SVETLANA ALEXANDROVNA ALEXIEVICH (Giải Nobel Văn học 2015) – Trích đoạn tác phẩm “NHỮNG TIẾNG NÓI TỪ CHERNOBYL”

nobel-prize-for-literature

SVETLANA ALEXANDROVNA ALEXIEVICH (Giải Nobel Văn học 2015)

Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraina bị nổ tan tành. Đứng trước thảm họa hạt nhân ở quy mô chưa từng có, chính quyền Soviet đã cố làm chủ tình hình bằng cách điều hàng ngàn người được trang bị sơ sài đến vùng nhiễm xạ tồi tệ. Trong đoạn trích dưới đây, những nhân chứng đã cho thấy cái giá khủng khiếp mà con người phải trả cho cái thảm họa hiện vẫn còn gieo rắc kinh hoàng cho tới tận ngày hôm nay.

*

Khi thủ tục kiểm tra theo thông lệ bị thực hiện sai, phản ứng dây chuyền đã xảy ra theo cách không kiểm soát được ở lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nó tạo ra một khối cầu lửa phá tan tành những bức tường bê-tông cốt thép nặng hàng ngàn tấn. Những thanh graphite và các vật liệu nóng bỏng bên trong lò phản ứng bắn ra lại gây ra những vụ cháy tiếp theo, trong đó có mái che của một lò phản ứng khác. Đã xảy ra 31 vụ nổ thứ cấp làm phóng xạ phát tán ra ngoài, và trong vài ngày sau đó có đến 200 ca bị nhiễm xạ nghiêm trọng.

Việc sơ tán những gia đình sống dưới đám mây phóng xạ diễn ra chậm chạp do chính quyền không muốn thừa nhận tính chất nghiêm trọng của thảm họa. Cuối cùng thì cũng đã có hơn 100 ngàn người được sơ tán khỏi những vùng bị đe dọa trực tiếp ở Ukraina và Belarus.

Phải một tuần sau, chính quyền Soviet mới đưa hàng ngàn người thiếu kinh nghiệm và thiếu trang bị bảo hộ đến nơi xảy ra thảm họa. Những bao cát được ném xuống lò phản ứng từ trực thăng (các chuyên gia cho rằng điều đó càng làm tình hình tồi tệ). Cuối cùng thì lửa cũng tắt, và khi đó người ta trèo lên mái nhà rồi chui xuống để nhặt những mảnh và mẩu nhiên liệu phóng xạ. Việc đó kéo dài mấy tuần, và nhiều người chết trong đau đớn.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng nếu việc làm đó không được tiến hành thì hậu quả sẽ tồi tệ hơn. Những tấm kim loại được các kỹ sư ở Leningrad thiết kế và được bí mật chế tạo, sau đó được gắn với nhau nhờ các robot thả từ trực thăng để tạo ra lớp chắn, nhưng kết quả là lại bị nhiều vết nứt. Ngay bây giờ đây, lò phản ứng số 4 vẫn đang chứa trong nó gần 20 tấn nhiên liệu hạt nhân bên trong lớp chì. Không ai biết điều gì đang diễn ra bên trong. 

Đối với nước láng giềng Belarus, với dân số 10 triệu, vụ nổ hạt nhân là thảm họa với cả nước: 70% phóng xạ thoát ra bay sang nước này. Nếu trong cả Thế Chiến 2 bọn Quốc Xã hủy diệt 619 ngôi làng cùng với dân cư ở đó thì với thảm họa Chernobyl đất nước mất đi 485 làng và khu dân cư, trong số đó có 70 làng bị vùi lấp bởi những đội dọn phóng xạ mà người ta gọi là Những Người Dọn Dẹp.

Ngày nay, cứ 5 người Belarus thì có 1 người sống trên vùng đất bị nhiễm phóng xạ. Như vậy tổng số người nhiễm là 2 triệu, trong số đó có 700 ngàn trẻ em. Vì có một lượng phóng xạ tồn tại lâu dài nên số người bị ung thư, rối loạn thần kinh và biến dị di truyền không ngừng tăng lên.

LYUMILA IGNATENKO, vợ của lính cứu hỏa Vasily Ignatenko

Chúng tôi vừa cưới nhau xong. Chúng tôi còn đang khoác tay nhau đi chầm chậm về phía nhà kho. Tôi định nói “Em yêu anh”, nhưng bỗng nhiên không biết gì nữa. Tôi chết giấc.

Chúng tôi ở trong phòng của trạm chữa cháy, nơi anh ấy làm việc. Có 3 đôi trẻ ở đó, chúng tôi dùng chung một gian bếp. Trên tầng trệt là những xe cứu hỏa. Đó là công việc của ánh ấy.

Một đêm, tôi nghe thấy tiếng ồn. Tôi nhìn ra cửa sổ. Anh nhìn tôi. “Em đóng cửa sổ vào rồi đi ngủ đi. Có vụ cháy ở lò phản ứng. Anh sẽ về sớm.”

Tôi không nhìn thấy cảnh tượng vụ nổ. Chỉ thấy ánh lửa. Mọi thứ đều sáng trưng. Cả bầu trời rực sáng. Ngọn lửa bốc lên cao. Và khói. Nóng khủng khiếp. Và anh ấy vẫn chưa về. Khói bốc ra từ lớp nhựa đường người ta phủ trên mái nhà. Vài ngày sau anh ấy nói giống như đi trên nhựa đường.

Họ cố khống chế ngọn lửa. Họ dùng chân đạp gãy những thanh graphite cháy đỏ. Họ mặc những bộ đồ bằng bạt. Rồi họ trút bỏ chúng ra. Không ai bảo họ làm như thế.

7 giờ sáng, người ta bảo tôi rằng anh đã nhập viện. Tôi lao tới đó, nhưng cảnh sát đang vây quanh và không cho ai đi qua, trừ xe cấp cứu. Cảnh sát quát: “Xe phóng xạ, tránh ra!”

Tôi thấy anh. Cả người anh bị bỏng rộp. Chỉ nhận ra đôi mắt.

“Anh ấy cần sữa. Cần rất nhiều sữa”, bạn tôi nói. “Mỗi người cần uống ít nhất 3 lít.”

“Nhưng anh ấy không thích sữa.”

“Bây giờ thì anh ấy sẽ uống.” 

Về sau này, rất nhiều bác sỹ và hộ lý trong bệnh viện bị nhiễm xạ và chết dần. Nhưng khi đó, chúng tôi không biết điều này.

Sáng hôm đó, tôi không vào được bệnh viện. Một bác sỹ ra ngoài và nói họ phải đi Moskva, và chúng tôi phải đem quần áo đến cho họ. Quần áo họ mặc khi đến lò phản ứng đã bị cháy. Khi đó, các chuyến xe buýt đã hết, và chúng tôi phải chạy qua thành phố. Nhưng khi chúng tôi đem những bọc quần áo đến thì máy bay đã cất cánh. Họ đã lừa chúng tôi.

Đó là bệnh viện đặc biệt để chữa trị nhiễm xạ, và không thể vào trong đó nếu không có cách. Tôi đưa một ít tiền cho người phụ nữ đứng ở cửa, và chị ta nói: “Đi ra.” Thế là tôi phải tìm người khác và van lạy. Cuối cùng thì tôi cũng ngồi trong phòng của bác sỹ trưởng. Chị ấy hỏi: “Cô có con chưa?” Tôi phải nói thế nào? Tôi thấy cần giấu việc tôi đang có mang. Nếu không, họ không cho tôi gặp anh ấy! Rất may là bụng tôi còn nhỏ, nhìn thì không thể nói được gì.

“Có rồi”, tôi nói.

“Mấy đứa?”

Tôi nghĩ nên nói hai. Nói một thì chị ta không cho vào. 

“Một trai một gái.”

“Thế thì cô không nên có thêm. Thôi được, nghe đây. Hệ thần kinh trung ương của anh ấy đã hỏng hẳn. Não hỏng hẳn.”

Không sao, tôi nghĩ, miễn là anh ấy còn cựa quậy được.

“Và nghe đây, nếu cô khóc, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đây ngay. Không được ôm hay hôn gì hết. Thậm chí không được đến gần. Cô có nửa tiếng.”

Trông anh ấy thật buồn cười. Anh ấy mặc chiếc pyjama cỡ 48, trong khi người cỡ 52. Tay áo quá ngắn, ống quần cũng vậy. Nhưng mặt anh ấy không còn phồng lên nữa. Người ta bôi lên người anh một thứ chất lỏng gì đó. Tôi hỏi: “Lúc đó anh chạy đi đâu?” Anh ấy định chạm vào tôi, nhưng bác sỹ không cho. “Ngồi im”, chị ta nói. “Không được chạm vào nhau.”

Ngay trong ngày đầu tiên ở đó, người ta đã đo phóng xạ trong người tôi. Mọi thứ trên người tôi, quần áo, túi xách, ví, giày, đều “nóng”. Họ đem mọi thứ đi. Cả đồ lót. Thứ duy nhất họ để lại là tiền.

Anh ấy thay đổi rất nhanh. Mỗi ngày tôi lại thấy một con người khác. Những vết bỏng lộ dần ra ngoài. Môi và miệng anh đầy những vết tổn thương, và chúng cứ nhiều ra và lớn dần. Chúng lộ ra từ các lớp mô sâu bên dưới, đầu tiên giống như giấy ảnh còn trắng, rồi xuất hiện những vết màu, trên mặt, trên toàn cơ thể… xanh, đỏ, nâu xám,… Và trên người tôi cũng vậy!

Thứ duy nhất cứu sống tôi là việc đó diễn ra quá nhanh. Không có thời gian để mà nghĩ, để mà khóc. Đây là bệnh viện cho những người nhiễm xạ nghiêm trọng. 14 ngày. Trong vòng 14 ngày, người ta sẽ chết.

Anh ấy đi đồng 25, 30 lần mỗi ngày. Ra toàn máu và chất nhầy. Da chân và tay anh ấy bắt đầu nứt ra. Cả người đầy vết loét. Mỗi lần anh ấy quay đầu lại để lại một mớ tóc rụng trên gối. Tôi cố nói đùa: “Thế lại tiện, khỏi cần lược.” Sau đó, người ta cạo hết tóc cho anh ấy luôn.

Tôi nói với cô hộ lý: “Anh ấy sắp chết.” Chị ấy nói: “Cô còn chờ điều gì khác? Anh ấy nhiễm 1600 roentgen. 400 đã đủ chết rồi. Cô đang ngồi cạnh lò phản ứng đấy.”

Khi mọi người đều đã chết, người ta làm lại bệnh viện. Họ đục các bức tường, dỡ sàn gỗ. Khi anh ấy chết, họ mặc bộ đồ cứu hỏa và đội mũ lưỡi trai cho anh ấy. Họ không đi giày cho anh vì chân anh sưng quá to. Họ chôn anh ấy khi chân để trần. Ôi anh, tình yêu của tôi. 

SERGEY VASILIYEVICH SOBOLEV, phó ban phòng ngừa phóng xạ Hiệp Hội Chernobyl

Đã có lúc người ta phát hiện ra nguy cơ nổ lò phản ứng, và khi đó cần lấy hết nước ra khỏi lò, để hỗn hợp uranium và graphite không bị ngập nước. Có nước thì dễ tạo ra khối lượng tới hạn. Vụ nổ sẽ tương đương 3 đến 5 megaton. Như thế có nghĩa là không chỉ có Kiev và Minsk, mà cả một vùng rộng lớn của châu Âu sẽ không thể ở được. Quý vị có hình dung được không? Một thảm họa cho cả châu Âu.

Vấn đề bây giờ là ai sẽ lặn xuống đó để mở chốt van an toàn. Người ta hứa sẽ trả công bằng xe hơi, căn hộ, biệt thự, phụng dưỡng gia đình suốt đời. Người ta tìm kiếm những người tình nguyện. Và đã tìm được! Những chàng trai đã lặn xuống nhiều lần và mở được chốt, và người ta chi cho vụ này 7000 rubl. Và quên xe hơi và căn hộ. Chỉ có điều người ta tình nguyện không vì những thứ đó. Có những người thuộc về một nền văn hóa khác, nền văn hóa của những điều vĩ đại. Họ dám hy sinh.

Có thể nói gì về những người lính làm việc trên mái che lò phản ứng? 210 đơn vị gồm 340 ngàn quân nhân đã được ném vào nơi xảy ra thảm họa. Những người xử lý mái che bị nặng nhất. Họ khoác những tấm bảo hộ bằng chì, nhưng phóng xạ phát ra từ phía dưới nên họ không tránh được. Họ đi những đôi giày da bình thường, rẻ tiền. Mỗi ngày họ phải lên mái khoảng phút rưỡi hay hai phút, sau đó được xuống, rồi người ta đưa cho họ tấm giấy chứng nhận, kèm theo 100 rubl. Rồi họ bị đem đi mất hút ở ngoài biên ải.

Khi ở trên mái, họ thu gom nhiên liệu từ lò phản ứng, các mảnh bê-tông và kim loại. Cần khoảng 20-30 giây để làm đầy một thùng đựng rác, và khoảng 30 giây để thả thùng xuống đất. Mỗi chiếc thùng chưa có rác đã nặng 40 kg. Hãy hình dung: tấm choàng bằng chì, mặt nạ, thùng rác, lại phải làm việc như điên.

Trong một viện bảo tàng ở Kiev có một tấm graphite bằng cỡ cái mũ lưỡi trai. Người ta nói nó nặng khoảng 16 kg. Như thế là rất nặng. Những chiếc máy điều khiển bằng sóng vô tuyến họ thường dùng không thể truyền mệnh lệnh hoặc đôi khi truyền những lệnh ngược với điều cần làm, vì các linh kiện điện tử bị rối loạn do mức độ nhiễm xạ cao. Những “robot” hữu dụng nhất chính là cánh lính tráng. Họ được gọi là “robot xanh” (do màu đồng phục). Khoảng 3600 lính làm việc trên mái che của lò phản ứng bị sập. Họ ngủ trong lều trên mặt đất. Tất cả đều còn rất trẻ.

Những con người này không còn nữa. Chỉ còn hồ sơ với tên họ trong bảo tàng.

EDUARD BORISOVICH KOROTKOV, lính lái trực thăng

Trước khi đến đó, tôi rất sợ. Nhưng khi đến nơi, nỗi sợ biến mất. Chỉ còn những mệnh lệnh, công việc, nhiệm vụ. Tôi muốn nhìn lò phản ứng từ phía trên, từ trực thăng, để thấy điều gì thực sự diễn ra trong đó. Nhưng việc đó bị cấm. Trên thẻ y tế của tôi, người ta ghi tôi bị nhiễm 21 roentgen, nhưng tôi không tin. Có ngày lên 80, rồi ngày khác lại 120. Có vài lần trong đêm tôi bay vòng quanh phía trên lò phản ứng khoảng 2 giờ.

Tôi nói chuyện với mấy nhà khoa học. Một người bảo tôi: “Tôi có thể dùng lưỡi liếm cái trực thăng của anh mà không việc gì.” Người khác nói: “Anh bay không có bảo hộ? Anh không muốn sống quá lâu à? Sai lầm lớn. Phải khoác áo bảo hộ!”

Chúng tôi che các ghế ngồi trong trực thăng bằng những tấm chì, tự làm cho mình những áo choàng bằng chì, nhưng hóa ra nếu chúng chắn được tia từ phía này thì lại không chắn được tia từ phía khác. Chúng tôi bay từ sáng đến đêm. Chẳng có gì thú vị trong việc đó. Phải làm, làm cật lực. Ban đêm, chúng tôi xem TV – World Cup đang diễn ra, và chúng tôi nói nhiều về bóng đá.

Tôi nghĩ là đã 3 năm. Một cậu bị ốm, rồi lại một cậu khác. Có người đã chết. Người khác phát điên và tự sát. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu suy nghĩ.

Tôi không nói với cha mẹ là mình đã bị cử đến Chernobyl. Nhưng em trai tôi tình cờ đọc báo Izvestiya và thấy hình tôi. Nó mang cho mẹ coi. “Mẹ coi này”, nó nói, “anh ấy là anh hùng!” Mẹ tôi bắt đầu khóc.

ALEKSANDR KUDRYAGIN, người dọn dẹp

Chúng tôi nghĩ ra những truyện tếu khá nhộn. Ví dụ một truyện. Robot Mỹ ở trên mái được 5 phút thì nổ. Robot Nhật ở trên mái 5 phút rồi cũng nổ. Robot Nga ở trên đó 2 giờ liền! Rồi lệnh truyền qua loa phóng thanh: “Binh nhì Ivanov! Hết 2 giờ rồi. Bây giờ cậu sẽ được xuống hút thuốc.” 

Ha-ha!

NIKOLAI FOMICH KALUGIN, một người cha

Chúng tôi không chỉ mất một thị trấn. Chúng tôi đã đánh mất cả đời minh. Chúng tôi đi được 3 ngày rồi. Lò phản ứng vẫn đang cháy. Tôi nhớ một người bạn nói: “Có mùi lò phản ứng”. Đó là một thứ mùi không tả nổi.

Người ta nói trên radio rằng chúng tôi không được mang theo đồ dùng. Thôi được, tôi sẽ không mang đồ dùng, tôi chỉ mang theo một thứ. Tôi cần tháo cái cánh cửa căn hộ và mang theo. Tôi không thể để cánh cửa lại. Đó là cái bùa hộ mệnh, là kỷ vật của gia đình. Cha tôi đã nằm trên cánh cửa này. Tôi không biết ai đã nghĩ ra tục lệ đó, nhưng mẹ tôi bảo người chết phải nằm trên cánh cửa nhà mình.

Tôi mang nó theo, cái cánh cửa ấy, trong đêm, trên mô-tô, xuyên qua rừng. Đó là 2 năm trước, khi căn hộ của chúng tôi bị lấy hết mọi thứ. Cảnh sát đuổi theo tôi và quát: “Bắn chết bây giờ!” Bọn họ nghĩ tôi là trộm. Vì thế tôi phải lấy trộm cánh cửa của nhà mình. 

Tôi đem vợ và con gái vào bệnh viện. Họ bị những vết đen trên toàn thân. Chúng xuất hiện rồi lại biến mất. Chúng to bằng cỡ đồng 5 xu. Nhưng không đau. Người ta làm xét nghiệm. Con gái tôi 6 tuổi. Tôi đặt nó nằm lên giường, và nó nói thầm vào tai tôi: “Bố ơi, con muốn sống, con còn bé.” Thế mà tôi đã nghĩ nó không biết gì. 

Các vị có hình dung được không? 7 đứa bé gái bị trọc đầu trong một phòng ở bệnh viện. Vợ tôi không chịu nổi. “Thà nó chết đi còn hơn chịu đựng kiểu này. Hoặc tôi chết đi để khỏi phải nhìn cảnh này.”

Chúng tôi đặt con gái lên cánh cửa… cái cánh cửa cha tôi đã nằm. Đó là trước khi người ta mang cho nó cái quan tài bé bé. Nó bé như cái hộp đựng con búp-bê lớn.

Tôi muốn là nhân chứng. Con gái tôi chết vì Chernobyl. Thế mà người ta muốn chúng tôi quên đi. 

ARKADY FILIN, người dọn dẹp

Bạn sẽ tìm thấy mình trong một thế giới huyền thoại ở thời kỳ Đồ Đá. Đúng, chúng tôi sống trong rừng, trong lều, cách lò phản ứng 200 km, giống như du kích quân.

Chúng tôi khoảng từ 25 đến 40; một số tốt nghiệp đại học. Tôi chẳng hạn, tôi là giáo viên dạy Sử. Thay vì súng, người ta trao xẻng cho chúng tôi. Chúng tôi chôn chất thải và vùi lấp cả những vườn tược. Cánh đàn bà con gái đứng nhìn chúng tôi làm rồi đi qua. Chúng tôi đi găng tay, đeo mặt nạ, mặc áo bảo hộ. Chúng tôi bị nắng thiêu đốt. Chúng tôi xông vào sân nhà người ta như lũ quỷ. Họ không hiểu được vì sao chúng tôi lại vùi lấp vườn nhà họ, đập nát những cây tỏi và bắp cải đang tươi ngon. Những phụ nữ luống tuổi đi vào vườn và nói: “Các cháu ơi, đến ngày tận thế rồi phải không?”

Trong một nhà, người ta đang rán mỡ trong lò. Nếu anh đặt máy đo phóng xạ vào lò, anh sẽ thấy đó không phải lò nướng mà là một lò phản ứng nguyên tử nhỏ.

Tôi thấy một người đang nhìn nhà mình bị vùi lấp. Chúng tôi vùi lấp nhà cửa, giếng nước, cây cối. Chúng tôi vùi lấp vườn tược. Chúng tôi cắt nhỏ các thứ đồ dùng, cuộn vào những tấm plastic. Chúng tôi vùi lấp cả rừng. Chúng tôi cắt cây thành những đoạn 1.5 m rồi buộc thành bó, ném xuống huyệt.

Đêm tôi không ngủ được. Tôi nhắm mắt và thấy cái gì đó đen sì chuyển động, quay đi quay lại, dường như đó là vật sống – những khoảnh đất với những côn trùng, nhện, kiến. Chúng lớn và nhỏ, với đủ các màu.

Một nhà thơ nào đó đã nói động vật cũng giống như người. Tôi đã giết hàng trăm, hàng ngàn con vật mà không biết gọi tên chúng là gì. Tôi hủy hoại những ngôi nhà với những bí mật của chúng. Và chôn hết. Vùi hết. 

VANYA KOVAROV, 12 tuổi

Cháu 12 tuổi, và cháu là kẻ tàn phế. Một ông bưu tá đã đưa đến nhà cháu hai phiếu nhận tiền, cho cháu và ông cháu.

Khi bọn con gái trong lớp cháu biết cháu bị ung thư máu, chúng rất sợ ngồi gần. Chúng không dám chạm vào cháu.

Bác sỹ bảo cháu bị bệnh vì cha cháu làm ở Chernobyl. Làm cả khi đã có cháu. Cháu yêu bố.

IVAN NIKOLAYEVICH ZHYKHOV, kỹ sư hóa học

Chúng tôi xới lớp đất nhiễm xạ trên cùng, đổ lên ô-tô và chở đến các điểm chôn rác phóng xạ. Tôi nghe nói mỗi điểm chôn rác là một tổ hợp, một cơ cấu phức tạp, nhưng hóa ra chỉ là cái hố bình thường. Chúng tôi bóc đất lên và cuộn lại như cuộn chăn. Khi bóc, chúng tôi lấy nguyên cả cỏ, hoa, rễ cây. Công việc giống như của người điên.

Nếu chúng tôi không uống như điên mỗi đêm, tôi nghi là không thể làm được. Tinh thần của chúng tôi đã suy sụp. Chúng tôi đã tạo ra hàng trăm cây số vuông đất hoang bị cày xới.

Có một sự nhấn mạnh thái quá vào sự anh hùng của chúng tôi. Mỗi tuần một lần, sẽ có một ai đó cày xới tốt được nhận bằng khen trước mọi người. Liên Bang Soviet là kẻ đào mồ giỏi nhất. Thật điên rồ.  

NGUYỄN TRẦN SÂM dịch

Nguồn: theguardian.com/environment/2005/apr/25/energy.ukraine

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s