HOA DẠI LANG THANG – kỳ 12

CR 03 - 12Ðám đông bu quanh một góc chợ. khu chợ cũng tồi tàn như chính cái thị xã nghèo nàn lụp xụp này. Thị xã miền biển tháng Năm đầy gió hú và mưa giông. Biển động mạnh, nước đục ngầu và sóng gào thét suốt đêm. Sáng ra mặt trời lên rất chậm, có khi nó nằm mãi trong mây làm cho thành phố cũng lười biếng, ngái ngủ. Bảy giờ hơn mới có một chuyến xe đò rời bến với năm ba người hành khách. Người bán bánh mì già rao hàng như một lời than kéo dài, tiếng chó sủa bâng quơ lạc điệu, ngơ ngác trong phố vắng tanh không người. Chỉ có khu chợ sớm là đông một chút. Thằng hề làm trò ảo thuật trên thềm chợ. Hắn không có gì cả ngoài một cái khăn voan màu đỏ tía, một chiếc mũ quả dưa làm bằng giấy hộp thuốc lá, một cái gậy nhỏ và mấy quả bóng bàn, một bộ bài tây. Tuy vậy hắn cũng thu hút được đám đông. Lần đầu tiên ra mắt công chúng Phượng cũng ngượng ngùng nhưng cô thấy hề tự nhiên quá, vui nhộn và lưu loát quá nên cô tự tin hơn. Cô chỉ phụ những việc lặt vặt như đưa cho hề cây gậy, nhặt một quả bóng rơi xuống đất hoặc châm cho hề điếu thuốc lá. Tất cả những việc khác hề đảm nhiệm hết. Sang đến ngày thứ tư Phượng đã có thể tự đệm đàn ghita và hát. Nhưng giọng của Phượng khàn quá, giọng đó chỉ thích hợp với không khí phòng trà còn ở góc chợ Phượng không được công chúng thích lắm. Nhưng có cô, những tiết mục của hề cũng đỡ tẻ nhạt. Nó giúp cho khán giả nghỉ xả hơi và hề có thì giờ nhặt tiền rớt dưới đất.

Hề chổng ngược đầu đi bằng hai tay nên hai ống quần rộng thùng thình của hắn cứ tuột xuống, lòi hai cái ống quyển khẳng khiu đến tội nghiệp. Lần diễn sau đó Phượng nghĩ cách dùng dây thun buộc hai ống quần lại và nhờ thế hề có thể trồng cây chuối ngược một cách thoải mái. Công chúng thích thú và cười. Phượng thì khóc. Bởi vì Phượng hiểu người đàn ông được gọi là thằng hề ấy. Nhưng những giọt nước mắt ấy bị kìm lại nhiều lần và những lần sau nó không ứa ra nữa. Tất cả mọi thứ đã trở nên bình thường.

Xế chiều hai người kiếm được năm ngàn bạc và họ nấu ăn ở một góc kín gió bên hông ngôi giáo đường cổ kính. Những lúc hai người trở về thường là sau lễ chiều, những tín đồ ngoan đạo đã về hết và giáo đường vắng tanh. Hồi chuông tan loãng trong gió biển, tháp chuông xám xịt, ngôi giáo đường cũng xám xịt đứng lẻ loi trên bờ biển ảm đạm đầy khói sóng. Biển vẫn động dữ dội và gió mạnh thổi, tạt vào ngọn lửa nhỏ trong bếp. Hai người ngồi co ro giữa buổi chiều lạnh giá. Ngọn lửa cứ bị thổi tạt đi, vàng vọt và yếu ớt. Biển xám xịt và mênh mông. Ghềnh đá thì đen và câm lặng. Biển phá phách nó đã một triệu năm rồi nhưng chưa thỏa. Biển không lúc nào bình yên khi hai người đến đây. Họ ăn dưới hiên giáo đường và uống nước trà đậm chát trong bóng tối. Ðó là thói quen của hề từ hồi còn đi kháng chiến. Phượng không uống được nhưng cô ráng tập. Thực ra thì cũng chẳng khó khăn gì. Cô cứ uống và chống chọi được cơn buồn ngủ. Khi đêm đã phủ xuống mênh mông trên mặt biển giận dữ thì cái góc nhỏ tối om của giáo đường trở nên ấm cúng hơn. Họ ngồi sát nhau, tựa lưng vào vách đá ẩm mốc và cùng hút chung điếu thuốc lá. Có lúc Phượng hát nhưng không đệm đàn vì trời quá lạnh và gió biển tạt cả hơi nước vào mặt. Nhưng đó là điều thú vị. Phượng hay quên lời và những lần như thế cô cười khúc khích, rồi hề hát tiếp, giọng như vịt đực, rè như kèn gỗ. Nhưng hề lại quên lời khủng khiếp hơn cô gái, hắn cứ i… i… như đứa trẻ con. Họ hôn nhau và làm tình trên nền đá lạnh lẽo. Giấc ngủ sau đó kéo dài đến khuya, có khi gần sáng thì hề trở dậy. Anh ho khan mấy tiếng làm Phượng thức giấc.

Hề hỏi:

-Em có thích sống với anh như thế này không?

-Thích lắm.

-Mình nghèo quá. Biết bao giờ mới mua được một chiếc du thuyền.

-Mình sẽ mua một chiếc xe ngựa.

-Nhưng ngựa cũng không dễ gì mua được. Trừ trường hợp mình ăn trộm.

-Sao anh không dạy em nghề ăn cắp đồng hồ?

-Từ từ đã.

-Vì sao?

-Vì dân ở đây nghèo, tất cả đồng hồ của họ đeo đều là loại rẻ tiền không đáng để mình lấy. Anh sẽ dẫn em đến một vương quốc của hoàng đế Xa-lô-mông hay Vương quốc Ả Rập và chúng ta sẽ ăn cắp những chiếc đồng hồ bằng vàng có chân kính hột xoàn.

-Thế bao giờ thì chúng ta đến Vương quốc ấy?

-Khi nào ở đây chúng ta bị săn đuổi.

Chớp lóe ở chân trời làm cho mặt biển sáng lên rồi tắt ngấm. Hai người không nói lời nào nữa. Họ làm tình với nhau và ngủ thiếp đi cho đến trước lễ sáng. Có khi họ dậy trễ và phải thu xếp vội vàng các thứ vào một góc trước khi ra chợ.

Họ không nhớ hôm nay là ngày nào, chỉ thấy chợ đông hơn thường lệ và người ta bày bán bông hoa đủ loại, chim chóc đủ loại. Những bầy chim áo già, chim sẻ, chim mía được nhốt đầy trong lồng sắt kêu lách chách rộn rã cả một khu chợ. Những bà lớn đẫy đà ăn mặc sang trọng đi chợ sớm đến mua những bầy chim hàng trăm con ấy và đem thả ngay trước cửa chợ, chắp tay lạy giữa thinh không. Phượng ngạc nhiên lắm, cô hỏi:

-Những bà ấy làm cái gì vậy?

-Phóng sanh.

Phượng ngơ ngác, hề giải thích:

-Có lẽ hôm nay là ngày rằm, những người bán chim đã bẫy chim từ nhiều ngày trước gom chúng lại và nhốt trong lồng để bán cho những người giàu có. Họ mua rồi thả chim để làm phúc.

Phượng bật cười:

-Nhưng nếu không có họ thì có ai bắt chim đâu.

-Ừ, hề đáp, họ cũng làm trò hề như anh vậy mà. Xem kìa, người đàn bà ấy đang trả giá từng đồng.

Phượng quan sát người đàn bà đeo hạt huyền nơi cổ, tóc búi gọn sau gáy.

-Bà ta không mua và đã đi sang hàng khác.

Hai người chăm chú theo dõi người đàn bà. Bà ta lại kỳ kèo nhiều lần với người bán chim. Cuối cùng lại bỏ đi. Vào đến một hàng chim khác, bà lại trả giá và bằng lòng mua độ hơn một chục con chim sẻ. Bọn trẻ con bu theo bà để xem. Bà đem chim ra đầu chợ vừa định mở cửa lồng thả chim thì bọn trẻ con nhào tới giựt. Người đàn bà điên tiết xách guốc rượt tụi nhỏ, chửi rủa huyên náo cả một góc chợ. Nhưng bọn nhỏ đông quá, chúng cứ nhởn nhơ vừa chạy vừa chọc quê bà, trên tay đứa nào cũng cầm ba bốn con chim sẻ. Người đàn bà cũng cầm được bốn con chim chắc cứng trong tay vừa chạy rượt tụi nhỏ vừa kêu khóc. Ðến khi bọn nhỏ đã hoàn toàn biến mất trong đám đông thì người đàn bà mới dừng giữa chợ. Coi lại, bốn chon chim trong tay bà đã bẹp gí, chết từ hồi nào. Bà giận dữ thảy chúng xuống đất ngay cạnh lão già ăn xin đang nằm mở mắt thao láo.

Bằng một thủ pháp cực kỳ lanh lẹ và chính xác, lão ăn mày tóm gọn bốn con chim chết, bỏ vào cái túi rách của lão. Người đàn bà không hề hay biết gì về chuyện ấy và cũng không quan tâm đến mấy con chim nữa. Bà ta bỏ đi, miệng vẫn không ngớt chửi rủa.

Lão ăn mày, sau khi đã tóm được bốn con chim sẻ thì cái nhìn của lão trở nên lờ đờ như lúc nãy, hai tay run run và cái chân đầy bông băng đỏ loét không ngớt trăn qua trở lại như thể đau đớn lắm. Phượng kéo hề đi nhanh qua khỏi chỗ có người ăn mày nhưng hề giữ cô lại. Hắn nói:

-Ðó là lão già đê tiện.

-Em lại thấy ông ta đáng thương hại.

-Sự đê tiện của lão mới đáng thương hại. Lão nằm như kẻ chết rồi nhưng thực tế lão là một người lành lặn, khỏe mạnh. Có ngày anh sẽ bóc cái mớ băng bông gớm ghiếc nơi chân lão ra.

Phượng nói:

-Cứ cho là lão giả bộ đi. Nhưng nội cái việc phải đóng kịch một cách thảm thương như thế cũng đủ tội nghiệp rồi.

-Em chẳng biết gì cả. Hề nổi giận đột ngột. Lão ta đang bôi lọ con người. Tại sao lão lại nằm bẹp dưới đất như một con rùa đen hạng bét vậy? Nếu lão cảm thấy là không tự sống được thì hãy tự chết đi, đừng bày trò mạt hạng ấy. Ðừng có làm nhục con người.

Phượng nói:

-Nhưng anh có nhớ chuyện ngụ ngôn “Thần chết và lão tiều phu” của La Fontaine không?

Hề nói:

-Ô! Chuyện đó có nghĩa khác. Tuy ông ta sợ chết nhưng ông ta không hèn. Còn lão già này bày cái trò băng bông, thuốc đỏ gì thế? Bày trò nằm vạ gì thế? Lão cố phơi cái bộ mặt đê tiện của con người ra giữa chợ. Coi kìa!

Lúc ấy có mấy người đàn bà đến muộn nên không mua được chim cứ đi lang thang, ngó quanh ngó quất. Lão ăn mày dường như cảm thấy mình bị bỏ quên bèn rên lên mấy tiếng, chân tay giựt lia lịa. Khi người đàn bà mua chim đến gần thì lão khóc, rồi lão sùi bọt mép ra. Người đàn bà thảy tiền vào nón rách cho lão rồi đi. Lão lại sùi bọt mép.

Hề gọi:

-Ê, lão già! Lão làm cái trò gì vậy?

Lão ăn xin im bặt và quắc mắt nhìn thằng hề. Khi biết đó là đối thủ vẫn thường cạnh tranh với mình bằng những màn trồng cây chuối ngược, nuốt quả bóng bàn, phóng dao… lão bèn nhắm mắt nằm im như chết. Nhưng thằng hề vẫn không chịu buông tha cho lão. Hắn đá vô cái chân đầy bông băng và thuốc đỏ của lão. Lão giật nảy lên rồi kêu rú thảm thiết.

-Ối bà con ơi! Nó đánh tôi!

Tiếng la làm cho những người trong chợ nhốn nháo. Lập tức có một đám đông nhỏ bu quanh thằng hề, Phượng và lão ăn mày. Lão tiếp tục kêu khóc

-Nó đánh người tàn tật.

-Tàn tật hả? Hề cười, day sang phân bua với mọi người. Lão không tàn tật đâu. Lão giả bộ đấy. Mời bà con chứng kiến một màn đấu võ giữa thằng hề và lão già.

Bất thình lình hề cúi xuống giật phăng mớ bông băng đỏ lòm quấn quanh chân lão già. Lão run lên như động kinh. Nhưng hề đã vực lão dậy, đưa tay bóp dái lão. Bị đòn bất ngờ lão già nhảy trái sang một bên né tránh. Cái nhảy gọn, lẹ làng, chứng tỏ lão có nghề. Quả thực lão đứng thủ thế, quắc mắc nhìn thằng hề một cách căm hờn. Hề gãi tai, cười:

-Lão Cái Bang tấn công trước đi.

Và hắn dứ một đòn trước lão. Lão già gạt tay thằng hề sang bên, xoay người đá giò lái. Cú đá nhanh quá khiến hề bị trúng ngực, lảo đảo. Phượng hoảng hốt kéo tay hề bỏ chạy. Những người đứng xem cười rộ lên và vỗ tay rào rào. Hề bị trúng đòn đau quá nên phải chạy theo Phượng, thoát khỏi đám đông. Ra đến đầu chợ họ mới đứng lại. Phượng nói:

-Anh phá lão làm gì!

-Anh có phá lão đâu. Nhưng anh muốn lão trở thành con người khác.

Quả nhiên những ngày sau đó không ai thấy lão già ấy nằm lê lết dưới đất mà rên rỉ nữa. Còn thằng hề thì cũng phải nghỉ mất hai hôm vì bị ran ngực. Ðến ngày thứ ba hề và Phượng lại biểu diễn ở đầu chợ. Lần này người ta đến xem đông hơn mọi khi. Phượng đứng dán chặt lưng vào một tấm ván, ngực ưỡn ra phía trước và hề phóng dao quanh người cô. Tất cả mười hai con dao nhỏ nhọn hoắt. Bọn trẻ con vỗ tay tán thưởng. Một chị bán bong bóng hỏi thằng hề:

-Anh phóng dao hay vậy, sao hôm trước chịu thua ông già?

Hề bèn giở giọng quảng cáo thuốc cao đơn hoàn tán:

-Thưa bà con cô bác. Chị hai bên này hỏi hề tại sao phóng dao hay vậy mà hôm trước chịu thua lão già. Nhưng hề phóng dao đâu có hay.

Chị bán bong bóng hỏi đám đông:

-Bà con thấy ảnh phóng dao có hay không?

-Hay quá! Hay quá!

Hề nói:

-Dạ, không có hay đâu (hề giả giọng ba Tàu) ngộ phóng mười hai con dao đều trật lất hết. Có cái nào trúng cô em đâu?

Khán giả cười. Phượng cũng rất bất ngờ về câu trả lời của hề. Cô xoay người thoát ra khỏi mười hai con dao và gỡ từng con ra khỏi tấm ván trong khi hề lật ngửa chiếc mũ nồi đi quanh một vòng để nhận tiền thưởng. Sau đó hề làm một màn ảo thuật nhỏ với quả trứng gà. Tiếp đến Phượng diễn trò thu nhỏ bộ bài tây. Ðây là lần đầu cô diễn trước công chúng nhưng khá thành công.

Hôm nay hai người kiếm được khá nhiều tiền nên họ quyết định nghỉ buổi chiều.

Hai người trở về góc nhà thờ của mình giữa trưa nắng, thu gom các vật dụng rồi dẫn nhau đến một vùng bờ biển vắng có nhiều hốc đá để tắm.

Họ lặn xuống nước gỡ những con chem chép bám trong hốc đá. Ðến xế chiều họ được một mớ chừng ba bốn chục con bằng hột xoài màu xanh rêu và nướng ăn trên đống lửa nhỏ. Ðàn chim bay rợp trên mặt biển vàng rực lấp lánh. Mặt trời sắp lặn trên biển, đỏ tươi và long lanh. Những con chim trắng quần đảo trên những ngọn sóng lăn tăn tìm mồi, chúng kêu quang quác, chao lượn, khi nhanh khi chậm, khi nổi trôi bồng bềnh trong khoảng trời chiều mênh mông. Khói sóng càng lúc càng lan tỏa dần từ phía chân trời đi lại. Những cánh chim bay mất hút trong đó rồi cũng từ đó hiện ra, giang rộng đôi cánh lấp lánh nắng, từ trên cao rơi xuống mặt biển trầm lặng rồi từ dưới vực mờ mịt bốc lên, chao nghiêng, tư lự, thong dong. Những con chim giờ đã biến thành màu đen, tới một lúc nào đó chúng sẽ chỉ còn là những chiếc lá.

-Ban đêm chúng ngủ ở đâu vậy? Phượng hỏi.

-Chúng có những vườn chim, trên một hòn đảo hay một cánh đồng cỏ nào đó, một đầm lầy nào đó.

Phượng ném thêm mấy que củi vào bếp lửa. Chuông nhà thờ đổ dồn báo hiệu hết lễ chiều. Phượng hỏi:

-Tối nay mình có về nhà thờ không?

-Em có thích về đó không?

-Hay ta ngủ ở đây đi. Trong hang có chỗ bằng phẳng.

Hề gật đầu và đốt thuốc lá. Hắn hỏi:

-Tờ báo đâu rồi? Anh muốn đọc lại tin về lão chủ tịch quận.

Phượng nói:

-Nó dính đầy thức ăn nên em đã vứt ngoài chợ. Hôm nay người ta tường thuật về vụ tay chủ tịch quận đi cùng với lão tỷ phú mù.

-Ði nước ngoài à?

-Không. Trốn đi đâu đấy. Tay chủ tịch quận nhận của thằng mù hàng trăm lượng vàng để bao che cho nó làm ăn. Khi sự vụ đổ bể, cả hai đều bị quản thúc, nhưng người ta đã lờ cho họ trốn đi.

-Trước sau thì họ cũng vượt biên.

Phượng nói:

-Thế lão giám đốc phát hành sách và tay nhà văn. Anh cũng đã từng quen biết với họ mà?

-Trừ ba em ra, còn những người kia đều là chỗ quen biết cũ. Hồi đó người nào cũng chính trị đầy mình. Và cả mười mấy năm sau giải phóng bọn họ vẫn vậy. Nhất là tay giám đốc phát hành sách, hồi năm Phạm Tuân bay quanh quỹ đạo trái đất hắn còn làm tổng biên tập một tờ báo. Tin ấy làm hắn cứ lăng xăng như gà mắc đẻ. Hắn đã la hét đập bàn phun nước bọt với một phóng viên đứng tuổi chỉ vì ông này cho rằng không nên tuyên truyền quá lố vụ Phạm Tuân. Hắn đã tuyên bố trước cuộc họp: “Suy nghĩ như thế là xúc phạm đến niềm kiêu hãnh dân tộc. Ðó là một thái độ láo xược đối với danh dự tổ quốc”.

Phượng cười, khều một con sò cháy thành than ra khỏi đống lửa. Cô hỏi:

-Thế khi làm báo anh có đụng với hắn không?

-Ðụng dài dài. Hồi đó hắn hay bắt chước phong cách của Lênin lắm. Chẳng hạn như trong các buổi họp mọi người đều ngồi cả chỉ riêng hắn thì đứng giữa lối đi, chắp tay sau đít đi đi lại lại, đầu hơi cúi xuống, rồi đột ngột dừng, một tay vẫn để sau đít một tay chỉ thẳng phía trước mặt và nói. Cái cách hắn xòe bàn tay để lên trán lúc suy nghĩ cũng giống Lênin. Hắn nói: “Các đồng chí phải tập chịu đựng gian khổ. Cứ tưởng tượng mà xem, một vị bí thư thành ủy mà phải lặn lội xuống tận miền Tây chạy gạo cho dân. Thử hỏi có nhà lãnh đạo nào trên thế giới này lo lắng cho dân đến như thế không? Ðó là một hình ảnh rất cảm động. Chỉ có gỗ đá mới không biết rung động trước tấm lòng ấy, chỉ có…”.

Hắn nói một hồi dài, đi đi lại lại, tay để sau đít. Sự im lặng của mọi người làm hắn càng hứng khởi, cử chỉ, dáng dấp càng giống Lênin. Thế là anh nổi máu điên lên, anh cắt ngang:

-Anh không nên hùng biện quá anh tổng biên tập ạ. Bởi vì những lời hùng biện nãy giờ của anh đã xây dựng trên một cơ sở sai lầm.

Hắn quay phắt lại, mặt tái mét, môi trên giựt lia lịa:

-Sai lầm à? Sai lầm chỗ nào?

-Chỗ này. Ðó là trên khắp mặt đất này không có một nhà lãnh đạo nào lại làm cái việc lặn lội đi mua gạo cả. Ðó là chuyện của các bà nội trợ. Tại sao nhà lãnh đạo nọ không làm một việc đơn giản hơn nhiều: Ðó là cho người ta cày cấy tự do, bán gạo tự do, thì mọi người sẽ ra chợ mua gạo về nấu ăn dễ dàng và bình thường như bất cứ nơi nào trên thế giới. Chính vì thế anh đừng buộc tôi phải xúc động vì cái hành động của đồng chí bí thư thành ủy. Chính cái cơ chế hợp tác hóa nông nghiệp khiến cho nông dân không chịu làm việc, vì thế mà thiếu gạo, vì thế mà bí thư thành ủy phải đi mua gạo. Đó là chuyện khôi hài.

Hề cười và tiếp:

-Bây giờ thì tất cả mọi người đều thấy rõ điều ấy, nhưng hồi đó thì tay tổng biên tập đã chụp lên đầu anh cái mũ phản động. Còn hiện nay thì sau khi bị cách chức giám đốc phát hành sách hắn đã vạch ra chương trình ba bước:  bước thứ nhứt, không nhận công tác mới, bước thứ hai trả thẻ đảng và bước thứ ba thành lập một đảng mới để quậy chơi.

Phượng nói:

-Còn chủ tịch quận? Hồi trước ở trong rừng ông ta làm gì?

-Xã đội trưởng. Hồi đó đơn vị anh đóng quân ở Long Khánh. Ðó là một vùng xôi đậu. Từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng là tụi anh kiểm soát. Ban ngày dân chúng cũng ra vô làm rẫy, họ đem cả máy kéo vô tận vùng căn cứ cầy cấy, thu hoạch mía đậu… chở về. Lúc ấy anh có quen với một cô thôn nữ mười bảy tuổi, mặn mà lắm. Sáng nào đi vô rẫy cổ cũng mua cho anh một gói thuốc Ruby. Những lúc rảnh anh thường phụ với cổ làm cỏ đậu hay giúp cổ chặt mía, vác mía ra xe. Cô ấy tên là Thu, cái miệng tươi tắn. Có buồn bã, có mệt mỏi cách nào mà thấy cổ cười cũng quên đi hết. Ngày kia anh bắt được một con sóc rất đẹp, mình sọc dưa, lông đuôi xù, vàng rực. Tay xã đội trưởng (tức là chủ tịch quận bây giờ) mê con sóc lắm, hỏi xin nhưng anh không cho. Bởi anh đã có ý tặng con sóc cho cô gái. Ngày hôm sau xã đội trưởng đi ngang qua đám đậu phụng thấy con sóc bám trên vai cô gái, anh ta rất tức. Hắn gọi anh vô:

“Cậu có biết con bé ấy là ai không? “

“Dạ biết. Cổ là dân địa phương ở đây. Ngày nào cũng đi làm rẫy”.

Xã đội trưởng nghiêm mặt:

“Ðó là đối tượng đáng ngờ lắm. Cậu không nên quan hệ nữa”.

Anh nghe ông ta nói thế cũng tỏ ý cảnh giác. Nhưng cô gái vẫn tươi tắn, hồn nhiên và rất tình cảm. Lúc nào đi làm cô cũng mang con sóc theo. Ngày nào anh cũng có thuốc Ruby để hút. Tụi anh thân nhau lắm.

Bữa kia, lúc gần sáng, xã đội trưởng kêu anh và hai người du kích nữa nhận nhiệm vụ đột xuất, tối hôm trước chi bộ họp gì đó tới khuya. Xã đội trưởng nói:

“Tên ấp trưởng này có nhiều nợ máu với nhân dân. Nó đã nhiều lần cho người của nó vào đây dò la tin tức và dẫn đường cho bọn ác ôn đánh phá các cơ sở cách mạng vì thế hôm nay tôi giao nhiệm vụ cho các đồng chí diệt tên này”.

Trong tổ ba người của anh có một người nắm vững quy luật đi đứng của tay ấp trưởng nên được làm tổ trưởng, người thứ hai chặn đường rút lui của đối phương, còn anh được giao nhiệm vụ thi hành bản án tử hình. Nghĩa là bắn.

Tụi anh nằm phục kích ngay bờ ruộng. Tên ấp trưởng đêm nào cũng đi ngủ ở một chỗ bí mật trong xóm, đến khoảng sáu giờ rưỡi sáng hắn mới về nhà theo lối bờ ruộng ấy. Không biết do trục trặc gì hôm đó mãi đến bảy giờ sáng vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Ðến bảy giờ mười, trời sáng rõ, tụi anh rất sốt ruột vì sợ đụng với toán trinh sát ngụy đi kích về. Vừa định rút thì trông thấy hắn. Hắn mặc cái quần tây màu xám và áo lính bỏ ngoài quần, cắm cúi đi. Tổ trưởng khoác tay ra hiệu, thế là anh bật dậy. Thấy anh, hắn ném điếu thuốc đang hút và bỏ chạy băng xuống đám ruộng mới cày lởm chởm, khô cứng. Anh đuổi theo bén gót. Hắn cuống cuồng, khiếp đảm, run lẩy bẩy. Khi biết anh đã chạy đến sát sau lưng, hắn co rúm người lại, quỵ xuống, phủ phục, hai tay ôm lấy đầu.

Lúc ấy anh nhìn thấy mái tóc ông ta lấm chấm bạc, cái cổ gầy, lòi cả những đốt xương tròn như hột mít. Ông ta như một con thú nhỏ cùng đường tuyệt vọng. Tay anh cầm khẩu K54 mà run lên, anh không muốn giết con người ấy tí nào cả, vậy mà ngón tay vẫn siết cò súng. Ông ta ngã lăn ra, còn anh thì lặng người đi cho tới khi người tổ trưởng đến và ném vào cái xác co quắp ấy bản án tử hình.

Ðêm đó giấc ngủ đến với anh đầy ác mộng. Sáng hôm sau anh dậy trễ và vật đầu tiên mà anh trông thấy khi bước ra khỏi túp lều của mình là chiếc lồng tre đơn sơ có buộc một dải khăn trắng, bên trong là con sóc nhỏ sọc dưa có cái đuôi xù vàng óng mà anh đã tặng cho cô gái tên Thu. Vĩnh viễn anh không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa.

Phượng thở dài, cô vuốt tóc thằng hề, mớ tóc sau gáy đã dài quá, sợi to và cứng như rễ tre, mớ tóc biếng chải và cháy nắng ấy cộm lên giữa những ngón tay cô như mớ lông thú rừng. Nó chợt mang lại cho cô cảm xúc mạnh mẽ, hoang dã và bùi ngùi của thân phận, của sự lưu đày, và của nỗi cô đơn hiu hắt mà dường như đã lâu lắm, từ thời hồng hoang xa xưa đã tồn tại và lưu truyền trên mặt đất giá lạnh này.

Phượng lau nước mắt và nói:

-Hãy nằm xuống và ngủ đi, anh thân yêu.

Hề ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay để sau gáy, chân gác trên một tảng đá lớn. Biển rì rầm không dứt và trời thì đầy sao mênh mông sâu thẳm, lặng câm. Phượng lặng lẽ vuốt ve mái tóc dày của bạn, cô thấy mình như một người mẹ. Người mẹ ngồi giữa đất trời ru đứa con trai của mình vừa trở về sau những cuộc chinh chiến mệt mỏi, sau những đói khát, những chém giết khốc liệt trong lửa khói, bom đạn và máu. Người mẹ trẻ ngồi ru đứa con lớn đang thu mình lại trong giấc ngủ, nhỏ dần thành đứa hài nhi ngây ngô, thơ dại.

Khi hề đã ngủ, Phượng bắt đầu hát, tiếng của cô tan loãng trong gió, tản mạn trong vách đá, chìm khuất và tan biến mất tăm, không một ai hay.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 12

  1. ”Tình cảm xúc động dâng trào…”Hề đó trái tim mang đầy thương tích!Giông bão cuộc đời hủy diệt!Đã tàn phá sự tinh khiết trong lành Sự nổi loạn từ trong Anh-Ngấm ngầm và đầy thách thức sau đó…Tình cảm đến từ cô Thu Và bây giờ đến Phượng cô đang ru…”Cho Anh êm đềm giấc ngủ Dù chỉ khoảnh khắc là cả kỷ niệm…sau nầy???”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s