HOA DẠI LANG THANG – kỳ 06

06Phượng đem cà phê cho khách, đó là khách của ba, toàn những vị danh giá trong thành phố.

Nắng đã lên nhưng cái đuôi của nó chưa chạm tới bãi cỏ trong sân vì mặt trời còn vướng trong tàng cây cao sau nhà.

Ông giám đốc công ty xe hơi tiếp khách ngoài sân, họ ngồi quanh cái bàn tròn bằng cẩm thạch kê dưới tàng cây. Một ông giáo sư tiến sĩ, một nhà sư, một nhà văn, một giám đốc phát hành sách và đại úy Tùng.

Tuy nhiên đối với Phượng thì đó là những đứa trẻ hay nhõng nhẽo.

Ðó là lúc cô nhìn họ ăn những thứ cô đem đến cho họ. Mắt thì sáng lên, miệng cười tươi. Họ nhai bánh mỳ cũng dễ thương, ria mép giựt giựt ngộ nghĩnh, họ tợp cà phê cũng dễ thương và nhất là họ hút thuốc, vừa ra vẻ kẻ cả vừa buồn cười. Ai đã nghĩ ra cách lấy một loại lá cây phơi khô vấn lại và đốt lên để hít khói? Thói quen ấy vừa văn minh vừa man rợ, vì thế nhìn một người hút thuốc khi thì thấy có dáng đẹp khi thì buồn cười.

Còn lúc các vị nói chuyện với nhau thì Phượng phải xa lánh. Bởi vì những câu chuyện ấy thường không liên quan gì tới đời sống của cô. Nhưng lần này thì cô không xa lánh được. Ba cô đã kéo cô ngồi xuống cạnh ông. Thực ra câu chuyện của các vị khách đã bắt đầu từ khi nước pha cà phê chưa sôi. Không hiểu câu chuyện đã bắt đầu như thế nào nhưng khi có mặt Phượng thì nó vẫn còn hào hứng lắm. Tiếp tục đọc