HOA DẠI LANG THANG – kỳ 04

04Ðiều làm cho phượng khó chịu nhất khi ngồi trong phòng hỏi cung là khuôn mặt đẹp trai của viên đại úy cảnh sát tên Tùng. Anh ta có vẻ tự tin một cách quá đáng về “nhan sắc” của mình. Mỗi lần nói được một câu gì mà anh ta cho là hay ho, anh thường nheo mắt lại như một diễn viên kịch và tin rằng cái nheo mắt ấy có thể làm rụng tim bất cứ cô gái nào. Cái cách để tóc, cách ăn mặc chải chuốt của anh ta cũng làm Phượng sôi gan. Cô muốn bảo anh ta đừng có ảo tưởng về mình, rằng anh ta chỉ là một con gà trống thiến… vậy mà lại phải ngồi nghe anh ta hỏi đủ thứ và phải trả lời từng câu từng chữ.

-Cô đưa cánh tay cho tôi coi.

Phượng để tay lên bàn, trước mặt Tùng.

-Kéo tay áo lên!

-Ðể làm gì? Phượng cau mày hỏi.

-Ở đây chỉ có tôi mới có quyền đặt câu hỏi. Còn cô, cô không được phép. Kéo lên đi!

Phượng kéo tay áo lên khỏi cùi chỏ. Viên đại úy nghiêng mặt nhìn một lúc lâu. Lại hỏi:

-Cô có biết gì về bệnh Sida không?

-Bịnh đó chưa có ở Việt Nam.

-Chắc gì. Tôi báo cho cô hay, dân xì ke là ổ truyền bệnh Sida đấy. Trên cánh tay cô tôi thấy có dấu chích.

-Ðó là dấu muỗi đốt.

-Muỗi đốt… Ðại úy Tùng lầm bầm. Thế cô bịa ra vụ bắt cóc để làm gì?

Tại sao hắn lại cho chuyện đó là quan trọng nhỉ? Có quái gì đâu. Chán, muốn quậy chơi cho đỡ buồn. Vậy thôi. Nhưng dường như rất nhiều người không sẵn lòng tin như vậy, họ nghĩ chắc bên trong có âm mưu gì, có sự bí ẩn gì ghê gớm lắm. Ðúng là trên đời này có những điều không thể nào nói cho ai hiểu. Không thể giải thích bằng lời được mà phải dùng búa, phải dùng đòn… may ra… còn không chúng cứ thắc mắc: Tiếp tục đọc