HOA DẠI LANG THANG – kỳ 09

09Chuyện đại úy tùng ly dị vợ đã diễn ra ngoài dự tính. Giữa lúc anh ta đang nghĩ cách gây chiến thì thời cơ đến một cách đột ngột. Tùng điên tiết, la hét như phát rồ. Lúc ấy chính anh cũng không rõ là mình đang gây chiến để li dị hay đang tiếc của.

-Cô là đồ bò. Cái đầu cô là đầu bò. Tôi đã ngăn cản cô năm lần bảy lượt tại sao cô vẫn cãi lời tôi?

-Có ăn có chịu. Lâu nay mỗi tháng cái nhà này tiêu bao nhiêu? Nhà có hai người lớn và một đứa con nít mà tiêu gần triệu bạc.

-Tiêu gì mà gần triệu bạc?

-Xin lỗi anh, nội tiền thuốc lá của anh ngày hai bao đã bốn ngàn rồi. Rồi là cà phê cà pháo, xăng nhớt. Tiền mua sách của anh bao nhiêu? (Vân chỉ cái tủ sách). Anh nhìn mà xem, sách mua về như núi. Có thấy anh đọc cuốn nào đâu.

Tùng đập bàn la lớn:

-Hỗn láo. Tôi đọc sách tôi phải thưa với cô à? Chứ cái gì trên đầu giường kia?

-Ừ, anh có đọc, nhưng anh coi qua vài trang là ngủ, còn sách Tây thì chỉ coi hình.

-Ðừng đánh lạc hướng. Tùng đi tới đi lui như con khỉ trong chuồng thú – Cô định lấp liếm lỗi của cô hả? Cô là con mẹ tham lam và ngu xuẩn. Cô không hiểu rằng nó làm ba cái thứ nước hoa dỏm đó lời bao nhiêu mà nó dám trả lãi cho cô mười bốn phần trăm một tháng? Nếu cô có chút ít thông minh thì cô cũng thừa hiểu là nó bịp. Tại sao cô dám đưa mười triệu bạc gởi cho cái thằng chó đẻ ấy? Tiếp tục đọc