HOA DẠI LANG THANG – kỳ 08

08Tối nay Phượng ăn mặc cầu kỳ diêm dúa như một cô gái nhảy. Cô lấy một vé ở ngay hàng đầu rạp xiếc, vừa nhai kẹo cao su vừa xem thằng hề làm trò. Tối nay hắn diễn nhạt phèo, chỉ có tụi con nít là cười. Ðiều đó làm hắn thất vọng, nhưng chính khi thất vọng, hắn lại có vẻ trầm lặng và tâm trạng ấy hoàn toàn tương phản với bộ mặt hề, vì thế mà trông rất buồn cười.

Ðến một lúc chợt thấy khán giả im lặng quá hắn đâm hoảng, vội vàng kéo trong túi quần ra một chiếc khăn voan màu đỏ. Hắn cầm chiếc khăn vẫy trước mặt mấy cái rồi nhe răng cười. Hắn lật qua lật lại cái khăn để tỏ cho thấy rằng đây chỉ là một cái khăn bình thường, xong hắn cột gút lại, dùng hai tay kéo mạnh hai đầu khăn cho chỗ thắt nút thít chặt. Sau đó hắn bước xuống sân khấu chọn một khán giả.

Có lẽ cách ăn mặc diêm dúa của Phượng làm hắn chú ý. Hắn dừng lại trước mặt cô, đưa cái khăn bảo cô thắt thêm một gút nữa và kéo thử hai đầu khăn. Phượng thấy thương hại hắn nên cũng làm theo, thằng hề cám ơn cô và đến trước một khán giả khác. Ðó là một thanh niên, anh ta cũng được yêu cầu làm như Phượng.

Sau đó thằng hề bước lên sân khấu.

Hắn kéo hai chéo khăn, lắc đầu tỏ vẻ bất lực không cách gì tháo nổi cái gút thắt. Rồi hắn nói:

-Xin mời một khán giả lên sân khấu.

Có một người đàn ông ham vui bước lên. Thằng hề lại đưa khăn cho ông ta thắt thêm một gút nữa, xong trao lại cho hề. Hắn cười, chỉ vào cái khăn, rồi bằng một cử chỉ nhẹ nhàng hắn kéo hai đầu khăn, các gút thắt tuột ra dễ như không. Khán giả vỗ tay tán thưởng. Người khán giả quay lưng định bước khỏi sân khấu thì thằng hề đã gọi ông ta lại. Trong lúc ông ta đang ngạc nhiên không biết chuyện gì thì thằng hề kéo trong túi áo mình ra cái đồng hồ đeo tay, đưa trả. Khán giả cười rộ, tán thưởng sự nhanh tay của thằng hề, nhưng người đàn ông lại xua tay:

-Không phải của tôi.

Lúc ấy Phượng mới giựt mình nhìn cổ tay mình. Cái đồng hồ điện tử hiệu Casio của cô đã biến mất. Cô đứng dậy. Hề cúi xuống trả đồng hồ cho Phượng. Khán giả bị bất ngờ vỗ tay cuồng nhiệt. Còn Phượng thì bắt tay hắn.

-Anh là một thiên tài.

-Cám ơn cô. Nhưng tôi chỉ là một thằng hề.

Và hắn lui vào hậu trường.

Tiết mục kế tiếp là đu bay, nhưng Phượng không thích màn ấy lắm. Cô bỏ về. Khi ra khỏi rạp, Phượng nhác thấy thằng hề đang ngồi uống nước bên chiếc bàn đá kê sau lều vải. Phượng bước đến chào hắn.

-Anh còn diễn nữa không? Phượng hỏi.

-Phần tôi xong rồi.

Phượng lấy thuốc lá mời anh ta.

-Anh lấy cái đồng hồ của tôi lúc nào vậy?

-Lúc đưa khăn cho cô.

-Tôi hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

-Vì lúc ấy cô đang chú ý đến cái khăn.

-Không phải. Phượng nói. Vì anh ăn cắp rất tài.

Hề đốt thuốc lá và mỉm cười, nhưng vì cái miệng được vẽ bằng màu đỏ chói rộng đến mang tai nên cái nhếch cười của hắn hết sức quái đản. Hắn nói:

-Cô thấy tôi ra chợ móc túi người ta được không?

-Ðược quá. Nếu anh dám tôi xin theo anh làm đệ tử.

-Nhưng nếu thất bại thì sao?

-Tôi sẽ nuôi anh trong tù. Nhưng mà anh sắp về phải không?

-Phải.

-Sao anh không bỏ quả cà chua trên mũi ra và rửa mặt đi?

-Vì mặt tôi xấu xí, tôi không muốn khán giả biết mặt.

-Không đúng.

-Thực mà. Tôi là diễn viên duy nhất mà khán giả không hề biết mặt. Những diễn viên khác ra đường đều bị nhận diện còn tôi thì không. Chính vì thế mà tôi được tự do.

Phượng cười:

-Vậy có khi tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi không chừng.

-Rất có thể. Hề nói.

-Làm thế nào để khi gặp anh ngoài đường tôi có thể nhận ra?

-Ðể làm gì?

-Tôi thích biết mặt anh.

-Cô sẽ rất chán. Hơn nữa tôi cũng muốn giấu mặt để tạo cho mình một huyền thoại. Ðó là một trong những trò hề của cuộc đời. Tôi là thằng hề tôi phải biết cái mẹo vặt ấy chứ.

Phượng:

-Nhưng nếu anh hiểu tôi thì anh không cần phải tạo huyền thoại cho mình. Tôi sẽ làm cho anh điên tiết.

-Còn tôi sẽ chọc cho cô cười, như thế cô sẽ không làm cho tôi điên tiết được.

Phượng coi đồng hồ đứng lên:

-Thôi, chào anh. Vì nếu tôi nấn ná lại thêm tôi sẽ làm cho anh điên tiết và như thế có nghĩa là anh thua cuộc.

Hề nói:

-Cám ơn. Lần sau tôi sẽ ráng làm cô cười.

Phượng trở ra bãi đậu xe và về đến nhà lúc mười giờ đêm. Cô cho người gác cổng một gói thuốc lá và chạy xe thẳng vô sân. Ở đó có một số xe gắn máy đậu san sát nhưng không thấy bóng dáng khách khứa đâu cả. Phượng đi qua dãy hành lang, ngang phòng chiếu vidéo thấy đóng cửa, cô chựng lại một chút rồi đi luôn. Khi lên cầu thang, tình cờ qua lỗ thông gió của phòng vidéo, Phượng thấy các vị khách quen thuộc đang chăm chú theo dõi những cảnh làm tình trên màn ảnh nhỏ. Cô lên phòng thay đồ. Trời nóng đến độ tắm xong vẫn thấy khó chịu, Phượng đi xuống sân cỏ kê ghế dựa nằm khuất sau một bụi trúc đào. Ðêm yên tĩnh hơn, sao thưa nhưng sáng lóng lánh.

Vào khoảng mười một giờ đêm cửa phòng vidéo sịch mở và khách khứa ra về. Phượng thấy ba mình cười nói vui vẻ như một cậu bé con, nhà sư thì có vẻ trầm lặng đăm chiêu, vị giáo sư thì lơ đãng, ông giám đốc phát hành sách thì cười cười, khoa tay nói chuyện một cách hào hứng với ông chủ tịch quận. Dường như không ai nhận ra sự có mặt của Phượng vì cô nằm khuất sau đám lá. Ông Phi Mã tiễn khách ra phía cổng rồi quay vào, trên môi còn nụ cười hồn nhiên. Ðợi cho ông đến gần sát bụi trúc đào Phượng gọi:

-Ba.

-Ủa, con về hồi nào?

-Con về lâu rồi.

-Sao lại nằm đây? Hình như con có chuyện gì buồn?

Phượng mỉm cười lơ đãng nhìn trời:

-Các vị ấy xem phim gì mà đóng cửa kín mít vậy?

-Một phim tài liệu về cuộc cách mạng ở Rumani và các nước Ðông Âu nhưng phải đóng cửa vì xài máy lạnh.

-Sau khi xem phim ý kiến nhà sư thế nào?

-Ông là một người có đầu óc cấp tiến và phóng khoáng. Ðó là một nhân vật rất lạ. Dĩ nhiên là ông ta ủng hộ cuộc cách mạng.

-Còn nhà văn? Phượng hỏi.

-Ba nghĩ rằng ông ta có thể làm bộ trưởng một chính phủ… mà thôi.

-Ba khỏi nói. Thế còn tay chủ tịch quận? Ông ta là con cưng của Ðảng cộng sản, là đảng viên lâu năm, thái độ của ông ta như thế nào?

-Ðó là một người cộng sản tiến bộ. Ông ta trung thành với Ðảng. Ông ta tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội nhưng ông ta chấp nhận những người kia. Họ chơi rất thân với nhau.

Phượng đứng dậy lững thững theo ba vào nhà. Ông Phi Mã vỗ vỗ vào lưng con gái yêu rồi hỏi:

-Còn con? Con thích phe nào?

Phượng day nhìn ba, đôi mắt vui, ánh lên chút diễu cợt:

-Con chỉ thích thằng hề. Ba có nhớ thằng hề ở rạp xiếc không. Con vừa mới gặp hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn đã ăn cắp cái đồng hồ của con lúc nào không hay.

Ông Phi Mã cười lớn. Hai cha con chia tay nhau ở đầu cầu thang. Phượng chúc ba ngủ ngon. Ông Phi Mã vỗ vai con gái:

-Ðừng buồn nhé. Ba sẽ mua cho con cái đồng hồ khác.

*

Vậy mà trưa hôm sau Phượng lại gặp những người bạn của ba mình ở bãi biển Vũng Tàu. Cũng có thể là ba đã hẹn những người ấy ở đây để bàn bạc công việc nhưng ba không nói cho mình hay, Phượng nghĩ như thế nhưng cũng không lấy gì làm khó chịu.

Lúc mọi người còn ngủ thì Phượng đã thức dậy và đi tắm rất sớm. Biển phẳng lặng và trong xanh, bãi biển vắng ngắt, chỉ có sóng, đá và mấy con yến trắng lẻ loi. Phượng đi lang thang trên bờ biển một lúc rồi mới xuống nước, bơi ra xa, tới khi nắng lên thì Phượng bơi về hướng đông nhìn mặt trời đỏ. Ánh sáng vàng cam lóa trước mắt, nước chảy dọc sống mũi. Phượng lặn xuống xòe hai bàn tay trước mặt và ngắm chúng. Cô thấy da thịt mình trắng ngần lên, cánh tay tròn trịa thon thả, dịu dàng vẫy trong một môi trường xanh vô biên. Phượng ngoi lên cười thành tiếng và bơi vào bờ. Lúc ấy trong sân của ngôi biệt thự xinh xắn lưng chừng đồi đã thấy ba bốn người đàn ông đi đi lại lại. Cô nhận ra một người là nhà văn, người kia là giám đốc phát hành sách và một người nữa hình như là chủ tịch quận, có lẽ nhà sư còn đang ngủ hay đang đi dạo đâu đó.

Nhà văn nhận ra sự có mặt của Phượng trên mặt biển phẳng lặng bên dưới. Ông gọi, đưa tay vẫy và theo cái dốc đá đi xuống biển.

Phượng bước ra khỏi môi trường nước, ngời lên dưới nắng sớm. Cô hoàn toàn tin sự quyến rũ của thân xác mình và cô muốn dùng nó để khiêu khích.

-Cháu đẹp lắm, nhà văn nói, cháu đã làm cho biển thức dậy sớm hơn thường ngày.

-Cám ơn chú. Chú tắm đi.

Nhà văn:

-Không. Vì cháu đã ra khỏi biển và nó đã trở nên lạnh lẽo.

-Chú có tán cháu không đấy? Phượng hỏi và ngạc nhiên thấy ông có vẻ trẻ trung, đẹp trai hơn.

-Không tán cháu, nhà văn nói, nhưng chú tán tụng vẻ đẹp.

-Nhưng cháu là người nghe những lời tán tụng ấy.

-Ðúng vậy, nhà văn cười, nhưng chú nói là để cho biển nghe. Và vì cháu đứng cạnh chú và biển nên cháu cũng nghe những lời đó.

Họ lên dốc. Phượng đi tắm nước ngọt còn nhà văn thì đi vòng ra sân trước gặp ông chủ tịch quận đang ngồi đọc báo nơi chiếc ghế đá dưới gốc đại ra hoa trắng. Nhà văn ngồi xuống cạnh chủ tịch quận, ông này nói:

-Ðám Mỹ Hương bị tóm hết rồi.

Nhà văn cầm tờ báo lên, đọc qua mấy cái tựa nhỏ:  Tịch thu một trăm lẻ sáu ký vàng và mười lăm tỷ đồng. Ông thảy tờ báo sang một bên:

-Hết Ðường Sơn Quán bây giờ lại đến Mỹ Hương. Người ta muốn che lấp tình hình Ðông Âu bằng những thứ nhảm nhí này chớ gì.

Chủ tịch quận:

-Hai vụ này đều rất nghiêm trọng đấy.

-Ở các nước tiên tiến thì mại dâm là nghề hợp pháp, một dịch vụ kinh doanh có môn bài đàng hoàng. Và tổ chức của họ rất chu đáo, có những biện pháp phòng ngừa bệnh xã hội rất hiệu quả. Trong khi đó ở ta thì cấm đoán, bỏ tù, nhưng xã hội thì đầy rẫy gái điếm, bệnh xã hội thì lan tràn, vậy thì vụ Ðường Sơn Quán mang ý nghĩa gì?

Chủ tịch quận:

-Nhưng rõ ràng là có những cán bộ sa đọa.

Nhà văn:

-Thôi, không nói vụ đó nữa. Thế ông có kẹt tiền trong vụ nước hoa Mỹ Hương không?

-Không.

Giám đốc phát hành sách và Phượng từ phía sân sau đi lại. Nhà văn gọi:

-Ê, giám đốc! Có gởi tiền Mỹ Hương không?

Giám đốc bước nhanh tới:

-Chuyện gì đấy?

Nhà văn đưa tờ báo cho ông ta. Giám đốc đọc một lượt qua rất nhanh rồi nói:

-Thằng này nó là bạn tôi, một thiên tài.

Ông đưa tờ báo cho Phượng:

-Cô có công nhận anh ta là một thiên tài không?

-Công nhận, Phượng nói, chú cũng là một thiên tài.

Giám đốc:

-Ðúng chớ. Từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp.

Chủ tịch quận:

-Sự nghiệp gì? Hắn chỉ lừa người ta để lấy tiền.

-Nhưng đâu có dễ. Ông thử lừa xem.

Giám đốc tiếp một cách hào hứng:

-Thấy chưa? Lừa được chừng ấy người đâu phải dễ.

Chủ tịch Quận:

-Thực ra thì bọn ấy chỉ lợi dụng chủ trương đổi mới của nhà nước. Cả ngành xuất bản sách của ông cũng vậy thôi. Vì thế tôi chủ trương siết lại. Phải có sự lãnh đạo nhất quán, cứng rắn và có hiệu quả.

Nhà văn nhảy vô:

-Ông nói năng gì vậy? Hiện nay cả thế giới đang chuyển mình dân chủ hóa. Hàng ngàn người đã đổ máu cho cuộc cách mạng dân chủ ở khắp thế giới, vậy mà ông còn nói cái giọng đó à?

-Ðó là chuyện của họ. Hoàn cảnh đất nước của họ khác. Còn ta, nếu đa đảng thì các vị thử tưởng tượng xem. Qua một đêm, thức dậy sẽ thấy cái Sài Gòn này mọc lên hàng chục đảng chửi bới nhau, tranh giành xôi thịt.

Phượng liếc giám đốc phát hành sách:

-Ông chủ tịch quận muốn ám chỉ chú đấy.

Giám đốc:

-Có sao đâu? Tại sao tôi không thể làm như thế. Tôi xin nhắc lại ý định của mình: Bước thứ nhất tôi xin nghỉ giám đốc, bước thứ hai xin ra khỏi đảng và bước thứ ba là khi nào có thời cơ sẽ lập đảng đối lập. Ra báo đối lập quậy chơi.

*

Mười lăm phút sau tất cả đều xuống nước. Nhà sư, nhà kinh doanh, chủ tịch quận, giám đốc phát hành sách, nhà văn đều lặn ngụp chung trong vũng nước. Nước chỉ tới rún họ, sóng thì lao xao, nhưng họ dò dẫm từng bước, họ nhảy sóng rồi cười, đưa hai tay đập đập vào mặt nước như những đứa trẻ con trong bồn tắm ở nhà trẻ.

-Ra đây, các chú! Phượng vẫy tay gọi.

Nhưng họ cứ lờ đi, làm như đang bị cuốn hút vào trò nhảy sóng, thỉnh thoảng một vài người ngã nhào chổng gọng, ho sặc sụa rồi sau đó lại tiếp tục vùng vẫy trong vũng nước, đã trở nên đục ngầu vì bị quậy phá.

Ông giám đốc công ty xe hơi Phi Mã ném cho các vị khách một chiếc phao lớn. Thế là nhà sư, chủ tịch quận, nhà văn nhào tới bám lấy, đu người lên. Ông Phi Mã đẩy chiếc phao ra xa và bơi theo cô con gái.

Hai cha con bơi sóng đôi với nhau ra thật xa, chỗ có nắng lấp lánh trên lớp sóng nhỏ lăn tăn.

-Dừng lại đi, ông Phi Mã bảo Phượng, không nên tách xa họ quá.

Phượng nói:

-Cứ để mặc những vị tai to mặt lớn ấy với cái phao của họ.

-Nhưng rủi có một thằng ngã xuống nước thì nó sẽ chết.

-Mặc xác. Kẻ nào xa lạ với biển cả, kẻ ấy sẽ bị biển cả dìm chết.

Tuy nói vậy nhưng Phượng cũng ngừng bơi. Hai cha con ngoái cổ lại nhìn. Quả nhiên cái phao đang bị một luồng nước ngầm cuốn đi. Nhà văn gọi cuống quýt:

-Nó trôi! Nó trôi, Phượng ơi!

Phượng hét lên:

-Hay đấy! chú làm thơ đi!

Vẫn tiếng nhà văn:

-Ðừng giỡn. Lại đây mau!

Hai cha con bơi lại gần cái phao, khi khoảng cách chỉ còn độ ba thước Phượng rũ ra cười, nói:

-Chú cứ tưởng tượng biển là cái chậu thau thì chú sẽ bớt sợ.

Nhà sư nói:

-Kéo phao vô đi cháu. Hỏng chân rồi! Chết chìm bây giờ.

-Cháu sẽ kéo, Phượng nói, nhưng chú phải nhận rằng tôn giáo là thuốc phiện. Nhận không?

Nhà sư làm thinh tỏ vẻ bất bình. Chủ tịch quận nói:

-Ðúng. Tôn giáo là thuốc phiện.

-Không được, chú là đảng viên cộng sản, chú nói vậy có gì là lạ. Cháu muốn nhà sư nói kia.

Nhà sư quay mặt đi chỗ khác.

Lúc ấy nhà văn bị sóng biển tạt nước vào miệng, ho sặc sụa, mặt tái mét. Ông ta nói hụt hơi:

-Đẩy phao vô bờ đi!

Phượng nói:

-OK. Nhưng chú phải trả lời:“văn học vị cái gì?”

-Chẳng vị cái quái gì cả.

-Giỏi lắm. Bây giờ đến lượt bác chủ tịch quận. Bác thích độc đảng hay đa đảng?

Chủ tịch quận nhăn nhó:

-Thôi cô bé ơi, đừng có ba trợn.

Phượng cười, bơi lại sát gần sau lưng chủ tịch quận chộp lấy cổ chân ông.

-Nếu chú không trả lời thì cháu sẽ kéo cái phao này tới Philippines luôn.

Rồi cô kéo chân ông chủ tịch. Ông Phi Mã cười hô hố, nói:

-Cố giữ khí tiết nhé đồng chí chủ tịch. Thà chết không đầu hàng.

Chủ tịch nạt:

-Không đùa nữa!

Phượng chợt dừng lại, nói:

-Thực ra nãy giờ chúng ta sợ những điều không đáng sợ, bởi vì nước chỉ đến ngực của cháu thôi.

Và Phượng đứng thẳng người. Quả nhiên nước chỉ cao quá bụng cô một tí.

Nhà văn reo lên như trẻ con:

-Tới đất liền rồi! Tới đất liền rồi!

Rồi ông ta buông phao ra. Những nhân vật quan trọng kia cũng buông phao ra chạy lổn ngổn giữa những con sóng.

Họ va vào nhau, ngã xuống nước, hỗn loạn như một đám tàn binh.

*

Trò đùa trên biển không làm cho các vị quan chức giận, trái lại họ có vẻ nể Phượng hơn. Buổi tối ngồi uống bia bên hồ bơi của khách sạn, nhìn ra biển, Phượng trở thành cây đinh của buổi họp mặt. Cô mặc đầm sặc sỡ, tô môi màu hường, da sạm đen trong bóng tối, tóc hung hung trông như một cô mọi nhỏ, một đóa lan đen của rừng già Phi châu.

Nhà văn hỏi:

-Cháu học bơi hồi nào mà giỏi vậy?

-Cháu chỉ học lỏm.

Nhà sư:

-Hồi nhỏ tôi tu ở trên núi, đến năm bốn mươi tuổi thì về trụ trì tại một ngôi chùa ở Sài Gòn. Không có dịp gần sông biển.

Phượng hỏi ông chủ tịch quận:

-Còn chú, chú là dân cách mạng ở trên rừng cũng có, mà ở sông rạch cũng nhiều, trèo đèo vượt suốt trong bao nhiêu năm sao chú cũng không biết bơi?

Chủ tịch quận nốc bia, cười khà khà:

-Vì chú là lãnh đạo mà. Không cần bơi. Qua sông có người đưa đón.

-Nhưng rủi khi đang qua sông, chú bị tấn công phải bỏ xuồng lặn vô bờ thì làm sao?

Chủ tịch quận lại cười to hơn, ông không trả lời câu hỏi, nhưng hơi men làm ông hào hứng, ông nói:

-Nhắc lại chuyện qua sông tôi mới nhớ đến cái thằng giao liên của tôi hồi đó. Khoảng gần hai giờ sáng nó lấy xuồng giấu trong bụi cây ra, đưa tôi qua sông. Sông êm lắm, trời đầy sao, không có dấu hiệu gì có địch. Vậy mà khi đến gần bờ bên kia là súng nổ. Nó xô tôi xuống nước rồi nhảy theo. Trời thì tối mà đạn xẹt sáng giăng cả mặt sông, tôi lớp ngớp chới với, uống nước đầy bụng. Anh ta bơi đến gần, đưa tay cho tôi nhưng vì anh ta nhỏ con còn tôi thì bự quá nên kéo hắn chìm nghỉm. Hắn vùng vẫy quá trời cũng không thoát, còn tôi thì sợ quá không dám buông hắn, cứ ôm chặt cứng. Bỗng nhiên hắn tống một cùi chỏ vô màng tang tui, ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong trạm xá giữa rừng. Thằng giao liên thì biến mất rồi mà màng tang tui còn bầm tím, đau buốt. Suốt cả mười mấy năm tui không gặp nó, tưởng nó chết rồi, ai dè một bữa đi công tác ở biên giới Tây Nam gặp nó trong một gánh xiếc, nó làm thằng hề. Từ một giao liên trong kháng chiến, bây giờ trở thành thằng hề, cuộc đời như vậy chắc là có nhiều thăng trầm vinh nhục chứ. Nhớ ơn cứu mạng, tôi muốn hỏi han nó đôi điều, không ngờ nó thay đổi nhiều quá, nó lại lấy tôi ra làm trò hề. Rất là xấc láo. Hình như bữa đó nó cũng xúc phạm đến sư phụ nữa phải không?

Nhà sư lạnh lùng đáp:

-Ðó là một thằng vô học.

Phượng hỏi:

-Có phải thằng hề gánh xiếc đang diễn tại công viên Tao Ðàn không?

-Không biết, chủ tịch quận nói, chú có bao giờ đến đó đâu. Thế mặt mũi nó thế nào?

-Cháu cũng không rõ, vì anh ta hóa trang: mũi cà chua đỏ chót, miệng rộng lên tới mang tai, mắt trắng dã, tóc thì như bờm sư tử.

Nhà văn tham gia câu chuyện một cách lơ đãng:

-Chuyến công tác biên giới Tây Nam năm ấy cũng có tôi mà. Các ông nhớ không? Một phái đoàn hỗn hợp gồm ủy ban, mặt trận, văn nghệ sĩ. Hình như hôm đó tôi cũng có xem xiếc. Hắn diễn nhạt và rẻ tiền.

Nhà sư:

-Nhưng sao một tay du kích lại đi làm thằng hề?

-Không rõ. Chủ tịch nói, Lý lịch của nó tùm lum.

Nhà văn:

-Tại sao người ta lại dùng một người lý lịch không rõ ràng như vậy?

Phượng hỏi nhà văn:

-Có thực sự chú quan tâm đến lý lịch như vậy không? Bình thường cháu vẫn thấy chú hay chế diễu kẻ nào đặt nặng vấn đề lý lịch mà.

-Cái đó cũng còn tùy trường hợp.

-Không đúng, Phượng nói, chú là người rất mâu thuẫn. Lúc thì chú nói rằng không cần lý lịch, miễn người đó có khả năng và có nhiệt tâm, vậy mà bây giờ chú lại chê anh ta lý lịch không rõ ràng.

Nhà văn còn đang tìm lời để biện hộ thì có hai thanh niên vừa từ trong khoảng tối của bãi biển bước vào vùng sáng của hồ bơi. Ðó là Mã Long và Hùng.

-Xin lỗi các bác, Hùng cúi đầu chào mọi người và nói, cháu xin phép được gặp Phượng một lát.

Phượng đứng lên bước lại chỗ gốc dừa, Mã Long nói:

-Chừng nào về Sài Gòn?

-Trưa mai.

-Cho anh gởi một cái vali. Tối mai em cứ đem đến chỗ cũ. Tụi anh thứ bảy mới về.

-Sao về trễ vậy?

-Ðợi tàu. À, mà em phải coi chừng cái tay đại úy Tùng nhá. Nó bỏ vợ chưa?

-Có khi đã bỏ rồi cũng nên.

Hùng hỏi:

-Bộ em tính lấy nó thiệt à?

-Mặc em. Ðó là chuyện riêng của em mà.

-Thôi, em về bàn đi. Sáng mai ra Bãi Dâu nhận cái vali. Em lái xe đi một mình thôi.

Hai chàng trai rút lui trong bóng tối.

Khi Phượng trở lại chỗ của mình thì thấy mọi người có vẻ trầm ngâm, họ lơ đãng, xa vắng. Tự nhiên điều đó làm Phượng thích thú. Cô lấy thuốc lá ra hút, lặng ngắm những người thân của mình.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 08

  1. Tạo vẻ mặt hề làm trò Lấy tiếng cười thiên hạ cho đời vui!Vui người vui ta vậy thôi!Ngoài thế trong dạ một trời khác xa!?Đời như sân khấu vậy mà!Người mang vai diễn sang cả -nghèo hèn v..v…Địa vị danh thế tiếng tăm.Vui buồn tâm trạng đen trắng người ta!Từng bộ mặt đã hiện ra…Bản chất vốn thiện vẫn là trẻ con?Chỉ khi tự đắc cuồng vọng!Khinh người triệt hạ để hòng nâng mình?”Nhân vật Phương vẫn ưa nghịch tinh!Hồn nhiên vô tư thẳng tính vẻ quậy?Do Cha nuông chìu thái quá?-Chuyện dài nhiều tập dần dà hiểu ra???”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s