HOA DẠI LANG THANG – kỳ 14

CR 03 - 14Tối qua hai người không về ngủ ở góc nhà thờ, họ ở trong một căn phòng xa lạ, tồi tàn. Ðó là một sòng bạc nhỏ chìm ngập trong thứ ánh sáng lù mù đầy khói thuốc lá và hơi người, hơi rượu. Bọn đánh bạc đa số là dân lơ xe đò, dân chợ trời và những anh cán bộ phe phẩy. Thằng hề nhập cuộc rất say mê, từ chiều hắn không ăn uống gì cả. Phượng mua một khúc bánh mì ngồi gặm một mình và đánh cầm chừng để yểm trợ cho thằng hề. Ðến nửa đêm vận đỏ mới bắt đầu lóe lên trong lòng bàn tay của thằng hề. Những ngón tay dài, thanh nhã xòe những quân bài rực rỡ như cái đuôi công. Hắn chơi đầy cảm hứng, gương mặt thanh thản, không cần đắn đo, không nhíu mày bóp trán. Hắn thả lá bài xuống chiếu nhẹ như một cánh hoa rơi, thế mà vận đỏ cứ ửng lên trên những lá bài. Những tờ giấy bạc một ngàn, hai ngàn, năm ngàn… nhăn nheo. Tiền hắn đè dưới chân, bề bộn như rác.

Ðến sáng thì canh bạc đã tàn nhưng hắn không phải là người đứng dậy trước. Hắn nhìn quanh chiếu bạc:

-Nghỉ nhé?

Chẳng ai phản đối gì cả. Vài người nằm gục tại chỗ ngủ, những người khác đứng dậy bỏ đi. Hề thảy túi bạc cho Phượng và nói:

-Anh thích tắm biển một lát rồi chúng ta ăn sáng.

Nhưng họ không tắm quá mười lăm phút vì không thấy hứng thú. Tuy nhiên biển cũng làm cho hai người tươi tỉnh hơn. Hề nói:

-Kiếm một khách sạn thật sang.

Họ đi dọc theo bãi biển, lên cái dốc đá và theo con đường nhỏ vào một khách sạn. Tiếp tục đọc