HOA DẠI LANG THANG – kỳ 09

09Chuyện đại úy tùng ly dị vợ đã diễn ra ngoài dự tính. Giữa lúc anh ta đang nghĩ cách gây chiến thì thời cơ đến một cách đột ngột. Tùng điên tiết, la hét như phát rồ. Lúc ấy chính anh cũng không rõ là mình đang gây chiến để li dị hay đang tiếc của.

-Cô là đồ bò. Cái đầu cô là đầu bò. Tôi đã ngăn cản cô năm lần bảy lượt tại sao cô vẫn cãi lời tôi?

-Có ăn có chịu. Lâu nay mỗi tháng cái nhà này tiêu bao nhiêu? Nhà có hai người lớn và một đứa con nít mà tiêu gần triệu bạc.

-Tiêu gì mà gần triệu bạc?

-Xin lỗi anh, nội tiền thuốc lá của anh ngày hai bao đã bốn ngàn rồi. Rồi là cà phê cà pháo, xăng nhớt. Tiền mua sách của anh bao nhiêu? (Vân chỉ cái tủ sách). Anh nhìn mà xem, sách mua về như núi. Có thấy anh đọc cuốn nào đâu.

Tùng đập bàn la lớn:

-Hỗn láo. Tôi đọc sách tôi phải thưa với cô à? Chứ cái gì trên đầu giường kia?

-Ừ, anh có đọc, nhưng anh coi qua vài trang là ngủ, còn sách Tây thì chỉ coi hình.

-Ðừng đánh lạc hướng. Tùng đi tới đi lui như con khỉ trong chuồng thú – Cô định lấp liếm lỗi của cô hả? Cô là con mẹ tham lam và ngu xuẩn. Cô không hiểu rằng nó làm ba cái thứ nước hoa dỏm đó lời bao nhiêu mà nó dám trả lãi cho cô mười bốn phần trăm một tháng? Nếu cô có chút ít thông minh thì cô cũng thừa hiểu là nó bịp. Tại sao cô dám đưa mười triệu bạc gởi cho cái thằng chó đẻ ấy?

-Nhưng trước đây anh có nói vậy đâu. Hàng tháng tôi lãnh tiền lời về anh lấy xài thoải mái, anh có chê đâu. Anh còn khen nó làm ăn giỏi.

-Không bao giờ: Tôi rất khinh bọn lừa đảo, bọn chợ trời, bọn vô học.

-Anh có học chắc. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc vô rừng anh chỉ có được cái bằng phổ thông. Anh tưởng tôi không biết hả? Anh tưởng anh có thể lòe tôi bằng cái tủ sách khổng lồ này hả. Xin lỗi anh nhé, nói anh đừng buồn. bạn bè chợ trời của tôi có nhiều người là kỹ sư, giáo viên cấp ba. Họ dạy anh còn được.

-Dạy cục cứt. Mày cho chúng nó ngon thì mày lấy chúng nó đi. Tao nghe người ta nói là thấy tụi đàn ông nó chở mày sau xe trên Chợ Lớn ba lần, ba thằng khác nhau, ôm eo ếch hẳn hoi. Ðó là điều tao chưa muốn nói.

Vân nhổ nước bọt xuống sàn.

-Ba lần còn ít. Cả chục lần nữa là khác. Tức không? Có ngon thì li dị đi. Ðây đang cầu mong được như vậy.

Tùng cười ha hả:

-OK. Sẵn sàng! Viết giấy đi, viết lẹ đi! Chiều nay ra tòa liền.

Vân ngồi xuống ghế bành, lấy lại bình tĩnh, cười rất tươi.

-Cho anh suy nghĩ năm phút. Trong khi chờ đợi, tôi lấy giấy bút. Suy nghĩ cho kỹ nhé. Anh biết tánh tôi đấy. Bút sa gà chết.

Vân mở hộc bàn, lấy giấy bút ra và coi đồng hồ.

-Bây giờ là mười giờ năm phút. Anh có năm phút để quyết định.

Tùng làm thinh. Mặt sượng trân. Muốn run lên mà không dám run.

Vân hỏi:

-Sợ hả?

Ðồ chó đẻ – Tùng rủa thầm – Sao mày lại sợ. Ðó là điều mày đang trông chờ mà.

Anh hét lên để xua tan sự hoang mang:

-Sợ quái gì! viết đơn đi!

Vân coi đồng hồ:

-Anh còn mười lăm giây nữa.

-Không cần đợi. Viết đi!

Thế là Vân viết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ðộc lập Tự do Hạnh phúc. Ðơn xin li dị. Kính gởi… Vân hoàn tất công việc trong năm phút xong chị ký tên một bên rồi đưa đơn cho Tùng:

-Anh ký đi!

Tùng ký. Lúc ấy thì không sợ. Suốt buổi chiều, khi đi lên tòa nộp đơn trở về, Tùng nghĩ đến Phượng và thấy vui. Anh chạy chiếc xe Honda cũ của Vân vòng vòng trên những con phố vắng và tưởng tượng một tương lai đẹp đẽ, giàu sang. Anh thấy lòng nhẹ nhàng vì mọi việc đã diễn tiến đúng như ý muốn của mình.

Nhưng đến sáng ngày hôm sau thì anh bắt đầu sợ. Người mà Tùng sợ đầu tiên là ba của Phượng. Mình chưa đặt vấn đề với ông ta lần nào, biết ông ta có đồng ý hay không?

Tùng đến sở làm nhưng anh về sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ và ghé nhà Phượng. Cả nhà đi vắng. Người quản gia bảo là Phượng và ông chủ đi Vũng Tàu chưa về.

Tùng về nhà. Những này sau đó Vân cư xử với anh bình thản đến độ lạnh lùng làm Tùng càng sợ. Anh ném thử một viên đá thăm dò:

-Tòa họ hẹn ngày mười hai tháng này.

-Ừ. Vân đáp.

-Ngày đó em có bận gì không?

-Không.

Và cô tiếp tục chải tóc cho con, sửa soạn cho con đi học.

Sang ngày thứ tư. Tùng lại quyết định đi gặp ông Phi Mã.

-Chào cán bộ, ông Phi Mã vui vẻ nói, vào đây uống cà phê.

Họ ngồi trong phòng khách vì ngoài sân đã ngập nắng. Ông Phi Mã hỏi:

-Ủa, xe La Ðalat đâu mà đi Honda?

-Cháu bán rồi. Ðịnh mua xe mới nhưng chưa mua được.

-Có gì cậu cứ lại đằng xa-lông tôi, tôi kiếm chiếc tốt cho. Hay là cậu muốn coi xe bây giờ?

-Dạ không, Tùng ấp úng, cháu đến đây là để thưa với bác một chuyện.

-…?

-Dạ… Cháu sắp ly dị vợ cháu.

-Ủa. Sao lại ly dị? Có chuyện gì vậy?

-Dạ. Nhiều chuyện lắm. Tụi cháu sống với nhau hơn mười năm nay nhưng không hợp. Gây nhau hoài.

-Vợ chồng gây gổ nhau là thường. Ðến nỗi nào mà đi tới ly dị.

-Cô ấy cứng đầu và đanh đá lắm. Không khí gia đình luôn luôn căng thẳng. Mới đây cô ấy làm mất của cháu mười triệu đồng.

-Mất ở đâu?

-Dạ, vụ nước hoa Mỹ Hương. Cháu đã ngăn cản nhiều lần nhưng vẫn không nghe.

Ông Phi Mã nói:

-Nếu vậy lại càng không nên ly dị, vì gia đình đang gặp khó khăn, phải đoàn kết nhau mới sống được. Với lại cậu phải nghĩ đến cái nghĩa vợ chồng chứ.

Tùng im lặng, uống cạn tách cà phê:

-Nhưng thưa bác, lúc đầu cháu cũng băn khoăn lắm vì nghĩ cũng tội cổ, nhưng khi cháu đòi ly dị cổ lại thách thức. Cổ còn có vẻ mừng rỡ nữa. Tụi cháu đã nộp đơn, tuần sau thì ra tòa vì thế cháu đến đây để xem ý bác như thế nào về quyết định của Phượng.

Ông Phi Mã ngạc nhiên hỏi:

-Nó quyết định gì vậy?

-Dạ, vì Phượng bảo con hãy ly dị vợ rồi Phượng sẽ lấy con. Nhưng con muốn thưa chuyện với bác… Con nghĩ là Phượng đã… Dạ đây là lá thư của Phượng.

Ông Phi Mã lấy mắt kính.

Anh Tùng,

Ban đầu tôi tưởng chỉ làm bạn với anh chơi vui, không ngờ bây giờ tôi lại rất thích anh. Tôi không ưa nói văn hoa dài dòng, anh sống làm quái gì với cái bà đầm mà anh mô tả là dữ như bà chằn ấy. Những điều tôi hứa với anh hôm đi TÐ tôi sẽ thực hiện. Anh ly dị gấp đi. Sau đám cưới tụi mình đi Pháp chơi.

Tái bút: Chiếc xe của anh tôi đang cômmăng. Tháng sau hàng sẽ về.

Bức thư không ký tên nhưng ông Phi Mã cũng nhận ra nét chữ và giọng điệu của con gái mình. Ông để lá thư xuống bàn, bấm máy Interphone gọi. Lát sau Phượng từ trên lầu bước xuống. Cô mặc một cái đầm trắng giản dị nhưng đẹp rực rỡ, hoàn toàn khác hẳn cái vẻ bụi đời thường ngày.

-Chào anh.

-Chào Phượng.

Tùng nói và vội vàng lấy bức thư nhét vào túi. Phượng ngồi xuống cạnh ba. Cô rót trà ra tách. Ông Phi Mã nói:

-Ba có việc này muốn hỏi con.

Phượng cười cười:

-Ba làm con hồi hộp, giống như sắp lấy chồng.

Ông Phi Mã:

-Thôi đừng giỡn. Nghe ba hỏi: Chuyện con với anh Tùng sao lâu nay con giấu ba?

-Con có giấu ba đâu. Tụi con chỉ là bạn bè với nhau.

Ông Phi Mã:

-Thế sao con viết cái thư như thế này?

Ông ngó quanh:

-Thư đâu?

Tùng bối rối một cách thảm hại:

-Em đã hứa với anh…

-Hứa gì? Tánh em hay quên lắm. Em đã hứa với anh chuyện gì vậy?

Tùng vừa ngượng vừa giận sôi gan, anh muốn tát vô cái mặt xinh đẹp đang làm bộ ngây thơ ngớ ngẩn ấy quá. Ðột nhiên Tùng lôi cái thư trong túi ra thảy trên bàn.

Phượng bật cười, quàng tay qua vai ba, vuốt mớ tóc dày lấm chấm bạc sau gáy ông. Cô nói:

-Nhớ rồi. Ðó là lúc em điên. Tính em hay điên bất tử. Anh giữ nó làm gì, em tưởng anh vứt sọt rác rồi chứ.

Phượng lấy thư lên đọc, vừa đọc vừa cười, xong đưa cho ba:

-Ba coi đi. Ðúng là đồ điên.

Ông Phi Mã làm thinh, ái ngại nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện mình, mặt tái mét vì giận. Tự nhiên Phượng nghiêm mặt nói:

-Xin lỗi anh Tùng, em không có ý đùa đâu, nhưng em hay nổi khùng vậy đó. Anh đừng giận.

Tùng đứng bật dậy, to tiếng:

-Cô mà khùng! Cô muốn làm nhục tôi chớ gì! Tôi nói cho cô biết, đời tôi chưa có khi nào bị nhục nhã như hôm nay. Bị nhục vì con nhỏ xì ke rẻ tiền. Nhưng đừng nghênh mặt nhé. Cô nên nhớ rằng tôi là sĩ quan công an.

Ông Phi Mã đưa tay ra:

-Ðừng nóng. Hãy ngồi xuống đi. Cậu làm gì vậy?

Phượng nói:

-Ba cứ để cho hắn nói. Hắn thua rồi. Càng nói càng thua thôi ba ạ. Tôi không có ý đùa với anh đâu. Tôi chỉ muốn tạo điều kiện để anh bộc lộ bản chất mà thôi. Và tôi sẽ xét xử. Bây giờ tôi là trưởng phòng điều tra xét hỏi chớ không phải anh.

Tùng giận run cả người, các thớ thịt ở mí mắt và môi trên giựt giựt một cách thảm hại. Ông Phi Mã chưa biết tìm cách nào để ra khỏi tình trạng căng thẳng ấy thì Tùng đột ngột nhoài người tới, vồ lấy bức thư.

-Tôi sẽ cất làm bằng chứng.

-Bằng chứng gì? Phượng cười khúc khích. Anh lẩn thẩn rồi. Chẳng lẽ anh cất nó để làm bằng chứng là tôi dụ dỗ anh à? Hay đem về nộp cho vợ?

Tùng đứng dậy, giận dữ bước ra khỏi phòng.

Tuy nhiên cái trò hề ấy vẫn chưa kết thúc.

Tùng phóng xe như bay về nhà, anh nghĩ rằng mình sẽ mở tung cửa, xông vào, quỳ trước mặt vợ, khóc và xin nàng tha lỗi. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì thấy căn phòng khác hẳn. Chăn nệm được cuộn tròn lại. Quần áo của vợ con biến mất. Một cái thư để trên bàn.

Anh Tùng,

Trong khi chờ đợi tòa xử, tôi và con về ngoại ở. Anh đừng tìm vô ích.

Tùng chửi thề rồi nằm ngửa ra sàn nhà thở dốc. Sáng hôm sau Tùng đi lấy vé xe về quê vợ ở Sa Ðéc. Nhưng vợ con anh không hề về đó. Ba má vợ tỏ ra lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tùng giải thích rằng chỉ vì vụ Mỹ Hương nên vợ chồng có xích mích chút đỉnh. Sau đó Tùng trở về Sài Gòn lòng thắc mắc không biết vợ con đi đâu.

Ðến hôm trước ngày ra tòa thì Vân dẫn con về.

Tùng chuẩn bị một bộ mặt thảm thương.

-Em đi đâu vậy? Tùng ca vọng cổ. Mấy hôm nay anh đi tìm em khắp nơi.

-Mẹ con tôi đi chơi. Anh tìm làm gì.

-Anh muốn xin lỗi em. Ðó chẳng qua là anh nóng giận. Anh ngu ngốc lỡ xúc phạm em.

Rồi Tùng quỳ xuống định ôm ngang bụng vợ, nhưng Vân vùng ra, cười nhạt:

-Ðừng làm thế. Anh có lỗi gì đâu, chính tôi cũng muốn li dị. Muốn từ lâu rồi chứ không phải vì chuyện vừa rồi đâu.

-Nhưng anh không thể xa em được.

Vân cười, thản nhiên nói:

-Ðược mà. Tôi biết, anh đừng quá bi quan.

-Trước đây anh nghĩ cũng có thể xa em được nhưng trong một tuần nay xa em, anh mới thấy là không thể sống thiếu em.

-Còn tôi thì ngược lại. Trước đây tôi vẫn nghĩ là có thể cố gắng chịu đựng anh, sống đời với anh được, nhưng trong tuần vừa qua tôi mới hiểu rằng hoàn toàn không. Tôi phải xa anh, mong anh hãy trả tự do cho tôi. Anh hãy nhìn vào mặt tôi đi. Lòng tôi nguội lạnh và hoàn toàn dửng dưng. Chưa bao giờ tôi thấy thanh thản nhẹ nhõm như lúc này.

Tùng nghĩ thầm: Nếu lúc này mình khóc được thì hay quá, hoặc ứa ra một giọt nước mắt cũng được, nhưng anh lại không khóc được mặc dù anh khốn khổ và nhục nhã.

-Vân ơi! Em không nên giận anh lâu như thế. Anh có phạm lỗi lầm gì lớn đâu.

-Không phải vì chuyện phạm lỗi.

-Vậy thì vì chuyện gì?

-Vì cá tính của anh. Hay nói đúng hơn vì bản chất của anh. Hơn mười năm qua tôi đã khổ, đã điêu đứng vì tính khinh người của anh. Bạn bè tôi, cha mẹ, anh em nhà tôi đều không chịu nổi cái tính ấy. Ai cũng nói: Nó có cái quái gì mà khinh khỉnh vậy. Và họ xa lánh tôi. Rồi nào là những chuyện tủn mủn trong gia đình. Tôi bật cái ti-vi mà quên dùng cục bông gòn cũng bị anh mắng, tôi để chung nước ấm vô ngăn đá cũng bị anh sợ hư tủ lạnh. Anh có nhớ cái lần anh đánh tôi vì buổi tối tôi quên uống thuốc ngừa thai không? Anh bảo điều ấy chứng tỏ rằng tôi không quan tâm đến chuyện quan hệ xác thịt với anh. Nhưng thưa anh, tôi đi làm về quá mệt, rồi nào là giặt tã lót, pha sữa, ru con… còn anh thì như ông chủ, cứ ngồi nhâm nhi cà phê thuốc lá và buộc tôi phải nhớ uống thuốc ngừa thai mỗi đêm để đêm ấy anh không thiệt mất một tối. Ðó là anh vì anh chứ đâu phải vì tôi. Thú thực với anh, tôi chịu đựng mười năm như vậy là quá đủ. Bây giờ xin anh cho tôi được tự do. Tôi không ghen với cô Phượng con gái ông Phi Mã đâu, tôi còn mừng cho anh nữa. Anh hãy về mà sống với cô ấy đi. Nếu không thì mẹ con tôi sẽ đi.

Tùng ngồi chết lặng. Anh không tìm được lời nào để nói thêm. Rất lâu sau, Tùng đứng lên:

-Nhưng khi ra tòa tôi sẽ yêu cầu tòa cho một thời gian thử thách.

-Mặc anh, Vân nói dứt khoát, Bất luận tòa xử thế nào tôi cũng không sống với anh nữa. Cùng lắm là tôi về sống với má tôi chứ gì.

Vân nói xong, đến bật nhạc và dẫn con đi tắm.

 ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 09

  1. Cá tính gia trưởng khó chịu!Coi khinh bên Vợ-ích kỷ bản thân! Chia tay khó thể hàn gắn!Khi đã quyết định”giấy trắng mực đen”-”Tham phú phụ bần”đó anh!Tùng đó kẽ đã vội vàng ly hôn!”Bút sa gà chết”đã xong!Chờ Tòa án xử Vợ Chồng hai nơi!”Cũng giấy tờ định phận người!Một Vợ-Một Tình..tả tơi tiêu Tùng!?”Trả thù”đòn độc ”của Phượng!”Nhân quả” chuốc lấy của Tùng là đây!?…Câu chuyện gay cấn tiếp diễn còn dài…?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s