NGUYỄN TRẦN SÂM – Họ đang cùng mấy gã người Tàu ca tụng Mao sát thủ

imagesVừa qua, trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tại Hà Nội, đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ. Trong những cuộc gặp gỡ đó, Tập Cận Bình không tiếc lời ca ngợi “tình hữu nghị Việt-Trung”, cố gắng tạo cái vẻ xúc động trên bộ mặt gần như không thể biểu lộ cảm xúc gì, khi ôn lại những năm tháng mà người Tàu đã trợ giúp lực lượng kháng chiến VN. Ông ta cũng không quên nhấn mạnh “tứ tương” (Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan), không quên nói rõ “tình hữu nghị Việt-Trung do Mao chủ tịch và Hồ chủ tịch dày công vun đắp”.

Xúc động trước “tình cảm” được tổng Tập khơi gợi lại, các vị quan chức nước Việt cùng với những thanh niên “ưu tú” được tuyển lựa theo tiêu chuẩn thân Tàu say sưa hát: “Nhân dân ta ca muôn năm Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông”.

A! Thế là sau những năm tháng Mao Trạch Đông bị nhân dân ta căm ghét, rồi đến những năm tháng người Việt chúng ta không muốn nhắc đến cái tên gây cảm giác ghê tởm đó, ngày nay các vị có quyền thế đối với xã hội ta đã mời nhân vật đứng đầu ĐCSTQ sang, hòng làm sống lại tâm lý sùng Mao ở đất nước này?!

“Bác Mao” ư? “Mao chủ tịch kính mến” ư? Đó là kẻ nào vậy?

Là những người từng sống qua giai đoạn gần hai thập niên trước và sau 1965, có mấy ai có thể quên được những việc làm gây kinh hoàng cho lương tri loài người của Mao!?

Đó là kẻ đã lợi dụng sự ngu dốt, tính hiếu thắng và mầm mống của cái ác trong hàng chục triệu thanh thiếu niên và những kẻ đã trưởng thành về mặt sinh học nhưng chưa thành người, kích động chúng lao vào một cuộc tàn sát ghê rợn nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng được gán cái danh xưng mỹ miều là “đại cách mạng văn hóa vô sản”. Trong cuộc “cách mạng” quái đản đó, đối tượng của sự tàn sát không là ai khác mà chính là các “đồng chí” của Mao, những kẻ mà trong thâm tâm còn sót lại ít nhiều tính người. Và đứng đầu danh sách những người cần bị “thanh trừng” là những kẻ mà chỉ này hôm trước hay mấy tiếng đồng hồ trước còn là “bạn chiến đấu thân thiết của người”. Phó chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ chết rũ trong tù, trong khi vợ ông bị đập chết trên đường phố. Phó chủ tịch Lâm Bưu dù đã từng vào hùa với Mao để mưu hại các lãnh đạo khác cũng vẫn bị Mao trừ khử. Các nguyên soái Bành Đức Hoài, Hạ Long và nhiều tướng lĩnh khác bị bức hại theo nhiều cách khác nhau. Tất cả chỉ vì Mao muốn nắm lấy toàn bộ quyền thao túng số phận của tất cả các dân tộc trên đất Trung Hoa (bao gồm cả những vùng mới cưỡng chiếm trong công cuộc “trường chinh” của Mao). Có những nguồn thống kê cho thấy chỉ riêng trong “cách mạng văn hóa”, Mao đã giết tới sáu bảy chục triệu người. Vào những năm tháng đó, trên đường phố và các đường làng, ngõ xóm, cảnh đánh đập, máu chảy đầu rơi, cảnh đấu tố, làm nhục con người trở thành chuyện thường tình. Con người sống không có chút gì gọi là người. Họ trở thành những quái thai. Nếu có gì đó còn giống tính người thì phải cố mà giấu cho kín.

Đó là kẻ luôn muốn đẩy cả nhân loại vào cuộc tương tàn. Y nói: “Thiên hạ đại loạn có lợi cho cách mạng.”

Đó là kẻ từng điên cuồng tuyên bố: “Tần Thủy Hoàng đáng kể gì? Ông ta chỉ giết có 46 chục nho sĩ. Còn chúng ta đã giết 46 ngàn thằng trí thức hủ nho ấy chứ. Có kẻ chửi chúng ta là độc tài thống trị, là Tần Thuỷ Hoàng thời nay. Chúng ta thừa nhận hết, rằng rất đúng sự thực. Nhưng chúng bay nói thế chưa đủ, chúng ta phải nói thêm rằng thực ra còn hơn thế.” (Qian Bocheng, Văn hóa Phương Đông, xuất bản lần thứ tư, 2000.)

Đó là kẻ coi “trí thức không bằng cục phân”, và mọi chính sách mà y nghĩ ra thực ra đều nhằm chống lại sự hiểu biết, chống lại lương tri, tức là chống lại yếu tố căn bản nhất làm cho con người khác với loài vật.

Để có thể nói được đầy đủ về tội ác và sự ghê tởm của Mao, có lẽ phải viết tới hàng triệu trang sách. Nói ngắn gọn thì đó là một thứ quái thai, một tên lưu manh khốn nạn nhất trong lịch sử loài người.

Về thái độ với Việt Nam và các nước trong vùng, đó là kẻ từng ngang ngược tuyên bố: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á.” (Theo lời cố TBT Lê Duẩn)

Thế mà giờ đây, để làm đẹp lòng kẻ cường quyền phương Bắc, những quan chức và đám thanh niên Việt đó say sưa hát: “Nhân dân ta ca muôn năm… Mao Trạch Đông”!

Chúng ta, những người dân thường, muốn nhắn tới những kẻ đã và đang hát câu hát đó rằng: Đúng, dân tộc ta sẽ không được lợi lộc gì nếu nhà nước thực thi một chính sách ngoại giao cứng nhắc, có thể tạo thêm mâu thuẫn với nước láng giềng. Nhưng ngoại giao khôn khéo không có nghĩa là phải ca tụng một kẻ lưu manh, một tên đồ tể từng giết hàng chục triệu người, một con quái vật ghê tởm nhất trong lịch sử loài người.

Ca tụng sát thủ họ Mao là việc làm ô nhục.

Cũng xin nói nhỏ: Nếu các người thực tâm muốn giữ uy tín cho lãnh tụ của mình thì đừng dại dột gắn tên lãnh tụ với tên của kẻ điên cuồng, độc ác và hoang dâm đó.

NGUYỄN TRẦN SÂM 

P.S. Bản thân Tập Cận Bình có người cha là Tập Trọng Huân cũng từng bị Mao hành hạ. Thế mà giờ đây, chỉ vì muốn duy trì ách cai trị kiểu Mao đối với chính đồng bào mình, Tập đã phản bội lại vong linh của người cha khi lên tiếng ca ngợi tên đồ tể số 1 của mọi thời đại. Thật ô nhục! 

Advertisements

6 comments on “NGUYỄN TRẦN SÂM – Họ đang cùng mấy gã người Tàu ca tụng Mao sát thủ

  1. Người Pháp có câu: Hãy nói tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là ai (Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es). Cũng có thể nói tương tư: Hãy nói tôi biết anh thờ ai làm thấy, tôi sẽ nói anh là người thế nào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s