MICHAEL LANG – Đức hy sinh vô lượng của Giáo Chủ

tinhhoa.net-tKtHsH-hoc-tro-cua-khong-tu-luan-ve-mat-va-duocVương quốc nọ ở Nam Thiên Bộ Châu theo một giáo phái vốn là biến dạng của Bái Vật Giáo, nhưng có gán ghép thêm cái “phép biện chứng” với mấy bài học đạo đức, và được cho là thứ tôn giáo cao siêu nhất.

Tại vương quốc này, quyền lực tối cao thuộc về Giáo Chủ. Tuy vậy, quyền điều hành công việc triều chính được Giáo Chủ trao cho Chúa. Sau hơn chục năm cai quản quốc gia và bách tính, do nắm được tiềm lực kinh tế của đất nước, Chúa đã tạo ra một tập đoàn quan lại thao túng toàn xã hội. Lợi dụng uy thế của tập đoàn, những quan chức này thả sức vơ vét ngân khố, bòn rút của cải của muôn dân, công nhiên dẵm đạp lên những lời răn đạo đức. Bản thân Chúa thì có vẻ như lấn át quyền hành của Giáo Chủ.

Đám quan lại không được Chúa dung nạp lấy làm bất bình lắm lắm. Bọn họ tâu lên Giáo Chủ về tội trạng của phe Chúa. Giáo Chủ nghe tâu, thấy vô cùng lo lắng cho sự tồn vong của vương quốc, bèn cùng mưu sỹ bàn cách hạ bệ Chúa. 

Rồi đó, Giáo Chủ triệu tập một cuộc họp Hội Đồng Tôn Giáo Tối Cao. Trong cuộc họp, Chúa bị đem ra luận tội. Bấy giờ, danh sách các tội trạng của Chúa nghe ra dài lắm, mà toàn tội tày đình. Lại thêm có một vị quan bí mật làm hẳn một trang báo, hàng ngày cung cấp tin tức về tội trạng của Chúa, làm lòng dân bừng bừng phẫn nộ, ai cũng mong sao Giáo Chủ đập chết được Chúa và loại bỏ “nhóm lợi ích” của cha này.

Đến hôm bế mạc cuộc họp… Dân tình dán mắt vô màn hình ti vi, chờ kết quả. Và kia rồi, Giáo Chủ đang đi ra! Đám dân đen nín thở đợi chờ. Nhưng sao nét mặt Giáo Chủ có vẻ rầu rầu. Tuy vậy, dân chúng vẫn hy vọng vào một kết cục như mong đợi. Và đây rồi, Giáo Chủ bắt đầu nói. Nhưng không! Ngài bỗng mếu máo, nghẹn ngào. Có gì đó thật sự không ổn rồi…! Sau vài phút thổn thức, Ngài thông báo… không kỷ luật ai!

Thất vọng tràn trề!

Nhưng xin đừng nghĩ rằng chỉ có đám dân đen là thất vọng. Ngược lại, người thất vọng nhiều nhất chính là Giáo Chủ. Từ ngày đó, một sự thay đổi ghê gớm đã xảy ra trong nhận thức của Ngài. Ngài đã bao năm phấn đấu vì cái tôn giáo đó, đến nay thì chính Ngài thấy nó hoàn toàn nhảm nhí.

Nhiều đêm liền, Giáo Chủ không hề ngủ. Hết đi lại trong phòng lại đứng tựa bậu cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Trời cao sao lỡ vô tình, không đếm xỉa gì đến nỗi khổ của Ngài…

Cuối cùng, Giáo Chủ đi đến một quyết định chưa từng có. Cần phải để toàn bộ đám con chiên biết rằng cái thứ tôn giáo mà ta là một trong những kẻ truyền bá nhiệt thành nhất chỉ là trò lừa mị!

Tuy nhiên, là một người thông minh hơn hẳn người thường, Giáo Chủ thừa biết rằng nếu ngài tuyên bố như vậy trước quốc dân thì việc này ngay lập tức sẽ gây ra một sự vỡ mộng ghê gớm trong toàn xã hội và sẽ không tránh khỏi bạo loạn. Cần phải làm cho con dân nhận ra một cách từ từ. Và để dân chúng khỏi thấy phẫn uất vì lâu nay đã bị mình và các giáo chủ tiền bối lừa phỉnh, ta không thể nói thẳng rằng hiện giờ chính ta cũng không còn tin vào nó nữa, Ngài nghĩ. Vậy chỉ còn một cách: tiếp tục ca ngợi cái tôn giáo đó, nhưng ca ngợi theo cách ngu xuẩn tệ hại, để người dân càng nghe càng thấy ngán ngẩm mà tự nhận ra sự thật. Tất nhiên, khi đó dần dần họ sẽ thấy khinh ta. Nhưng họ sẽ thấy ta ngu chứ không chủ ý lừa họ. Ta làm vậy không phải vì bản thân mình, mà chỉ để tránh cho quần chúng khỏi bị sốc, tránh làm loạn xã hội.

Và như vậy, Giáo Chủ đã chấp nhận để cho mọi người coi Ngài như một kẻ u mê lú lẫn. Một kẻ lú lẫn vĩ đại. Miễn là xã hội thoát khỏi tôn giáo này mà không phải trải qua những cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn.

Rồi sau đó, khi xuất hiện trước công chúng, Giáo Chủ nói bóng gió rằng còn lâu lắm, hàng trăm năm nữa thì những ước nguyện của đấng tiên tri của giáo phái này mới thành hiện thực được một phần. Dân chúng nghe mà càng thêm ngán ngẩm. Lại thấy Giáo Chủ vẫn tụng ca tính chất cao siêu của giáo phái, lên gân lên cốt nói phải kiên trì đường lối, kiên quyết không từ bỏ giáo phái, cảnh giác chống âm mưu của “các thế lực thù địch”,… Dần dần, người dân không chịu nổi nữa. Đa số cứ thấy Ngài trên màn hình là tắt ti vi đi. Nếu lỡ không kịp tắt, phải nghe cái giọng ề à của Ngài với những lời khuyên răn y hệt nói với con nít, thì nhiều kẻ điên tiết lên tiếng chửi thề “đm”. Ông hàng xóm của Mai Cồ Leng có thằng cháu nội, cứ thấy Ngài trên ti vi thì lại gọi “Ông ơi, Nó này!” rồi cười hi hí.

Có những hôm Giáo Chủ cải trang vi hành, thấy dân chúng chửi mình thì trong lòng vừa yên tâm, vừa đau đớn. Yên tâm vì dân đã dần nhận ra sự thật. Đau đớn vì Ngài phải chịu cảnh bị dân tình khinh rẻ.

Xưa nay, những người có đức hy sinh vì xã hội cũng chỉ hy sinh quyền lợi vật chất hay cùng lắm là hy sinh hạnh phúc gia đình. Một người dẫn dắt cả xã hội mà chịu chấp nhận để toàn dân coi mình là ngu thì chưa từng có. Xem trong lịch sử loài người, có lẽ đây là lần đầu tiên có một tấm gương hy sinh cao cả đến như vậy.

Nhưng chắc là Giáo Chủ sẽ để lại di chúc, để sau khi Ngài nhập diệt và giáo phái tàn lụi, dân tình sẽ được biết sự thật về chủ trương của Ngài và đời đời mang ơn công lao trời biển của Ngài.

MICHAEL LANG  

Advertisements

4 comments on “MICHAEL LANG – Đức hy sinh vô lượng của Giáo Chủ

  1. Pingback: Đức hy sinh vô lượng của Giáo Chủ | Nhận thức là một quá trình...

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s