HOA DẠI LANG THANG – kỳ 03

03-Cô ấy ra khỏi nhà lúc mấy giờ?

-Tôi không rõ vì lúc ấy tôi ngủ rất say.

-Tài xế của ông khai rằng chiều hôm đó anh ta nhậu say đến nỗi người ta mở cổng lái xe đi mà anh ta cũng không hay. Có đúng là chiều đó anh ta đi nhậu không?

-Ðúng.

-Thế ông có nghe tiếng chó sủa không?

-Không. Ðiều đó chứng tỏ tôi say ngủ lắm. Và thường những lúc tôi ngủ say như vậy là vào khoảng nửa đêm.

-Lúc nãy ông nói là cô ấy xin phép ông đi Duyên Hải. Theo ông thì cô ấy đi Duyên Hải làm gì?

-Ði chơi.

-Ông tin như vậy à?

-Tin.

-Ông có nhận ra giọng nói trong điện thoại không?

-Không. Nhưng đó là một giọng đàn ông.

-Thế còn giọng con gái ông. Có đúng là giọng của cô Phượng không?

-Ðúng.

-Nhưng cô ấy có khóc không? Hoặc tỏ ra lo lắng, đang bị uy hiếp chẳng hạn?

-Tôi nghe giọng có vẻ bình tĩnh. Nhưng tánh nó xưa nay như thế. Không sợ ai cả. Nó chỉ nói: Ba ơi, con bị bắt cóc. Người ta đòi hai chục lượng vàng tiền chuộc. Ba chuẩn bị sẵn đi, người ta sẽ đến lấy. Vậy thôi. Sau đó giọng đàn ông lúc nãy hẹn tám giờ sáng mai sẽ gọi điện lại để cho biết ngày giờ và địa điểm nộp tiền chuộc. Anh ta dọa sẽ giết chết con gái tôi nếu tôi báo với cảnh sát vì thế tôi yêu cầu các anh tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.

-Thôi được. Tám giờ sáng mai ông cứ chờ điện thoại của bọn chúng đi, sau đó ông báo nội dung cho chúng tôi ở số điện thoại riêng mà lúc nãy tôi đưa cho ông.

*

Ông Phi Mã gọi tính tiền cà phê rồi đứng dậy ra khỏi quán nước, vẫy một chiếc xích lô đạp, đi về hướng trung tâm thành phố.

Bọn bắt cóc hẹn tám giờ sáng nhưng ông giám đốc công ty xe hơi Phi Mã đợi đến gần mười giờ mới nhận được điện thoại của bọn chúng.

-Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, ông nói, các ông cho biết địa điểm để giao hàng.

-Không đơn giản như vậy, người đàn ông trong điện thoại nói, trước hết ông phải làm theo lời chúng tôi. Mười hai giờ trưa nay ông đến nhà thờ Ðức Bà, đến hàng ghế thứ năm sát lối đi ông sẽ nhận được một bức thư. Ông theo lời chỉ dẫn trong thư mà làm, tuyệt đối không cho công an hay, nếu không, tính mạng của con gái ông sẽ không được bảo đảm.

Ðến trưa, ông Phi Mã làm theo lời của bọn bắt cóc, quả nhiên ông tìm thấy một mảnh giấy giấu dưới chân ghế nhà thờ.

“Hãy ra khỏi nhà thờ, nhìn về phía bưu điện sẽ thấy một người đi xe Honda thồ mặc áo sơ mi cụt tay màu đen. Người ấy sẽ chở ông đến gặp chúng tôi”.

Ông Phi Mã ra khỏi nhà thờ và nhận ra ngay người lái xe thồ nọ. Anh ta cúi đầu chào ông và nói:

-Mời ông đi xe.

Ông chẳng nói chẳng rằng, ôm cái cặp da trước ngực, leo lên xe ngồi. Xe chạy về hướng Chợ Lớn.

Ông bị đưa đi vòng vòng một hồi quanh chợ Bình Tây rồi biến mất trong những căn phố buôn bán sầm uất quanh đấy.

Kỹ thuật đánh lạc hướng của bọn bắt cóc khá tinh vi nhưng vẫn không tránh khỏi con mắt theo dõi của công an hình sự. Toán theo dõi gồm bốn người, giấu súng ngắn trong bụng. Họ tiếp cận một căn phố cũ kỹ nằm sâu trong hẻm và bất thần tông cửa ập vào. Căn phòng bề bộn những nệm gối, chăn mền, vỏ chai không, lon bia và ly tách, thuốc lá. Phượng đang ngủ rất say trên ghế xô-pha bọc nhung, những thanh niên kia thì nằm la liệt xung quanh, trên nệm, dưới đất. Tất cả đều ngủ ngon lành, bình yên như không có chuyện gì xảy ra. Ông Phi Mã thì ngồi lặng thinh trong một chiếc ghế bành bỏ trống đối diện với cô con gái yêu của mình.

Những người có trách nhiệm cũng đứng ngớ ra giữa phòng với những khẩu súng ngắn vô dụng trên tay.

-Tại sao vậy? Ông Phi Mã hỏi.

Một người công an nói:

-Hãy đánh thức cô ta dậy.

Ông Phi Mã đến ngồi cạnh cô gái:

-Phượng ơi! Dậy đi con. Phượng!

Phượng trở mình mở mắt, nhìn thấy ba, cô mỉm cười.

Ông Phi Mã hỏi:

-Con làm trò gì thế này?

-Xin lỗi ba. Tụi con muốn đùa một chút cho vui.

-Sao con lại có thể đùa như thế được. Con đã làm phiền biết bao nhiêu người. Con hãy xin lỗi các chú công an đi.

Một người công an nói:

-Ðây không phải chuyện xin lỗi. Tất cả bị bắt vì tội coi thường luật pháp. Khám xét nhà đi!

Những người đang ngủ bị đá vào mông để đánh thức dậy. Họ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị còng tay và dồn vào một góc phòng.

-Ai là chủ nhà? Công an hỏi.

-Tôi. Hùng đáp.

-Ði theo chúng tôi.

Những chiếc tủ được mở tung ra, nệm giường bị lật lên, gối bông bị rạch nát. Người ta tìm thấy một lọ nhỏ đựng bạch phiến giấu trong đống quần áo. Người công an bảo Hùng:

-Anh ký vào biên bản đi.

Hùng ký nguệch ngoạc, không chút do dự.

-Ai đã bịa ra vụ bắt cóc?

-Ðó là sáng kiến của cô Phượng.

-Nhưng các người làm như thế với mục đích gì?

-Tụi này buồn quá, tìm cách quậy chơi.

Một cái tát trầm trọng xáng vô mặt Hùng. Phượng bật dậy:

-Làm gì vậy? Ai cho các anh đánh người!

-Không lý sự, anh công an nói, tất cả về đồn.

Ông Phi Mã khẩn khoản xin cho con gái ông khỏi bị còng tay nhưng ông cũng rất khó chịu khi đi ngang qua đám đông dân chúng bu quanh nhà.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

4 comments on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 03

  1. Cách sống đua đòi hưởng thụ! Ăn chơi trác táng hội tụ bạn bè!Lợi dụng tình thương Cha Mẹ! Đóng kịch vòi tiền chẳng kể hậu quả! Ma túy vướng vào sa đà…Tính cách quậy phá phiền hà nhiều ra…Dính dáng luật pháp điều tra!Đâu phải TRÒ ĐÙA thật là hết biết!?Chuyện gì xảy ra kế tiếp…???

  2. Thả lõng con gái chơi hoang ! Tụ tập bạn bè thành phần phức tạp! Lỗi Cha Mẹ không khe khắt!?Giáo dục dễ dãi-vật chất quá thừa!?Khuôn khổ lễ giáo không buộc?Thương yêu chìu chuộng Ý MUỐN quá Lố?Điển hình -Nhân vật Phượng đó! Cách sống buông thả tự do Ý THÍCH Để rồi ma túy kích thích?Giống như Lũ bạn”Tinh nghịch quái chiêu?”

  3. Luật pháp không phải Trò Đùa ! Trẻ con -Người Lớn nắm rõ căn bản?Để tránh tình trạng phạm pháp !Không đáng để vướng phải mang lụy phiền! Nhân vật Phượng-Vị thành niên!Hành động vô tư”hết chuyện để Đùa!?”Gây ra lắm chuyện rắc rối …Gia đình rồi tới xã hội thiệt Khổ?!

  4. Giáo dục của gia đình-nhà trường Môi trường cái xấu tác động mạnh?! Nguyên do dẫn đến trẻ phạm pháp Đa số giới trẻ con nhà giàu Bởi thiếu sân chơi để phát huy”Tuổi trẻ nhiệt huyết đầy năng nổ Thích thể hiện ”Cái Tôi”chứng tỏ…Đồng thời Không thiếu ”Bướng gàn dở!”Nhân vật Phượng không ngoại lệ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s