ĐÀO HIẾU – Bạn nghĩ gì về một cuốn sách như thế này?

HOA DAI LANG THANGLTS: Thưa quý vị độc giả. Tôi viết khá nhiều truyện dài nhưng có lẽ người đọc chúng không nhiều lắm, mặc dù tôi vẫn nghĩ mình viết không đến nỗi tệ. Vậy xin tiếp tục giới thiệu một đoạn trong tác phẩm HOA DẠI LANG THANG để quý vị đọc chơi giải trí.

*

Phượng đem cà phê cho khách, đó là khách của ba, toàn những vị danh giá trong thành phố.

Nắng đã lên nhưng cái đuôi của nó chưa chạm tới bãi cỏ trong sân vì mặt trời còn vướng trong tàng cây cao sau nhà.

Ông giám đốc công ty xe hơi tiếp khách ngoài sân, họ ngồi quanh cái bàn tròn bằng cẩm thạch kê dưới tàng cây. Một ông giáo sư tiến sĩ, một nhà sư, một nhà văn, một giám đốc phát hành sách và đại úy Tùng.

Tuy nhiên đối với Phượng thì đó là những đứa trẻ hay nhõng nhẽo.

Ðó là lúc cô nhìn họ ăn những thứ cô đem đến cho họ. Mắt thì sáng lên, miệng cười tươi. Họ nhai bánh mỳ cũng dễ thương, ria mép giựt giựt ngộ nghĩnh, họ tợp cà phê cũng dễ thương và nhất là họ hút thuốc, vừa ra vẻ kẻ cả vừa buồn cười. Ai đã nghĩ ra cách lấy một loại lá cây phơi khô vấn lại và đốt lên để hít khói? Thói quen ấy vừa văn minh vừa man rợ, vì thế nhìn một người hút thuốc khi thì thấy có dáng đẹp khi thì buồn cười.

Còn lúc các vị nói chuyện với nhau thì Phượng phải xa lánh. Bởi vì những câu chuyện ấy thường không liên quan gì tới đời sống của cô. Nhưng lần này thì cô không xa lánh được. Ba cô đã kéo cô ngồi xuống cạnh ông. Thực ra câu chuyện của các vị khách đã bắt đầu từ khi nước pha cà phê chưa sôi. Không hiểu câu chuyện đã bắt đầu như thế nào nhưng khi có mặt Phượng thì nó vẫn còn hào hứng lắm.

-Ở một nước châu Âu như Rumany mà có một thằng cha như thế kể cũng lạ. Rởm đời còn hơn các vua chúa phong kiến bên Trung Quốc. Mỗi ngày mặc một bộ đồ lớn, mặc xong có người gói lại, niêm phong và đưa đi đốt trong lò thiêu. Hắn muốn chứng tỏ cái gì?

-Ðó chỉ là sự chơi ngông, Phượng nói, có những lãnh tụ chỉ thích mặc áo rách, còn ông Gandhi thì ở trần.

Ông Phi Mã vỗ lưng cô con gái:

-Các ông lãnh tụ chơi ngông thì được người ta ca ngợi là thần thánh, còn con gái của tôi đây chơi ngông thì cứ bị rầy hoài.

Phượng:

-Con có chơi ngông đâu?

-Thế tại sao con thích đi cái xe cổ lỗ sĩ, móp méo tùm lum vậy?

-Ði xe cũng như mặc quần áo vậy. Sang quá làm mình mất tự do.

Ông giám đốc phát hành sách nói:

-Ở bên châu Âu ai lái xe rách nát ra đường người ta phạt đấy. Và các hãng chế tạo xe hơi họ còn kiện nữa là khác. Cháu nhìn cái xe của chú xem. Toyota đời mới.

-Tại vì chú làm giám đốc chú phải cần xe sang trọng.

-Chú hết làm giám đốc rồi.

Ðó là tin sốt dẻo nhất mà các vị khách ở đây chưa ai biết.

Tùng hỏi:

-Ông xin chuyển công tác à?

-Không, giám đốc nói, mình xin nghỉ việc. Ông thấy Ðông Âu tan rã như thế, mọi giá trị bị đảo lộn hết, bám vào chức quyền làm quái gì.

Nhà sư hỏi:

-Thế bây giờ ông định làm gì?

-Làm dân. Nhưng mình vẫn in sách. Kiếm cuốn nào hay hay in chừng một chục ngàn cũng có tiền xài mà không có trách nhiệm gì.

Nhà văn nói:

-Tôi nghĩ là tình hình nước ta cũng sẽ biến chuyển. Ông là dân sinh viên tranh đấu cũ mà, ông phải làm một cái gì chớ?

Giám đốc phát hành sách cười hề hề, hàm răng nám đen khói thuốc lá:

-Làm chớ. Kế hoạch của tôi gồm ba bước. Bước thứ nhất xin từ chức giám đốc, bước thứ hai xin ra khỏi đảng và bước thứ ba chờ thời quậy chơi.

-Ông sẽ là một nhân vật của tôi, nhà văn nói. Thời đại này là thời đại của tiểu thuyết mà. Bao nhiêu điều hay ho, bát nháo.

Giám đốc:

-Bây giờ tôi đặt ông viết cho tôi một cuốn tiểu thuyết như thế này nhé. Ông đến một nhà máy nào đó tìm hiểu và nghĩ ra một cốt truyện thế nào đó chứng minh được rằng không có sự lãnh đạo của Ðảng thì công việc sản xuất phát triển hơn. Ðược không? Tôi ứng trước ông hai triệu.

-Nhưng ai cấp giấy phép? Ai dám?

-Cái đó tôi lo. Ông nên nhớ rằng tôi có nhiều ảnh hưởng với các nhà xuất bản mà. Tôi sẽ tự bỏ vốn ra in. Bảo đảm mười ngàn bản, bán hết. Ðược không?

-Ðược quá. Nhưng dày bao nhiêu?

-Từ hai trăm rưởi đến ba trăm trang. Tất nhiên cũng phải có một chút lãng mạn. Mối tình ấy phải được nảy nở trong đấu tranh.

Nhà văn xua tay:

-Ðừng xen vào nghề nghiệp của tớ.

Giám đốc vỗ trán:

-Còn cái này cũng ăn tiền nữa nè. Tôi mới tìm được một bộ Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Ông làm chuyện này được không?

-Nói tiếp đi. Nhà văn giục.

-Tôi sẽ đưa cho ông đọc. Ông sẽ dựa vào những sự kiện lịch sử trong đó nghĩ ra những nhân vật, những mối tình như kiểu Tiêu Sơn Tráng Sĩ hoặc có thể xây dựng những cuộc tình giữa một tráng sĩ Việt Nam và một người đẹp Trung Quốc… Nói chung là phải tưởng tượng và hư cấu thật dữ. Ông viết cho tôi một loạt những tiểu thuyết kiếm hiệp Việt Nam. Tôi cá với ông là năm 1990 sẽ là năm của tiểu thuyết kiếm hiệp. Xin giấy phép của tiểu thuyết kiếm hiệp Tàu thì hơi khó nhưng của Việt Nam thì dễ. Viết loại đó cũng có ăn. Ðược không?

Nhà văn có vẻ trầm tư:

-Loại này thì mình chưa từng viết. Mình vẫn thích đi vào những điểm nóng của cuộc sống hiện nay hơn. Tuy nhiên mình cho rằng viết loại kiếm hiệp không phải là khó.

Phượng đốt thuốc lá đưa cho nhà văn và hỏi:

-Thế chú có viết loại tiểu thuyết “hoa tím” không?

-Ô! Nhà văn kêu lên. Ðó là nghề chính của chú trước đây. Những chuyện tình dễ thương của tuổi dậy thì. Ðó là những bài thơ đẹp lắm cô bé ạ.

-Thế tại sao bây giờ chú không tiếp tục viết loại đó nữa?

-Bởi vì thời đại chúng ta đang sống đặt ra trước mắt nhà văn những vấn đề lớn lắm: sự khủng hoảng niềm tin, sự phá sản nhân cách, những giá trị đạo đức bị đảo lộn, những nền tảng chính trị đang sụp đổ… Nhà văn là người chứng của thời đại mình.

Phượng ngăn ông ta lại, cô nói:

-Cháu cũng là người chứng vậy. Thật không có gì thú vị bằng làm một người chứng. Người chứng thì cũng giống như một khán giả mà cuộc đời là một sân khấu rộng lớn.

Nhà văn hơi chựng lại, có vẻ như bị mất đà. Ông im lặng, dường như muốn nghĩ xem trong câu nói của cô bé ngỗ nghịch này có ẩn ý gì không. Phượng đứng dậy đi pha trà.

Vị giáo sư tiến sĩ quay sang chủ nhà:

-Con bé của anh thông minh lắm đấy.

Ông Phi Mã cười:

-Vậy mà học dốt số một. Thi đại học rớt ba lần.

-Thì anh phải biết nó muốn gì chớ?

-Ðến nó còn chưa biết nó muốn gì nữa là tôi. Dường như bọn trẻ bây giờ đều như vậy.

-Không hẳn đâu, giáo sư nói, cũng có nhiều đứa học trò của tôi rất ngoan, rất chăm và có chí học tập. Tôi thương chúng lắm, nhưng trước một sinh viên ngoan quá tôi lại thấy nó đần đần, nó tội tội thế nào. Thế mà kỳ, ở những nước lạc hậu thì những thành phần đần đần như thế thường chi phối được xã hội. Ví dụ như ở Trung Quốc thì chính bọn con nít lại gieo kinh hoàng cho cả tỷ người trong Cách mạng Văn hóa. Sức mạnh của sự đần độn còn khủng khiếp hơn bom đạn. Các ông có đồng ý với tôi không?

-Ðúng quá, Tùng nói một cách sôi nổi, tôi cũng là một người kháng chiến, một đảng viên cộng sản, nhưng tôi cũng đã từng chịu đắng cay vì những sự đần độn như thế. Cho nên phải loại trừ những kẻ đần độn ra khỏi đảng. Phải có một đảng cộng sản hoàn toàn mới. Ðó là xu thế không thể cưỡng lại được.

Giáo sư nheo mắt có vẻ chế diễu:

-Tôi không thể tưởng tượng một đảng cộng sản mới là một đảng như thế nào? Phát triển kinh tế theo chiều hướng nào? Sinh hoạt chính trị ra sao? Các sinh hoạt văn hóa văn nghệ, báo chí, giáo dục sẽ như thế nào? Một đảng cộng sản mới, đó là mô hình nào trên thế giới vậy?

Trong khi Tùng đang lúng túng trước những câu hỏi tới tấp của vị giáo sư tiến sĩ nọ thì Phượng bưng trà đến, cô vừa rót trà mời khách vừa tươi cười nói:

-Ðó là mô hình của cháu. Nếu có nhà văn nào viết về cuộc đời của cháu thì đó là một mô hình cộng sản mới: không cần tư hữu và không cần cả nhà nước. Nói nôm na là bụi đời.

Giáo sư cười khà khà:

-Ðó là một ý hay. Ít ra cháu cũng thông minh hơn hẳn những sinh viên của chú.

Phượng bưng khay đựng tách cà phê đi. Ðến cuối sân cỏ cô đánh rơi mấy cái muỗng nhỏ và loay hoay không biết cách nào nhặt lên được. Tùng chạy lại nhặt cho cô. Lúc hai người cúi xuống Phượng nói:

-Sáng chủ nhật đi chơi với em.

-Ði đâu?

-Thủ Ðức. Ði bằng xe của anh nhé. Hẹn chỗ cũ.

Tùng trở lại bàn. Giáo sư đang nói về một đề tài gì đó:

-Từ thời Trung Cổ đến thế kỷ 18 ở châu Âu thì đạo Kitô là một đảng chính trị hùng mạnh. Thế rồi theo thời gian nó suy yếu dần nhưng nó vẫn không bị tiêu diệt, trái lại nó tồn tại dưới một dạng khác. Nó trở thành một thứ nghi lễ, một trào lưu văn hóa và thực sự trong suốt gần hai ngàn năm lịch sử của đạo Kitô nó đã đóng góp cho nhân loại những công trình văn hóa nghệ thuật rực rỡ, đó là những kiến trúc gothique, baroque, những tác phẩm điêu khắc vĩ đại, những bích họa vô giá và một nền âm nhạc cổ điển rực rỡ chưa từng có, không gì có thể thay thế nổi. Nó sản sinh ra những thiên tài như Michel Ange, Raphael, Beethoven, Mozart…

Từ phía sân sau của ngôi biệt thự vang lên một thứ tiếng kêu lạ lẫn trong tiếng cười của Phượng. Mọi người im bặt, nghe ngóng. Tùng hỏi:

-Cái gì vậy?

Ông Phi Mã mỉm cười nói:

-Ðố các ông biết tiếng gì đó.

Mọi người đang ngơ ngác thì từ sau bụi trúc đào một con gấu nhỏ chạy vụt ra theo sau là Phượng, đang cầm một cái roi ngựa. Cô gái ăn mặc như trong gánh xiếc vừa rượt theo con gấu vừa cười khúc khích. Con gấu chạy đến gốc cây ngọc lan, thoăn thoắt leo lên. Phượng đứng phía dưới, giấu cái roi sau lưng, tay kia chìa cục đường ra:

-Xuống đây Misa!

Con gấu leo xuống nằm lăn dưới cỏ. Phượng bỏ cục đường vào miệng nó.

-Gấu ở đâu vậy? Nhà sư hỏi.

Ông Phi Mã:

-Tôi mua ở Ðà Lạt. Nó đã được thuần hóa. Con bé nhà tôi nó thích như thế. Không thích chó, mèo. Nó vẫn đòi nuôi sư tử nhưng gặp con gấu này nó chịu quá. Mua hai triệu bạc đấy.

Nhà văn nói:

-Một ngày nào đó nếu cô ấy có đòi lập một gánh xiếc thì ông cũng đừng ngạc nhiên.

-Tôi không ngạc nhiên đâu, ông Phi Mã nói, bởi vì tôi đã nghĩ tới chuyện, có một lúc nào đó, nó sẽ đốt cái nhà này.

Ông nói rồi cười một cách hồn nhiên.

Trên bãi cỏ, con gấu nhỏ đang lăn tròn theo hiệu roi của Phượng.

ĐÀO HIẾU

(Trích chương 6, tác phẩm Hoa Dại Lang Thang)

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Bạn nghĩ gì về một cuốn sách như thế này?

  1. Cứ CHIỀU theo Cô bé thì VUI TẠM!Bề bộn bỏ bên đời khỏi phải Than?!Cơ đồ gì nhỉ ngoài”VUI SỐNG?”Nếu muốn tư lợi”CỨ HÀNH ĐỘNG””Làm theo Ý Thích CHO THỎA MỘNG”Hiện tại vẫn thiết thực”ĂN và UỐNG?”Giải quyết trước mắt đó”CÁCH SỐNG?”Đơn giản không lo chuyện viễn vông?”Một cuốn SÁCH đời NGƯỜI Thực và Mộng”-Chọn cho mình cũng đã là”SỐNG?”–Phi Mã-Ba cô bé tuyệt vời!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s