HOA DẠI LANG THANG – kỳ 07

07Tùng đến quán cà phê sớm hơn năm phút nhưng Phượng đã ngồi chờ ở đó rồi. Họ đi Thủ Ðức ngay.

Phượng hỏi:

-Tụi nó sửa xe, anh có vừa lòng không?

-Ðược.

Tùng cho xe tăng tốc độ.

-Ở nhà có chuyện gì vậy?

-Không có gì.

-Em thấy anh buồn mà.

-Buồn năm phút.

-Sau năm phút sẽ là cái gì?

-Sẽ là rừng cao su. Em có thích rừng cao su không?

-Không. Em thích ngắm cái gì trơ trụi khô cằn.

Tùng cho xe chậm lại:

-Vậy thì mất công đi xa làm gì?

-Em muốn tìm những nấm mồ vô chủ, để xem nó đìu hiu như thế nào?

Tùng cười:

-Ðược. Anh sẽ cho em viếng mộ Ðạm Tiên. Nhưng tại sao em lại có ý nghĩ kỳ cục như vậy? Ở nhà anh hình dung một cuộc hẹn hò khác hẳn.

Phượng lục túi du lịch của mình, lấy lon bia đưa cho Tùng. Hoàng hôn đến. Nắng nhạt đi, lang thang trên những đám mây, những ngọn cây, còn mặt đất thì dịu mát.

Tùng dừng xe lại khi gặp một lối mòn nhỏ dẫn vô một vùng gò đống khô cằn, thế đất mấp mô như gò mả, mọc đầy cỏ gai xương rồng, nho dại. Tiếp tục đọc