NGUYỄN TRẦN SÂM – Nobel 2015: nhà báo đoạt giải Văn Học

nhavanLần đầu tiên trong lịch sử giải Nobel Văn Học, giải này được trao cho một nhà báo: Svetlana Alexandrovna ALEXIEVICH (phiên âm sát tiếng Belarus là: Svyatlana Alyaksandrauna Aleksiyevich), công dân Belarus. Trong quyết định của Ủy Ban Giải Thưởng Nobel về việc trao giải cho bà có nêu lý do là “vì những trang viết đa dạng của bà, như một tượng đài về sự khổ đau và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta”.

“Sự khổ đau” nói đến trong quyết định trao giải, đó là những bất hạnh trút xuống cuộc đời của những người dân thường sống dưới một chế độ phản động kéo dài mấy chục năm trên đất nước Ukraina và một vài nước khác từng là thành viên của Liên Bang Soviet.

Trước Svetlana Alexievich 6 năm, một nhà văn nữ khác cũng đã đoạt giải Nobel Văn Học (2009) vì những trang viết tố cáo cái chế độ tàn ác đó ở một đất nước khác. Đó là Hertha Müller, công dân Đức; bà viết về cuộc sống địa ngục ở Romania dưới ách thống trị của Nicolae Ceauşescu. Còn vào năm 1970, giải này cũng đã được trao cho một nhà văn lên án sự đày đọa con người và sự tàn phá lương tri ở cái “liên bang” từng được tuyên truyền là “thiên đường”: nhà văn Nga Aleksandr Solzhenitsyn.

Như vậy, mảng đề tài lên án chế độ và nói về sự chịu đựng, tính nhân văn và lòng quả cảm của con người sống dưới chế độ đó là một mảng quan trọng trong những chủ đề được trao giải Nobel Văn Học.

Mặc dù Svetlana Alexievich suốt đời làm nghề báo, và những tác phẩm của bà đều thuộc một loại “văn xuôi trần thuật không hư cấu”, nhưng điều này không có nghĩa là bà không thể được coi là nhà văn. Sự lột tả bản chất của chế độ phi nhân tính và bản chất con người ở mức độ hiếm có đặt bà lên hàng những nhà văn đáng được nhân loại biết ơn và ngưỡng mộ. Hơn nữa, lối viết văn như viết báo thực ra cũng là một phương pháp mà không phải nhà văn nào cũng sử dụng được ở trình độ cao như Alexievich.

*

Svetlana Alexievich sinh ngày 31 tháng 3 năm 1948 tại thị trấn Ivano-Frankovsk ở Ukraina, trong một gia đình công chức nhà nước. Cha bà là người Belarus, còn mẹ là người Ukraina. Cha bà từng đi lính, và sau khi xuất ngũ thì đem cả nhà về sống ở quê tại Belarus. Ở đó, hai ông bà làm nghề dạy học. Khi Svetlana học hết phổ thông, bà xin làm phóng viên cho một tờ báo địa phương ở Narovl. Qua hàng ngàn cuộc phỏng vấn, bà bắt đầu viết bài về những thảm họa trong cuộc sống ở xã hội Soviet: về vụ Chernobyl, về cuộc chiến ở Afghanistan và hàng trăm sự kiện khác. Vì những việc làm đó, vào năm 2000, bà đã bị chính quyền của Aleksandr Lukashenko truy tố và trục xuất khỏi đất nước. Bà phải sống lưu vong ở Đức, Pháp, và mãi đến 2011 mới được trở về Belarus.

Sara Danius, thư ký vĩnh viễn của Ủy Ban Giải Thưởng Nobel từng phát biểu về Svetlana Alexievich:

“Khoảng từ 30 hay 40 năm qua, bà quan tâm phản ảnh cuộc sống cá nhân của con người Soviet và hậu Soviet. Nhưng đây không hẳn là lịch sử sự kiện. Đúng hơn, đó là lịch sử cảm xúc. Cái bà đem đến cho chúng ta thực sự là thế giới cảm xúc. Những sự kiện lịch sử mà bà thuật lại trong nhiều tập sách – chẳng hạn thảm họa Chernobyl hay cuộc chiến của người Nga ở Afghanistan – là những tư liệu giúp ta đi sâu vào cuộc sống cá nhân dưới thời Soviet và hậu Soviet. Bà đã tiến hành phỏng vấn hàng ngàn trẻ em và người lớn, đàn ông và đàn bà, và bằng cách đó, bà đem đến cho chúng ta lịch sử về con người mà chúng ta rất ít được biết đến.”

Về phong cách viết, Svetlana Alexievich nói rằng bà chịu ảnh hưởng của nhà văn Belarus Ales Adamovich, người đã sáng tạo ra phương pháp “tiểu thuyết tập thể” hay “kể chuyện tập thể”. Bà nói: “Tôi tìm kiếm một phương pháp cho phép ta tiếp cận sát với cuộc sống thực nhất. Thực tại luôn thu hút tôi như nam châm, nó giày vò và thôi miên tôi, và tôi muốn tóm lấy nó để đưa lên mặt giấy… Tôi thấy cuộc sống giống như dàn đồng ca của hàng ngàn giọng nói cá nhân và như sự cắt dán những chi tiết thường ngày… Theo cách đó, tôi có thể đồng thời là nhà văn, nhà báo, nhà xã hội học, nhà tâm lý học và là người truyền đạo.”

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Svetlana Alexievich gồm Bộ Mặt Phi Nữ Tính Của Chiến Tranh nói về những người phụ nữ Soviet trong Thế Chiến 2, Những Tiếng Nói từ Chernobyl kể về cuộc sống và cái chết đau đớn của người dân trong và sau thảm họa hạt nhân ở Chernobyl, Những Chàng Trai Trong Hòm Kẽm nói về hàng ngàn thanh niên tử nạn trong cuộc chiến của người Liên Xô ở Afghanistan.

Cần nói rằng Svetlana Alexievich viết bằng tiếng Nga. Trong số những tác phẩm của bà, cho đến nay mới chỉ có hai cuốn sách – Những Tiếng Nói Từ Chernobyl và Thời Gian Vay Mượn – là được dịch ra tiếng Belarus và xuất bản ở Minsk. Dễ hiểu rằng Svetlana Alexievich nổi tiếng ở nước ngoài nhiều hơn ở chính quê hương mình.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s