HOA DẠI LANG THANG – kỳ 05

05Ðại úy Tùng ngồi im, mặt lạnh. Không nhìn ai, không trò chuyện với ai giống như anh đang ngồi giữa đám cây cỏ, giữa rác rưởi, củi khô. Anh hút thuốc một cách lơ đãng. Vân rót bia mời anh uống, nhưng Tùng không nhúc nhích, không trả lời.

-Vui lên một tí đi, để bạn em nó buồn.

Tùng vẫn không nhúc nhích, vẫn câm. Vân phải bắt chuyện cho đỡ quê.

-Hôm nay chị Thúy mặc đầm đẹp quá.

-Ðừng khen, người bạn nói, ông xã tôi chê hoài.

-Anh chê em hồi nào? Người chồng nói. Dưới mắt tôi thì bà xã tôi là người đẹp nhất thế giới. Rồi anh ta quay sang Tùng:

-Hình như anh không được khỏe?

Tùng chỉ nhếch môi một cái rồi thôi, không thèm nhìn đến người đang gợi chuyện với mình. Vân cố cứu vãn tình thế bằng một nụ cười rất tươi:

-Ảnh đang buồn vì em không có được cái đầm đẹp như chị.

Câu nói ấy làm ai cũng cười, nhưng Tùng thì vẫn như cái tủ lạnh. Vân lại rỉ tai:

-Em lạy anh. Ở đây toàn bạn bè làm ăn với em cả, anh đừng làm em khó xử với họ.

Lúc ấy Tùng mới quay lại bảo vợ:

-Ði về!

-Không được. Cô dâu chú rể là em ruột của bạn em. Mình đã đến trễ lại về sớm khó coi lắm. Anh nâng ly với bạn em đi.

-Tôi bảo đi về!

-Nhưng ít nhất cũng phải đợi gởi quà cho cô dâu chú rể đã chớ.

Tùng đứng dậy ngay, xăm xăm đi tới bàn nhận quà, rút cái phong bì dày cộm ra đặt ở đó rồi đứng ngay tại chỗ đợi vợ. Vân không có cách nào khác đành đứng lên:

-Xin lỗi các anh chị nhé. Hôm nay ông xã mình có chuyện gì mình cũng không hiểu. Ðừng giận mình nhé.

Những người bạn trai thì giữ vẻ lạnh lùng trước lời xin lỗi ấy còn các bạn gái thì có vẻ nóng nảy. Một người nói:

-Thằng chả là cái gì mà hách quá vậy?

Ðúng lúc ấy cô dâu chú rể kéo đến.

-Kìa, chị Vân. Chị đi đâu vậy?

-Chị ra gặp người nhà, lát quay lại.

Và Vân biến đi.

*

Về đến nhà, Vân nổ tung:

-Anh làm cái trò gì vậy? Anh không phải là bộ trưởng, cũng không phải là cha người ta. Anh khinh người vừa vừa thôi chớ. Anh làm thế ai còn thèm buôn bán với em.

-Thôi im! Tôi đã nói là tôi không thích ăn nhậu với cái đám chợ trời ấy. Thấy chúng nó là đã bắt lộn mửa rồi.

-Anh là cái quái gì mà anh tự cao vậy. Anh tưởng đại úy là ngon lắm hả?

-Ngon hay không, không cần biết, nhưng tôi rất khinh bọn đó.

-Anh khinh người ta, bộ người ta kính trọng anh à? Anh biết tụi bạn tôi nó nói về anh như thế nào không? Cái thằng bám váy vợ mà làm phách. Anh tưởng anh tài cán lắm hả? Tài gì nào? Anh thử rời cái gia đình này ra xem còn thuốc thơm, bia lon, rượu Tây cho anh xài không? Anh khinh bỉ chợ trời hả? Nhưng tiền anh đang xài là tiền của chợ trời đấy.

Tùng đang xách ấm nước sôi bằng nhôm loại đắt tiền, nghe vợ xỉ vả giận quá muốn ném cái ấm nhưng lại sợ nước sôi bắn lên người, nên bèn leo lên cái ghế đẩu, thả ấm nước xuống nền nhà, nước đổ lênh láng, cái nắp ấm văng ra, chạy một vòng quanh chiếc ghế rồi lật ngửa.

-Cô nói nữa tôi đập cái tivi.

-Dám không? Người như anh dám đập tivi tui đi bằng đầu.

Tùng đứng dậy chỉ vô mặt vợ, hét lên:

-Cút đi! Ðừng đứng đây giở giọng chợ trời ra với tôi.

-Tôi chợ trời nhưng cách ăn ở của tôi không chợ trời, còn anh là đảng viên, là quan quyền nhưng tính toán từng đồng từng cắc. Ba má tôi ở dưới quê lên thăm, anh không muốn tiếp. Ông bà ở chơi mới có ba ngày anh đã hỏi: Sao ba má ở lâu vậy? Ðồ hèn.

Tùng đá cái ấm nhôm về phía Vân. Chị nhảy trái, cười khanh khách rồi bỏ ra đóng sầm cửa lại.

*

Xế chiều, Tùng tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa khá dài. Bà xã vẫn chưa về và điều đó làm anh hơi lo. Anh dặn con:

-Ở nhà đợi mẹ về. Ba đi có chút việc.

Tùng lái chiếc La Ðalat đi thẳng tới nhà Văn hóa Lao Ðộng vì anh có hẹn với một người bạn đánh quần vợt ở đó. Trong sân có khá nhiều xe đậu nên anh phải day trở một lúc mới tìm được chỗ đậu xe cho mình. Nhưng khi anh vừa thắng xe lại, chưa kịp mở cửa bước ra thì ầm một tiếng, anh đập mặt vào vô lăng. Tùng nổi giận mở cửa lao ra. Chiếc La Ðalat mới tân trang của anh đã bị một chiếc du lịch cũ mèm húc từ sau tới làm móp méo cốp xe và bể toàn bộ hệ thống đèn lái, đèn signal. Chiếc xe thủ phạm cũng móp đầu và bể đèn. Tùng giận quá chạy đến mở cửa chiếc xe nọ ra. Một giọng đàn bà con gái vang lên:

-Khoan khoan, đừng nóng.

Cô gái bước ra ngoài, đứng chống nạnh nhìn hai xe hôn nhau mà cười khúc khích.

-A, anh Tùng! Phượng đưa tay chào. Thật may mắn được gặp lại anh.

-Còn tôi thì thật rủi ro được gặp lại cô. Cô lái xe kiểu gì vậy?

-Thắng không ăn. Nhưng anh lo gì. Ở Sài Gòn này tôi quen một chục cái gara. Xin lỗi anh nhé. Bây giờ chúng ta đi sửa xe.

-Cô làm tôi mất thì giờ quá.

Phượng dẫn Tùng đến một gara ở đường Nguyễn Trãi. Tùng nhăn nhó nhìn cái xe móp méo của mình.

-Xe tôi mới “làm đồng” cách nay chưa đầy hai tuần lễ.

Phượng đưa cho Tùng một thỏi kẹo cao su và nói:

-Anh tiếc hả? Cái xe anh cũng cổ lỗ sĩ quá rồi. Vứt sọt rác là vừa.

-Cô là con ông chủ công ty xe hơi mà còn đi cái xe tàng tàng huống chi là tôi.

-Ðó là vì tôi ngông. Còn anh, anh có ngông đâu, anh là quan lớn mà.

-Nhưng tôi đâu có giàu có như cô. Cái xe này đối với tôi rất quý.

-Anh yên chí, tôi sẽ bảo họ sửa lại cho anh còn đẹp hơn cũ. Lần này cứ sửa dùng tạm, lần sau tôi sẽ tông mạnh hơn rồi “zụt” xe luôn, tụi mình đều thay xe mới.

-Tụi mình? Tùng trố mắt nhìn cô gái đang thổi bong bóng như trẻ con.

-Tụi mình. Phượng nhấn mạnh. Tức là tui với anh nè.

-Thôi, tôi xin cô. Ðiệu này chắc mất một tuần lễ.

Phượng móc ví lấy gói Dunhill thảy cho người thợ sửa xe:

-Chủ nhật lấy xe được không? Cả hai chiếc.

-Phải mười ngày. Ðó là tụi tôi làm ngày làm đêm.

Phượng móc ví lấy một cọc tiền năm ngàn đưa cho người chủ gara. Cô mời Tùng một điếu thuốc.

-Bây giờ anh có rảnh không?

-Ðáng lẽ giờ này tôi đang đánh quần vợt.

-Tôi mời anh đi ăn tối. Ðó là một cách xin lỗi. Anh bằng lòng nhé?

Tùng ngó ra đường:

-Nhưng đi bằng gì đây?

Phượng chưa kịp trả lời thì người chủ gara đã đề nghị:

-Cô lấy chiếc cúp của tôi mà đi. Chừng nào trả cũng được.

Họ đến ăn tối tại khách sạn Ðộc Lập, sau đó đi nhảy đầm.

Tùng ngạc nhiên thấy mình bị cuốn theo cô gái trẻ trung này một cách dễ dàng. Ở Phượng, có một vẻ gì rất hoang dã mà thơ mộng, rất ngổ ngáo mà dịu dàng. Cái du đãng tính lẫn nữ tính cứ xen kẽ vào nhau một cách tự nhiên, khiến Tùng không thể nào từ chối được những sự mời mọc.

Họ dìu nhau vào một góc âm u dưới ánh đèn tím sẫm.

Tùng hỏi:

-Tại sao lúc hỏi cung em bướng quá vậy?

-Vì tôi rất ghét cái vẻ cao đạo của anh. Phải như lúc đó anh giống bây giờ thì hay hơn.

-Chưa chắc. Lúc đó anh phải như thế.

-Anh có thể khác chớ. Ví dụ như đừng giảng đạo đức. Ðó là sai lầm của ngành công an. Nhưng bây giờ thì anh rất hay. Anh nhảy đẹp lắm.

-Em cũng rất hay. Anh không ngờ em lại dịu dàng đến thế, nhất là cái cách em nghiêng đầu. Anh nghĩ là em mặc đầm sẽ rất đẹp.

-Cũng đẹp đấy. Nhưng em vẫn thích mặc cái gì có vẻ bụi bụi một chút. Nó cho mình cái cảm giác tự do.

-Hồi trước em học trường Tây hả?

-Em sinh ở bên Tây. Mười lăm tuổi mới về Việt Nam. Hồi đó mẹ em mất. Bây giờ hai cha con sống với nhau như bạn bè.

Tùng nói:

-Gia đình anh tuy không phải dân Tây nhưng cũng là gốc hoàng tộc triều Nguyễn. Cho nên hồi ở trong rừng anh vẫn thường nói đùa rằng anh là cộng sản quý tộc. Anh có phải là người vô sản đâu. Nhà lầu xe hơi, vàng trong nhà tính ký chớ không phải lượng đâu. Vậy mà đi kháng chiến. Ở trong rừng tụi nó ghét anh lắm, nó nói anh tiểu tư sản.

-Tại anh hay khinh người chớ gì.

-Không. Tại vì chúng nó ấu trĩ. Buồn cười lắm kìa. Bữa kia anh ra suối bẻ một nhánh bông trang vô cắm trong ly nước, thế là thằng bảo vệ đi qua đi lại nhìn, tỏ vẻ khó chịu. Ðến chiều, khi anh đi họp về thấy cái bông trang bị ném xuống đất, bị dày nát.

-Trẻ con!

-Ối những chuyện trẻ con như thế kể không xiết. Chẳng hạn anh có một thằng bạn cũng dân Sài Gòn, chẳng biết sao cha mẹ lại đặt cho nó cái tên Ðặng Hoa Kỳ. Thế nhưng nó lại rất ngoan, gia đình nghèo, học chính trị rất chăm, công tác rất tốt. Ngày kia, người ta đề nghị kết nạp đảng. Chẳng ngờ khi đưa hồ sơ lên tổ chức thì bị chối. Lý do là không thể kết nạp một người mang tên đế quốc Mỹ vào đảng được. Anh chàng khóc sướt mướt em ạ. Nó so bì với anh: Tại sao mày có họ hàng với vua Ðồng Khánh mà được kết nạp đảng, còn tao chỉ có cái tên thôi mà bị từ chối. Cả đơn vị bò ra mà cười. Vậy mà chuyện vô đảng của hắn cũng bị hoãn lại cho đến ngày giải phóng. Ðến năm 1978, không biết ai mách nước cho hắn bỏ chữ Kỳ, chỉ giữ hai chữ Ðặng Hoa làm tên thôi, thế là chuyện kết nạp của hắn lại được đặt ra. Hồ sơ làm xong xuôi, xác minh lý lịch nghiêm chỉnh thì đùng một cái Trung Quốc đánh phá biên giới phía Bắc. Thế là đơn xin vào đảng của hắn lại bị bác. Lý do: không thể kết nạp một người mang tên bọn bành trướng Bắc Kinh vào đảng được nhất là lại họ Ðặng.

Phượng đang nhảy bỗng gập người xuống mà cười, cô phải bụm miệng lại, vội vàng chạy về bàn ngồi. Rất may nhạc cũng vừa chuyển sang điệu Soul náo nhiệt nên không ai chú ý đến Phượng.

Ánh đèn chớp sáng như ma quỷ. Phượng nhìn thấy khuôn mặt của Tùng chập chờn trôi nổi trong đám người múa may quay cuồng như những con rối.

Phượng uống cạn lon bia và bóp cái vỏ trong tay, cô cảm thấy mình được may mắn sống trên cõi đời này, đó là sự cảm nhận mới mẻ cô chưa từng gặp bao giờ.

Dường như sự lố bịch của người khác, lòng ghen tị của người khác đã làm cô sung sướng, có lẽ đúng như thế. Mỗi lần chứng kiến sự lố bịch, lòng cô hả hê và tràn đầy hạnh phúc.

Phượng khui lon bia và uống một hơi cạn sạch. Cô nhìn Tùng đang nhảy giữa đám đông và cười khô mấy tiếng. Ðó sẽ là món đồ chơi đắt giá của đời mình, đó là sự lố bịch đang tiềm ẩn và cô sẽ lột vỏ nó, mỗi ngày một ít cho đến khi nó trần trụi, lúc ấy cô sẽ ngồi ở phía bên này bàn thẩm vấn và hỏi: đúng hay sai?

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 05

  1. Phượng -Ác ý đang chơi trò:”Vắt chanh bỏ vỏ”đang cố quyến rũ…Tùng-Gốc tư sản còn đó!Cao ngạo khinh người -xử sự thô thiển!Nhược điểm”Có Quyền -Không Tiền”!”Lép vế trước vợ”-gia đình bất an!Chuyện gì xảy ra cho Chàng?Giai nhân Phượng đó giàu sang chịu chơi…trả thù…???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s