HOA DẠI LANG THANG – kỳ 04

04Ðiều làm cho phượng khó chịu nhất khi ngồi trong phòng hỏi cung là khuôn mặt đẹp trai của viên đại úy cảnh sát tên Tùng. Anh ta có vẻ tự tin một cách quá đáng về “nhan sắc” của mình. Mỗi lần nói được một câu gì mà anh ta cho là hay ho, anh thường nheo mắt lại như một diễn viên kịch và tin rằng cái nheo mắt ấy có thể làm rụng tim bất cứ cô gái nào. Cái cách để tóc, cách ăn mặc chải chuốt của anh ta cũng làm Phượng sôi gan. Cô muốn bảo anh ta đừng có ảo tưởng về mình, rằng anh ta chỉ là một con gà trống thiến… vậy mà lại phải ngồi nghe anh ta hỏi đủ thứ và phải trả lời từng câu từng chữ.

-Cô đưa cánh tay cho tôi coi.

Phượng để tay lên bàn, trước mặt Tùng.

-Kéo tay áo lên!

-Ðể làm gì? Phượng cau mày hỏi.

-Ở đây chỉ có tôi mới có quyền đặt câu hỏi. Còn cô, cô không được phép. Kéo lên đi!

Phượng kéo tay áo lên khỏi cùi chỏ. Viên đại úy nghiêng mặt nhìn một lúc lâu. Lại hỏi:

-Cô có biết gì về bệnh Sida không?

-Bịnh đó chưa có ở Việt Nam.

-Chắc gì. Tôi báo cho cô hay, dân xì ke là ổ truyền bệnh Sida đấy. Trên cánh tay cô tôi thấy có dấu chích.

-Ðó là dấu muỗi đốt.

-Muỗi đốt… Ðại úy Tùng lầm bầm. Thế cô bịa ra vụ bắt cóc để làm gì?

Tại sao hắn lại cho chuyện đó là quan trọng nhỉ? Có quái gì đâu. Chán, muốn quậy chơi cho đỡ buồn. Vậy thôi. Nhưng dường như rất nhiều người không sẵn lòng tin như vậy, họ nghĩ chắc bên trong có âm mưu gì, có sự bí ẩn gì ghê gớm lắm. Ðúng là trên đời này có những điều không thể nào nói cho ai hiểu. Không thể giải thích bằng lời được mà phải dùng búa, phải dùng đòn… may ra… còn không chúng cứ thắc mắc:

-Tại sao cô chán? Một người xinh đẹp, trẻ trung như cô, gia đình giàu có, xe hơi nhà lầu, kẻ hầu người hạ, muốn gì có nấy. Tại sao lại chán?

Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại. Phượng phát khùng:

-Ông im đi, ông đại úy ạ. Nếu tôi là một con bé nông dân chân lấm tay bùn, mù chữ, suốt ngày ăn quà vặt có lẽ là tôi không chán đâu. Nếu tôi có một anh chồng đẹp trai như ông có lẽ tôi không chán đâu. Nếu tôi cũng là đại úy công an, cũng ngồi ngất ngưởng hỏi cung người khác có lẽ là tôi không chán đâu. Nếu tôi bỗng nhiên biến thành một con gà trống thiến thì chắc còn vui hơn nữa.

Tùng đập bàn:

-Cô nói gì vậy? Cô phải biết cô đang ngồi ở đâu chớ!  Tôi hỏi và cô có bổn phận phải trả lời một cách nghiêm túc.

-Ông hỏi tiếp đi.

-Hỏi hay không là quyền của tôi. Tôi thấy cô còn trẻ, ba cô là một người có uy tín trong giới kinh doanh ở thành phố này, cô phải biết bảo vệ danh dự cho ông chớ, cô phải thương ông chớ. Cô có biết là khi hay tin cô bị bắt cóc ông đã khốn khổ như thế nào không? Ông chạy đến tìm tôi và khóc, ông cầm điếu thuốc mà bàn tay run lên, mặt mày thất sắc. Ba hôm sau tôi gặp lại ông, thấy ông như một cụ già tám mươi tuổi. Còn bản thân tôi nữa đây này, mấy đêm liền tôi mất ngủ vì cô, vì cái trò đùa ấy. Tại sao cô lại hành động vô ý thức như thế?

Phượng thở dài:

-Tôi không thích nghe ông giảng đạo đức. Tôi chỉ muốn biết ông ghép tôi vào tội gì và sẽ ở bao nhiêu năm tù. Vậy thôi?

-Hình phạt chỉ là phụ, cái chính là cô phải thấy được việc làm của mình là sai. Cô không thấy sai à? Ðem một người cha đáng kính của mình ra làm trò đùa mà không phải là sai à?

-Nhưng ví dụ như tôi thích làm những chuyện như vậy vì tôi không còn tin vào cái gì cả, thì sao?

Viên đại úy cười, trễ môi dưới ra, phun khói lên trần nhà:

-Nếu cô nghĩ như thế thì cô có thể trở thành một đối tượng nguy hiểm cho xã hội đấy. Người ta sẽ không để cho cô làm bất cứ điều gì cô muốn.

Phượng lật ngửa hai bàn tay, đưa ra trước mặt:

-Từ xưa tới nay bọn vua chúa, quan lại đã làm những chuyện nhảm nhí theo ý muốn của họ chỉ vì họ có quyền hành trong tay. Còn tôi thì không, nên tôi ngồi đây, để bị ông hỏi cung.

Ðại úy Tùng dí mẩu thuốc lá vô cái gạt tàn rồi nhìn Phượng bằng con mắt diễu cợt lẫn thương hại. Anh nói:

-Ðừng bướng, cô em, tôi hiểu cô hơn cô rất nhiều, chính vì thế mà tôi muốn tha cô, hơn nữa tôi muốn chúng ta sẽ là bạn của nhau, tôi hoàn toàn không có ý buộc tội cô đâu.

-Cám ơn, Phượng nói. Bây giờ tôi phải làm gì?

Ðại úy Tùng chìa những tờ giấy ra trước mặt Phượng.

-Cô ký vào cung đi. Ngày mai cô sẽ được trả tự do.

Phượng cầm bút ký thật nhanh vào tờ cung rồi bước ra khỏi phòng, cô thấy bực dọc bởi cái vẻ tự tin của viên đại úy. Anh ta muốn chứng minh rằng cô sai nhưng cô thì muốn chứng minh ngược lại, cô muốn bắt cái con người ấy phải quy phục mình, phải bộc lộ hết những thói xấu ra trước mặt cô, lúc ấy cô sẽ ngồi ở vị trí anh ta và hỏi: Sai hay Ðúng? Ðó là cái trò nhảm nhí mà cô cần phải lập lại với con người ấy.

Nhưng bây giờ thì chưa, bây giờ cái trò nhảm nhí ấy đang được lập lại với Hùng, với Mã Long nơi căn phòng lúc nãy.

*

Vụ án nghiêm trọng hay không nghiêm trọng điều đó không phụ thuộc mấy vào tang chứng mà có khi lại phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Ðánh lừa công an, tàng trữ thuốc phiện. Năm năm tù, mười năm tù hay tha bổng? Chuyện đó cũng giống như đánh bài ba lá, tráo qua tráo lại một lúc hoa mắt. Chỉ biết ngay ngày hôm sau Phượng được tha, ông Phi Mã đem xe Mercedes đến đón tận đồn công an, một tuần sau thì bọn Mã Long, Hùng… cũng được tha hết, bọn này có vẻ hí hửng còn Phượng thì buồn vì trước đây cô vẫn nghĩ rằng cô có quyền làm tất cả những trò gàn dở của mình và người đời sẽ nhìn những hành động ấy với đôi mắt thán phục, nhưng bây giờ cô biết rằng có người cho những hành động ấy là tội lỗi và nhìn chúng với cặp mắt thương hại. Ðó là điều cô không thể chấp nhận được. Ngồi trên chiếc Mercedes của ba, Phượng nghĩ cách đánh gục người đàn ông ấy.

Nhưng về đến nhà thì mọi dự tính đều tiêu tan hết khi Phượng đối diện với người cha trong phòng riêng của ông. Ông không nói gì cả nhưng ông khóc. Ðây là lần thứ hai trong đời Phượng chứng kiến ông khóc. Lần thứ nhất là lúc mẹ mất. Khi khách viếng đã về hết chỉ còn lại hai cha con ngồi bên chiếc quan tài trong căn phòng đèn đuốc sáng choang trầm hương nghi ngút thì ông ôm mặt khóc. Lần này vẫn chỉ hai cha con. Trong cả hai lần Phượng đều rất tỉnh táo, không khóc, không buồn nhưng lòng tràn ngập một nỗi hối hận. Tại sao mình lại ân hận trước cái chết của người mẹ? Mình có gây ra nó đâu, có trách nhiệm gì về nó đâu? Nhưng lòng cô đã xót xa như thể chính cô đã gây ra cái chết ấy. Hay vì cô không muốn chứng kiến sự ra đi của một con người, không muốn đón nhận cái cảm giác bị trói tay, bị bất lực trước lẽ tử sinh? Lúc ấy dường như cái con người kiêu hãnh bướng bỉnh trong cô muốn chỗi dậy phản kháng. Nhưng phản kháng ai? Cô tự bảo:  Ðiều đó không thể chấp nhận được. Cái chết làm cô phẫn nộ hơn là bi thương nên giọt nước mắt không chảy ra được. Mắt khô ráo, nhức buốt, miệng đắng nghét. Cô đã chứng kiến cái chết đầu tiên ấy. Nó tàn nhẫn vô lý và lố bịch. Cái khuôn mặt kiều diễm, mềm mại, duyên dáng thường ngày của người đàn bà chưa đến năm mươi tuổi kia bỗng chốc biến thành đất sét, vàng nghét, khô cứng và trơ ra như sỏi đá vô tri. Cái đôi mắt từng nhìn cô từ bước đi chập chững kia với niềm giao cảm thiêng liêng, dịu dàng, ve vuốt, giờ đây mở trừng trừng vô tri như một con búp bê cũ kỹ ngu ngốc. Ðó không phải là lỗi của mẹ cô. Ðó là lỗi của ai vậy? Vì không có câu trả lời nên sự phẫn nộ dồn nén trong cô đã bùng phát bằng những tiếng nấc. Tiếng nấc ấy đã được tạo ra bởi nỗi bất hạnh lẫn niềm thương cảm và cơn tức giận. Năm ấy cô tám tuổi. Cô đơn, bơ vơ và ngơ ngác cùng cực. Bây giờ, trong căn phòng sang trọng này. Không có ai chết, nhưng người cha cũng khóc. Cũng lặng lẽ âm ỉ và thảm hại như ngày xưa.

-Con xin lỗi ba.

Ông già lau nước mắt, run rẩy và lẩm cẩm chưa từng thấy.

-Phượng ơi, ba không ngờ sự việc đã xảy ra như thế. Lâu nay ba đã quá chiều chuộng con bởi vì ba vẫn tin ở con.

-Ba ân hận về điều đó sao?

-Nhưng sao con lại kết bạn với những hạng người đó?  Con có biết chúng là ai không? Một bọn buôn lậu thuốc phiện, một bọn du đãng. Và con có biết nhờ đâu mà chúng cũng được thả ra không? Vì ba muốn giải quyết nhanh vụ này, muốn nó sớm đi vào quên lãng, muốn xóa nó trong ký ức của con. Và con cũng thế, con phải xóa sạch chúng ra khỏi ức của mình. Con hãy nói đi. Con muốn gì? Con cần cái gì? Ba sẽ chiều theo ý con.

-Con muốn chạy trốn sự tẻ nhạt và đơn điệu. Ba có thể chịu đựng được không: sự nhảm nhí mà cũng sai khiến được con người, cũng đầy quyền lực. Ðó là điều đê tiện và lố bịch không thể tha thứ được.

-Con nói sự nhảm nhí nào?

Phượng đứng bật dậy, đầm đìa nước mắt:

-Hãy mở cửa sổ ra đi và nhìn xuống đường, ba sẽ thấy sự nhảm nhí diễu qua phố. Có nơi nào không có sự nhảm nhí đâu, có trong cả sự ca tụng lẫn sự đả kích. Ðó là điều không thể chịu được. Hãy cho tôi một trái bom để tôi ném vào mặt nó. Hãy cho tôi đi!

Phượng khóc nức nở, run rẩy và bất lực.

Ông Phi Mã đặt tay lên vai con:

-Ðừng để ý đến chúng. Con nghĩ rằng ba không nhìn thấy những điều đó sao, nhưng ba mặc kệ. Hãy sống đời sống của mình. Con sẽ có đủ tất cả, con thân yêu của ba.

Phượng quỳ xuống ôm lấy hai chân người đàn ông khốn khổ:

-Cám ơn ba. Con cám ơn ba.

Ông Phi Mã vuốt những sợi tóc vàng cháy nắng:

-Con đi nghỉ đi, ông nói, ba phải lên công ty một lát.

Người cha đi rồi. Phượng không lên phòng mà nằm dài nơi phòng khách. Buổi trưa yên tĩnh và trống rỗng. Phượng cảm thấy như mình vừa thua cuộc, vừa thất trận trở về trong cô đơn. Tự nhiên khuôn mặt của người bí thư xã một lần cô đã gặp ở Duyên Hải, chợt đến với cô. Cái nhìn của anh lúc đó chứa đựng một sự cô đơn mênh mông, nó ẩn giấu những bi kịch của một đời người. Phượng có cảm tưởng rằng anh ta muốn cho các quan chức sớm rời khỏi mảnh đất sình lầy của mình. Vẻ lãnh đạm của anh làm nhà lãnh đạo nọ khó chịu. Ông kéo đoàn tùy tùng xuống tàu. Bí thư xã không tiễn khách. Anh đứng trong cái chòi của mình hút thuốc và nhìn những người ra đi. Gió từ sông thổi lên, se lạnh. Phượng đi ngang qua đó.

-Hình như anh không phải người ở đây? Phượng hỏi.

-Tôi ở xa đến.

-Em thấy anh có cái gì đó rất lạ.

Bí thư xã cười, ngạc nhiên một cách ngây thơ:

-Vậy sao?

-Em hình dung anh phải là một con người khác. Ở một vị trí xã hội khác.

-Ðừng quan tâm, anh ta vuốt điếu thuốc lá giữa hai ngón tay sạm đen, ở đâu cũng chỉ là tạm bợ thôi. Cô ra đi, họ xuống tàu hết rồi.

Nhưng Phượng thấy nhà lãnh đạo nọ còn đứng nói chuyện huyên thuyên với các chuyên gia của ông trên bờ sông nên cô nán lại.

-Anh thấy vị lãnh đạo kia thế nào?

-Trông ông ta hào hứng quá mà tôi ái ngại.

-Tội nghiệp cho ông ta. Phượng nói và đưa tay chào người bí thư xã rồi đi ra bờ sông.

Ðó là buổi trưa lạ lùng nhất trong đời Phượng. Nắng vàng hoe, nhạt nhòa và lạnh lẽo. Gió cũng hiu hắt, lất phất trên tóc, trên những chòm lá thấp ven sông.

Phượng bước xuống tàu, ngoái nhìn còn thấy người bí thư xã đứng một mình dưới mái tranh. Gió lay động những cọng rơm khô trên mái, nhưng cái dáng gầy của anh thì bất động.

Hình ảnh ấy tạc vào trí nhớ cô trong khoảnh khắc.

Phượng xoay người bấm máy cassette, nhạc êm dịu tỏa khắp căn phòng, gợi nhớ thêm cơn gió se lạnh trên bến sông ngày nào.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 04

  1. Ngồi chiếc ghế Thẩm Quyền đầy tự tin!Hỏi cung đầy áp đặt cho lời Đúng!Buộc phạm nhân tuyệt đối im-không chống!Cái Lý Cửa Quyền -hoàn toàn luôn Đúng!Và Phượng một cô gái đầy ngang bướng!”Không tin chế độ xã hội cả người…”Trong thâm tâm mang mầm Quậy và Chống!Bởi cô có những suy nghĩ trong lòng”Sức mạnh Quyền Lực và những Bất công” ! ”Nước mắt người thân mới làm cô mềm lòng”!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s