ ở đâu kéo âm thanh tới.

Trăng đã hiện ra trọn vẹn, đơn độc và lạnh lẽo, không một gợn mây che, không một ánh sao kề cận. Trăng một mình trôi trong cơn gió vô hình vi vút và bí ẩn.

Phượng nói:

-Ði ra ngoài một chút. Anh có thích lên sân thượng với em không?

Hề vứt cái khẩu cầm lên giường, nắm tay Phượng đi ra cửa. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra thì họ đụng đầu với một đám đông chừng mười người đang đứng ngay trước cửa phòng họ.

-Có chuyện gì vậy? Hề hỏi.

Một thanh niên đáp:

-Anh chị hát hay quá.

-Cám ơn các bạn, Phượng nói, hát chơi cho vui.

Một chàng trai đến gần, nói với Phượng:

-Ban đầu tụi này tưởng anh chị mở cát-xét nhưng nghe một hồi biết không phải. Tụi em cá nhau, nhìn qua khe cửa thấy chị hát bên cửa sổ, ánh trăng thì tràn ngập trong phòng, thấy lạ lắm. Mỗi đứa nhìn trộm một chút.

Phượng cười khúc khích, chạy trên hành lang dài và hẹp. Hề đứng tần ngần bên các bạn trẻ, lắc đầu và cười.

-Cổ đang lên cơn điên.

Hề nói và bước nhanh theo cô gái.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s