NGUYỄN TRẦN SÂM – Chuyện “thái tử đảng” – nói mãi làm gì?!

226042_17__26050_260_281395Gần đây, khi sắp diễn ra đại hội 12 của “đảng ta”, số con ruột của các vị quan chức cấp cao được “cơ cấu” vào những chức vị trọng yếu của các tỉnh, thành, ngành gia tăng đột biến, đã có rất nhiều bài viết mổ xẻ hiện tượng này, hầu hết kèm theo những lời chê trách.

Phần tôi, lẽ ra tôi sẽ hoàn toàn không bàn lời nào về chuyện này, bởi tôi không hề quan tâm đến việc trong nội bộ đảng người ta “cơ cấu” cụ thể những ai. Quan tâm đến việc nội bộ của họ chẳng phải là tự coi mình là người trong cuộc cùng với họ hay sao?

Ai đó có thể phản bác như sau: Người ta đang thay dần chế độ đảng trị bởi chế độ gia đình trị mà người quan tâm đến vận mệnh đất nước lại không bận tâm ư? Cứ như vậy, rồi sẽ đến lúc xã hội ta quay trở lại chế độ quân chủ, cha truyền con nối, thì chẳng tệ hại lắm sao? Đảng trị còn có vài phần trăm dân chủ, chứ cha truyền con nối thì 100% là phản dân chủ rồi. Cũng có người có thể nói: Cứ cho là các thái tử đảng có ít nhiều năng lực so với các đồng chí của họ, nhưng trong xã hội thiếu gì người còn giỏi hơn họ, chỉ không bao giờ được trọng dụng mà thôi.

Đúng, những phản bác như trên ít nhiều có lý. Thứ nhất, cha truyền con nối thì 100% là phản dân chủ, còn đảng trị vẫn có cơ may có vài phần trăm dân chủ. Nhưng xin thưa, xã hội VN hiện nay thậm chí không phải là đảng trị. Nếu là đảng trị đúng nghĩa thì mỗi đảng viên, dù ít dù nhiều, tùy theo ngôi vị, đều có quyền hành. Nhưng quý vị thử nhìn xem, hàng triệu đảng viên thường, không có chức vụ gì, có được chút quyền hành nào không? Hãy nhìn ra chung quanh mình, trong thôn bản, phường xã để trả lời. Không, rõ ràng là không. Quyền hành không được phân bổ cho hàng triệu đảng viên. Nó chỉ tập trung trong tay một thiểu số trong đảng. Nếu quý vị để ý đến những cuộc đại hội đảng bộ các cấp đang diễn ra thì quý vị càng thấy rõ điều đó: những đảng viên phải la trời về việc cấp trên gần như ấn định danh sách trúng cử. Và ai cũng biết: nếu kẻ trúng cử không phải “thái tử đảng” thì phải là kẻ tâm phúc của cấp trên hoặc phải chấp nhận một cái “giá” nào đó.

Trong trường hợp như vậy, nếu một kẻ được cơ cấu không phải là “thái tử đảng” thì liệu có tốt hơn không? Nếu không có “thái tử” nào được cơ cấu thì liệu dân chúng có được lợi gì hơn không? Theo tôi là không.

Một câu hỏi nữa: Nếu các “thái tử” không được cơ cấu thì có chút cơ hội nào cho những người “ngoài cuộc”, tức là không ở trong các “nhóm lợi ích” của họ, hay không? Quý vị hãy hình dung đi: Nếu quý vị không được ai bảo trợ, hoặc quý vị là người ngoài đảng, nhưng quý vị có ít nhiều năng lực, liệu quý vị có được “cơ cấu” hay không, kể cả khi trong đảng người ta hoàn toàn loại trừ việc “cơ cấu” các “thái tử”? Vẫn không, đúng không?  

Tôi thì tôi tin rằng với kiểu “quy hoạch” mà lãnh đạo đảng đang áp dụng hiện nay, đại đa số cánh không phải “thái tử” còn ngu và đểu hơn các “thái tử” nữa. Và con cái thỉnh thoảng còn dám làm trái ý cha mẹ, chứ người dưng mà được “cơ cấu” thì suốt đời bảo gì làm nấy thôi, nghe cấp trên còn hơn nghe cha mẹ ấy chứ!

Việc quý vị tham gia bàn bạc nên “cơ cấu” ai, không nên “cơ cấu” ai, chẳng phải là các vị đang góp ý xây dựng cho tập đoàn cầm quyền hay sao? Để làm gì vậy? Để cho tập đoàn đó mạnh lên ư?

Vậy cái chúng ta cần quan tâm là những điều khác. Đó là: Lực lượng nào (chứ không phải cụ thể là ông nào, bà nào) nắm quyền điều hành xã hội và ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta? Và (khi lực lượng đó đã có rồi thì) cách họ đối xử với chúng ta là thế nào? Chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm đến việc trong nội bộ họ đối xử với nhau thế nào. Không cần quan tâm nhiều đến tính cách cá nhân của ông bà nào. Nếu có để ý đến cách họ đối xử trong nội bộ với nhau thì cũng chỉ là để hiểu họ, để có cách ứng xử với họ. Không cần bàn quá nhiều về tư cách ông nọ bà kia. Không cần biết vị này vị khác xứng đáng với cương vị được giao đến mức nào.

Là người dân, bàn quá nhiều đến ngôi vị của ông này bà nọ trong giới cầm quyền thì có khác gì bầy cừu băn khoăn về sự sắp xếp và chia quyền trong nội bộ bầy sói. “Lẽ ra quyền ăn thịt TÔI phải dành cho ông sói xám, chứ không được dành cho anh sói nâu trẻ là con của ông sói nâu đầu đàn!”

NGUYỄN TRẦN SÂM 

Advertisements

7 comments on “NGUYỄN TRẦN SÂM – Chuyện “thái tử đảng” – nói mãi làm gì?!

  1. Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Chí Vịnh là điển hình làm mọi người tin tưởng vào tài năng cuả thế hệ thái tử đảng : Ðục ruỗng hết cạn tài sản cuả quốc gia!

  2. Pingback: Chuyện “thái tử đảng” – nói mãi làm gì?! (Nguyễn Trần Sâm) | Ngoclinhvugia's Blog

    • Tôi đâu có nói là tôi ủng hộ cha truyền con nối. Một khi tôi đã so sánh thống trị với bị trị như sói và cừu thì làm gì có sự “ủng hộ” nào nữa! Tôi chỉ nói: làm cái việc phân tích cho “họ” thấy cái “sai” là vô nghĩa. Ngay cả phân tích để chúng ta nghe với nhau cũng không có mấy ích lợi.

  3. Tôi đồng ý với ông Sâm: thấy đống phân thì xúc đổ đi, to quá không xúc nổi thì tránh, tránh không được thì đành chịu. Đứng lại mà phàn nàn, ô sao cục phân này không ở dưới mà lại ở trên đỉnh đống phân, thật vô nghĩa.
    Tất nhiên chuyện thái tử đảng cũng nên biết để thấy thêm rõ chân tướng…

  4. Ông Sâm phân tích và lấy ví dụ như thế thì quá đúng rồi tôi đồng ý với ông! Nhưng Lực lượng nào? “nắm quyền điều hành xã hội và ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta?” Câu trả lời quá rõ là chỉ có xã hội dân chủ thực sự mới tạo ra được lực lượng đó. Với nhận thức của dân mình như hiện nay (kể cả đội ngũ được gọi là trí thức) còn chưa biết dân chủ là gì nên mới có hàng triệu ĐV chả đang phải làm “Quân xanh” cho vài nhóm lợi ích đó sao?! họ chỉ nghĩ đến kiếm ăn. Cám ơn ông! dù sao thì ông cũng giúp tôi bớt bận tâm đến chiện “thái tử đảng”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s