MICHAEL LANG – Con số 45 ngàn tỉ làm tui mừng húm

nocong-ngansachVừa qua họp quốc hội, một vị bộ trưởng cho biết quốc khố VN ta còn những 45 ngàn tỉ. Cái tin ni làm tui mừng suýt ngất!

Có nhiều người nói quốc khố chỉ còn 45 ngàn tỉ thì khốn nạn rồi. Tui thì tui thấy hoàn toàn ngược lại. Lo như rứa chỉ là nỗi lo của những anh chưa hiểu thời thế và chưa biết làm tính chia thôi. Không tin thì quý vị để im tui làm mấy phép tính mà coi hè. Này nhé.

Thứ nhứt, 45 ngàn tỉ đủ để xây tới 4 cấy bảo tàng lịch xử cắt mạng. Có vị nói bảo tàng ngàn tỉ xây đợt 1000 năm Thăng Long còn đang ế rề, chẳng chó mô vô coi, xây bảo tàng 11 ngàn mấy trăm tỉ càng chết. Nhưng các vị chẳng hiểu tí mô hết. Bảo tàng ngàn tỉ mới ế rứa, chớ bảo tàng chục ngàn tỉ thì khác chớ. Nó đắt gấp hàng chục lần cơ mà, đúng không?

Thứ nhì, 45 ngàn tỉ đủ để mằn đến hơn 3 chục cấy tượng đài Bác như Sơn La đang định mằn. Cứ 2 tỉnh có một cấy, bà con tha hồ đến mà ngắm cho đã.

Thứ ba, 45 ngàn tỉ đủ để mằn cỡ trăm cấy tượng Mẹ Thứ như Quảng Nam đã mằn! Hàng trăm mẹ VN anh hùng sẽ sướng như được sống lại. Tiếp tục đọc

HOA DẠI LANG THANG – kỳ 05

05Ðại úy Tùng ngồi im, mặt lạnh. Không nhìn ai, không trò chuyện với ai giống như anh đang ngồi giữa đám cây cỏ, giữa rác rưởi, củi khô. Anh hút thuốc một cách lơ đãng. Vân rót bia mời anh uống, nhưng Tùng không nhúc nhích, không trả lời.

-Vui lên một tí đi, để bạn em nó buồn.

Tùng vẫn không nhúc nhích, vẫn câm. Vân phải bắt chuyện cho đỡ quê.

-Hôm nay chị Thúy mặc đầm đẹp quá.

-Ðừng khen, người bạn nói, ông xã tôi chê hoài.

-Anh chê em hồi nào? Người chồng nói. Dưới mắt tôi thì bà xã tôi là người đẹp nhất thế giới. Rồi anh ta quay sang Tùng:

-Hình như anh không được khỏe?

Tùng chỉ nhếch môi một cái rồi thôi, không thèm nhìn đến người đang gợi chuyện với mình. Vân cố cứu vãn tình thế bằng một nụ cười rất tươi:

-Ảnh đang buồn vì em không có được cái đầm đẹp như chị.

Câu nói ấy làm ai cũng cười, nhưng Tùng thì vẫn như cái tủ lạnh. Vân lại rỉ tai:

-Em lạy anh. Ở đây toàn bạn bè làm ăn với em cả, anh đừng làm em khó xử với họ.

Lúc ấy Tùng mới quay lại bảo vợ:

-Ði về!

-Không được. Cô dâu chú rể là em ruột của bạn em. Mình đã đến trễ lại về sớm khó coi lắm. Anh nâng ly với bạn em đi.

-Tôi bảo đi về!

-Nhưng ít nhất cũng phải đợi gởi quà cho cô dâu chú rể đã chớ.

Tùng đứng dậy ngay, xăm xăm đi tới bàn nhận quà, rút cái phong bì dày cộm ra đặt ở đó rồi đứng ngay tại chỗ đợi vợ. Vân không có cách nào khác đành đứng lên: Tiếp tục đọc