VUA MÈO 11/13 – Lọ Lem không về

11Buổi tối ở trong rừng, buồn nhưng có bếp lửa làm bạn còn buổi trưa một mình ở trong rừng, buồn nhưng không có gì cả ngoài những tiếng chim hót lẻ loi. Tiếng chim hót chỉ làm cho Vua Mèo buồn thêm mà thôi. Vua Mèo ngồi vót nan mây nhưng có một lúc ông không còn biết mình đang làm gì, đến khi nghe nhói một cái thì đã bị đứt tay rồi, nhìn xuống thấy máu ứa ra đầu ngón trỏ phải đi kiếm bao trứng nhện rịt vết thương để cầm máu. Con sáo đen từ trên cành cây nhảy xuống đậu trước mặt ông, ông thảy cho nó nửa trái cuối chín nhưng nó chỉ đứng nhìn, không ăn. Ông bảo:

-Hết thịt mỡ rồi.

Con sáo đen kêu lên:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Nhưng đó là lời thường ngày nó vẫn nói mà không hiểu ý nghĩa gì cả. Hồi nhỏ nó đã được trông thấy Lọ Lem nhưng khi nó bắt đầu tập nói hai tiếng đó thì Lọ Lem không về nữa, khi thấy ngứa cổ nó lại kêu lên như thế. Vua Mèo thảy cho nó trái ớt chín đỏ nó ăn ngay, nhảy lui nhảy tới, nghiêng mặt ngó ông rồi đến gần chỗ ngón tay bị thương định mổ cái bao trứng nhện. Ông xua nó đi nhưng nó chỉ dang ra một chút, lại nói:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

-Lọ Lem không về nữa đâu.

Nhưng dường như con vật không tin, nó bay đậu lên ban công rồi lại kêu lên:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Vua Mèo không để ý đến nó nữa ông chăm chú vào cái giỏ mây đang đan dở. Ông đã bắt đầu công việc này từ ba hôm nay, thực ra ông có thể đan nhanh hơn nhưng vì muốn chăm chút nó nên ông vót nan mây rất kỹ, trau chuốt từng cái, vậy mà khi đan ông bị lỗi ba bốn nan một lúc mà không hay, đến khi xem lại, phải tháo ra. Cuối cùng ông cảm thấy không tập trung được đành đem cái giỏ mây dang dở cất đi. Vua Mèo nhóm bếp lửa dưới gốc cây bằng lăng để nấu nước. Tàn cây rộng che mát cả một góc vườn. Con sáo từ trên cành cây sà xuống đậu trên cái bàn làm bằng gốc cây mà Vua Mèo vẫn thường ngồi uống trà. Ông quay lại nhìn nó, nó quẹt mỏ trên bàn và nhảy lui nhảy tới. Vua Mèo moi từ trong hốc cây ra một bộ bài tây nhỏ thảy lên mặt bàn, con sáo vội nhảy tới đứng đối diện ông, nghiêng mặt ngó.

13-b-Lọ Lem! Lọ Lem! Nó kêu lên.

Vua Mèo làm thinh, rải những lá bài ra thành hình vòng cung.

-Chọn cho ta hai lá.

Con sáo dùng mỏ chọn bên trái một lá, bên phải một lá. Vua Mèo cầm hai lá bài lên: Một lá cơ và một lá bích. Ông đặt chúng lên trên những lá kia, xóc bảy cái rồi chia ra làm bốn cột. Con sáo lại giúp ông lật từng lá bài của mỗi cột lên, ông chỉ chọn cột nào có Q cơ và J bích, những lá bài thừa ông bỏ qua một bên, xong lại xóc những lá đã chọn và chia làm ba cột. Cứ như thế cuối cùng ông chọn được sáu lá. Ông rải sấp nó trên mặt bàn và bảo con sáo:

-Lật lên đi.

Nhưng nó không chịu lật, nó nhìn ông có vẻ đòi hỏi rồi cất tiếng kêu:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

-Lật đi. Cho trái ớt nhé?

Ông thảy cho nó một trái ớt chín, nó nuốt xong lại quẹt mỏ. Những lá bài lần lượt được lật lên từ trái qua phải. Con chim sử dụng mỏ một cách thành thạo. Lời giải đáp hiện lên trên sáu lá bài lật ngửa. Một lời giải đáp không có gì vui lắm. Có một con tám rô nào đó đã xen vào giữa hai người. Vua Mèo hỏi con sáo:

-Mi có biết con tám rô nào đó không?

Con chim lại quẹt mỏ như thể đang ngứa ngáy. Cuối cùng dường như cảm thấy trò chơi đã xong nó vỗ cánh bay lên đậu trên cành cây và kêu:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Vua Mèo giật mình quay lại khi nghe tiếng bước chân dẫm trên lá khô. Nhưng Vua Mèo không chạy ra đón, ông đứng tựa gốc cây chờ cô. Khi Lọ Lem đến gần, ông nói:

-Tuần rồi sao em không về?

-Dạo này gần Tết, phải đi lấy hàng liên tục, em rất ít khi được rảnh. Lần này em về sớm để thăm ông và thăm mộ một lát rồi lại đi ngay.

-Em có việc gì gấp vậy?

-Em phải đi dự một dạ hội về thời trang tối nay.

-Em vắng mặt không được sao?

-Không phải em đi chơi đâu. Ðó là chuyện làm ăn của em. Em đi để biết hiện nay người ta chuộng mốt gì. Biết thì mới mua và bán hàng được, không thì sẽ lạc hậu.

-Thôi được, Vua Mèo nói, chúng ta đi thăm mộ đi.

10Lúc ấy khoảng một giờ trưa, Vua Mèo đem cất cái túi vải của Lọ Lem vào nhà rồi vác rựa, dẫn Lọ Lem vào rừng. Hai người dừng lại nghỉ một lát ở hồ nước và vào đến chỗ ngôi mộ sau đó chừng mười lăm phút. Cỏ đã mọc xanh trên nấm mồ xinh xắn nằm hiền lành dưới gốc cây cổ thụ, quanh mộ, hoa tường vi nở lác đác lấm chấm đỏ trên vạt cỏ xanh non. Lọ lem ngồi xuống bên những đóa hoa và lặng yên nhìn nấm mồ còn Vua Mèo thì đi loanh quanh nhổ những cây dại mọc xen vào trong hoa. Thình lình con sáo đen từ đâu đáp xuống đậu ngay trên mộ. Nó kêu:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Cô gái giật mình. Vua Mèo nói:

-Con sáo của tôi đấy.

-Nó biết nói từ bao giờ vậy?

-Từ hơn một tuần nay. Ngày nào nó cũng nói.

-Sao ông lại dạy nó gọi tên em?

-Tôi có dạy đâu. Có lẽ nó đã nghe một người nào đó thường gọi tên em và nó bắt chước.

Lọ Lem cười:

-Ông cứ làm như ông yêu em lắm. Thực ra ông có yêu ai đâu.

Vua Mèo cười, không nói gì.

Con sáo cứ bay chập chờn trước họ khi họ trở về, thỉnh thoảng nó lại đậu trên một cành cây thấp và gọi tên Lọ Lem.

Vua Mèo theo cô gái bước lên thang gác, Lọ Lem lấy cái xách tay hình ống, mở khóa kéo lôi ra một cọc bạc đưa cho Vua Mèo, nhưng ông không nhận, ông nói:

-Tôi ở giữa rừng, có dùng tiền để làm gì đâu.

-Nhưng ông vẫn phải có nhu cầu hàng ngày chứ.

-Có nhưng rất ít.

Ông cất tiền vào túi Lọ Lem và rót nước trà cho cô. Lọ Lem nói:

-Dạo này em thấy ông đã bình phục hẳn rồi, thỉnh thoảng ông cũng nên về thành phố chơi, thay đổi không khí.

-Tôi không thích sự thay đổi.

Ông tiễn Lọ Lem ra tới bìa rừng lúc ấy trời đã xế chiều, gió thổi lồng lộng qua cồn cát. Lọ Lem nói:

-Thôi, ông về đi.

Nhưng Vua Mèo vẫn đứng im. Lọ Lem đưa tay cho ông nắm và nói:

-Tạm biệt.

Nhưng Vua Mèo không rời bàn tay cô, ông hỏi:

-Về thành phố em có nhớ tôi không?

-Không.

-Không, sao em vẫn về đây?

-Nếu thế thì em sẽ không về đây nữa.

-Em nói thực sao?

-Em có bao giờ nói chơi đâu.

Vua Mèo lặng đi một lúc lâu, cuối cùng ông phải buông bàn tay Lọ Lem ra để cho cô đi.

Ông đứng nhìn theo bóng cô gái khuất dần trong hoàng hôn, tự nhiên sợ hãi khi nghĩ đến rừng đêm. Nó sẽ vây bọc lấy ông trong bóng tối dày đặc và ghê rợn của nó.

*

Con ó biển lượn một vòng trên đầu những ngọn sóng bạc rồi bất chợt lao xuống mất hút trong biển cả. Bỗng nhiên một tia chớp màu đen xẹt lên không, dang rộng đôi cánh, đã thấy dưới chân con ó một con cá bạc lấp lánh.

Vua Mèo xua bầy chim bay đi, ông nhảy trên những mỏm đá, đi lần ra sát mé nước. Gió biển mát rượi lùa qua da thịt ông tạo một cảm giác dễ chịu. Sau mỗi lần lặn lên ông cảm thấy những bắp thịt mình rắn chắc hơn, nó căng lên và bóng loáng trong nắng sớm.

Từ trên mỏm đá cao ông phóng mình xuống nước bơi ra một đoạn khá xa, chỗ nước xanh sẫm màu. Ông hớp một hơi thật dài và lặn xuống.

Vùng biển này dưới đáy rong mọc thưa thớt xen kẽ giữa những lớp san hô đỏ tía trải dài như một rừng chồi rực rỡ. Bóng nắng lung linh giữa những đàn cá nhiều màu bơi lơ lửng thong dong trong cái vương quốc đầy ánh sáng ấy. Vua Mèo lựa những vỏ ốc đẹp nhất bỏ vô cái túi cột ở thắt lưng xong lại vội vàng ngoi lên thở. Với chiều sâu trên tám mét ông lên xuống tương đối dễ dàng nhưng ông không phải là thợ lặn chuyên nghiệp, màng tai ông chưa quen với sức ép của nước nên ông không thể chịu đựng lâu được. Tuy vậy khi mặt trời đứng bóng ông cũng được khá nhiều vỏ ốc và san hô đẹp rực rỡ với những hình dáng ngộ nghĩnh, độc đáo.

12-bÔng xếp những thứ tìm được lên tảng đá bằng phẳng. Những con ốc đủ loại, đủ cỡ, đủ màu sắc mà ông không hề biết tên nhưng tất cả đều ánh lên vẻ đẹp kiêu hãnh riêng của chúng.

Chim đã bay về đảo gần hết, những cánh chim cuối cùng giã từ ông mà đi, chúng kêu quang quác trên trời, những đôi cánh trắng lấp lánh nắng. Ðảo chim hiện rõ như một vệt màu xanh thẫm ngoài khơi xa, cái màu sắc hiền lành như màu rừng cây và quen thuộc như một người bạn láng giềng vậy mà từ bấy đến nay chưa ai tới được, chưa ai dám liều lĩnh tìm đến ngoài mấy chàng thủy thủ của chiếc thuyền buồm trong truyền thuyết của dân vùng xóm cá, ngoài ông lão bướng bỉnh, gan lì cha của Lọ Lem. Những con người mang dòng máu phiêu lưu nồng cháy ấy đã ra đi và không bao giờ trở về. Họ đã đổi mạng sống của mình để đi tìm một cái gì vậy? Niềm kiêu hãnh của kẻ chinh phục hay chỉ vì họ muốn thách đố với cái chết và tìm cách vượt qua nó?

Còn Vua Mèo, ông đang nghĩ đến truyền thuyết về trái tim lớn của biển cả, trái tim ấy đã đập hàng ngàn triệu năm nay để tạo ra sóng biển và thủy triều. Luồng nước bí ẩn ấy sẽ dìm người vào cõi chết nhưng chẳng lẽ trong cõi chết mù mịt và giá lạnh ấy lại có một trái tim đang thổn thức?

Hòn đảo chim giờ đây vẫn chỉ là một vệt xanh sẫm hiền từ ngoài kia, hoàn toàn bí ẩn.

Vua Mèo gom những nhánh san hô và vỏ ốc vào túi vải. Ông đuổi những con chim cuối cùng bay đi rồi nhảy qua những mỏm đá đi xuống bãi cát.

Con sáo đón ông bằng tiếng kêu quen thuộc:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Nhưng ông biết rằng chiều nay Lọ Lem không về vì nơi ngôi nhà sàn nghèo nàn kia không có ánh lửa.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “VUA MÈO 11/13 – Lọ Lem không về

  1. Điệp khúc ”Lọ Lem không về!”Chim Sáo cứ kêu mỗi khi gặp người!Đảo Chim bí ẩn ngoài khơi…Không ai chỉ có hai người thẩn thơ,,,Vua Mèo cô độc bơ phờ!Không yêu ai nữ!” ngu ngơ điên rồi!”Ai dám giao du kết đôi!? Chỉ Lọ Lem liều gặp nói cười vui!Mênh mông biển cả rạng ngời!Trái tim của biển ngàn đời sóng xô…Thủy triều lên xuống bơ vơ..Dòng chảy buồn vui chuyên chở tình đi….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s