HOA DẠI LANG THANG – kỳ 12

CR 03 - 12Ðám đông bu quanh một góc chợ. khu chợ cũng tồi tàn như chính cái thị xã nghèo nàn lụp xụp này. Thị xã miền biển tháng Năm đầy gió hú và mưa giông. Biển động mạnh, nước đục ngầu và sóng gào thét suốt đêm. Sáng ra mặt trời lên rất chậm, có khi nó nằm mãi trong mây làm cho thành phố cũng lười biếng, ngái ngủ. Bảy giờ hơn mới có một chuyến xe đò rời bến với năm ba người hành khách. Người bán bánh mì già rao hàng như một lời than kéo dài, tiếng chó sủa bâng quơ lạc điệu, ngơ ngác trong phố vắng tanh không người. Chỉ có khu chợ sớm là đông một chút. Thằng hề làm trò ảo thuật trên thềm chợ. Hắn không có gì cả ngoài một cái khăn voan màu đỏ tía, một chiếc mũ quả dưa làm bằng giấy hộp thuốc lá, một cái gậy nhỏ và mấy quả bóng bàn, một bộ bài tây. Tuy vậy hắn cũng thu hút được đám đông. Lần đầu tiên ra mắt công chúng Phượng cũng ngượng ngùng nhưng cô thấy hề tự nhiên quá, vui nhộn và lưu loát quá nên cô tự tin hơn. Cô chỉ phụ những việc lặt vặt như đưa cho hề cây gậy, nhặt một quả bóng rơi xuống đất hoặc châm cho hề điếu thuốc lá. Tất cả những việc khác hề đảm nhiệm hết. Sang đến ngày thứ tư Phượng đã có thể tự đệm đàn ghita và hát. Nhưng giọng của Phượng khàn quá, giọng đó chỉ thích hợp với không khí phòng trà còn ở góc chợ Phượng không được công chúng thích lắm. Nhưng có cô, những tiết mục của hề cũng đỡ tẻ nhạt. Nó giúp cho khán giả nghỉ xả hơi và hề có thì giờ nhặt tiền rớt dưới đất.

Hề chổng ngược đầu đi bằng hai tay nên hai ống quần rộng thùng thình của hắn cứ tuột xuống, lòi hai cái ống quyển khẳng khiu đến tội nghiệp. Lần diễn sau đó Phượng nghĩ cách dùng dây thun buộc hai ống quần lại và nhờ thế hề có thể trồng cây chuối ngược một cách thoải mái. Công chúng thích thú và cười. Phượng thì khóc. Bởi vì Phượng hiểu người đàn ông được gọi là thằng hề ấy. Nhưng những giọt nước mắt ấy bị kìm lại nhiều lần và những lần sau nó không ứa ra nữa. Tất cả mọi thứ đã trở nên bình thường. Tiếp tục đọc