VUA MÈO 10/13 – Hoa tường vy trên sóng

10Tối nay nhà hàng Hải Âu vẫn thưa khách. Trên sàn nhảy chỉ có bốn năm cặp đang dìu nhau. Kim Ngọc vừa nhảy với Hùng vừa nheo mắt với Lọ Lem lúc ấy đang ngồi một mình nơi chiếc bàn nhỏ.

Có hai cặp từ ngoài bước vào, họ ngồi kế Lọ Lem. Anh chàng trẻ tuổi nhìn cô khoảng mười lăm lần trong vòng không đầy năm phút tức là lúc cái điệu Blue chết tiệt nọ mới bắt đầu cho tới khi nhạc disco nổi lên. Trong mười lăm cái nhìn ấy chỉ có một cái là chạm phải đôi mắt của Lọ Lem. Nó làm chàng trai trẻ co rúm người lại rồi đứng bật dậy lôi cô bồ nhí của mình nhảy như điên, như muốn khỏa lấp, muốn chạy trốn cái nhìn ma lực. Cô gái trẻ không để ý đến điều đó, cứ nhún nhảy co giật, cười và nheo mắt với bạn bè, mái tóc bù xù của cô phản chiếu nhiều thứ ánh đèn trông lại rất dễ thương. Từ disco chuyển sang Bossanova cô gái trẻ bước rất đẹp, tinh tế và sáng tạo. Chính Lọ Lem là người không thích nhảy lắm nhưng vẫn nhìn cô gái đăm đăm. Cậu thanh niên nọ nhảy cũng giỏi, tay phải của anh ta đưa đào đi khá điêu luyện và những cái nhún vai thì rất tuyệt. Ðó là một beau couple.

Lọ Lem đâm có cảm tình với cặp đó nhưng chàng thanh niên thì lại ngượng nghịu khi thấy Lọ Lem cứ nhìn mình đăm đăm.

Ðến bản nhạc kế tiếp.

-Xin mời chị.

Lọ Lem mỉm cười với anh ta và nói:

-Xin lỗi, tôi không biết nhảy.

Chẳng biết vì sao Kim Ngọc lại nghe được câu ấy nên khi nhạc dứt, trở lại ngồi vào bàn, cô ta đã thì thầm vào tai Lọ Lem:

-Trời ơi, sao chị lại nói là mình không biết nhảy.

-Thì mình có học nhảy đâu.

-Nhưng đã vào đây thì không bao giờ nên nói “tôi không biết nhảy” mà phải nói “xin lỗi tôi hơi mệt” hay là một câu gì tương tự.

Lọ Lem thở dài, gật gật cái đầu:

-Hiểu rồi, hiểu rồi. Lần sau không đến đây nữa đâu.

Cô liếc nhìn Hùng và nhận ra anh ta đang nhìn mình đăm đăm làm cô đỏ mặt. Hùng cũng nhìn lảng đi chỗ khác. Hôm nay anh ta mặc quần nhung màu lá úa và áo pull mầu xám kẻ sọc đen, thắt lưng to bản và đi giầy Adidas trắng. Anh gọi một lon coca ướp lạnh, tự khui lấy và mời Lọ Lem. Kim Ngọc ngồi lơ đãng nhìn sang các bàn chung quanh. Một chàng trai khác vừa hiện ra ở cửa đưa tay vẫy. Kim Ngọc như bị điện giật.

-Em ra đàng này một chút.

Cô nheo mắt với Lọ Lem và chạy vụt ra. Hai người biến mất sau lớp cửa kính lộng lẫy phản chiếu đủ thứ ánh sáng. Lúc này Hùng có vẻ lơ đãng, chàng chậm chạp khuấy cà phê trong tách và châm một điếu thuốc lá. Lọ Lem chợt thấy dáng điệu của một người đàn ông trong lúc họ uống cà phê rất hay, nó có vẻ gì đáng tin cậy và dịu dàng. Cô ngồi lặng thinh và chờ đợi nhưng không biết chờ đợi cái gì.

-Lọ lem này, Hùng gọi, hình như em có vẻ buồn phải không?

Lọ Lem lắc đầu và mỉm cười.

-Cả tuần nay lúc nào cũng thấy em buồn.

-Nếu buồn thì sao?

-Em buồn thì tôi cũng không vui được. Tôi muốn được chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc đời.

-Cám ơn anh.

-Mình quen nhau đã gần nửa năm nay nhưng chưa có dịp nào đi chơi riêng với nhau. Tôi định hôm nào mời em đi Ðà Lạt chơi.

Lọ Lem nhìn ra ngoài cổng hỏi:

-Anh mới đổi xe phải không?

-Vâng. Chiếc Kawasaki 500 phân khối. Chạy rất đằm. Lên đèo rất khỏe.

-Trông giống con bọ ngựa.

-Kiểu mới nhất đấy. Em nhận lời nhé?

-Ði thì ai bán hàng. Chắc không đi được đâu.

-Thế em bán mỗi ngày được bao nhiêu tiền?

-Ðộ hai trăm ngàn.

-Như vậy bốn ngày, không, năm ngày là một triệu đồng. Nếu ngày mai có người đến mua một triệu đồng quần áo thì có nghĩa là em có thể nghỉ chơi trong vòng năm ngày chớ gì?

-Nghỉ chơi luôn.

-Nghỉ chơi với ai?

-Với ông khách ấy.

Hùng đưa tay lên trời và cười:

-Xin lỗi. Tôi nói đùa chút chơi. Ðừng giận nhé.

Hùng mở túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu đen in chữ màu trắng trông rất lộng lẫy. Anh nói một cách lúng túng:

-Tôi có món quà nhỏ…

Lọ Lem nói:

-Lâu nay anh thấy tôi có xài nước hoa bao giờ đâu. Hãy để dành cho Kim Ngọc đi.

-Kim Ngọc đã có anh chàng lúc nãy lo rồi. (Ðột nhiên anh ta nắm lấy bàn tay Lọ Lem và giúi lọ nước hoa vào). Xin em đừng từ chối, Lọ Lem ạ.

Lọ Lem ngồi im đợi cho đến khi Hùng buông tay cô ra.

-Tôi không nhận đâu.

Và cô đặt lọ nước hoa đắt tiền trước mặt Hùng. Hùng có vẻ thất vọng, anh búng tay gọi tính tiền rồi nhét lọ nước hoa vào xách.

-Thôi, tôi đưa em về.

-Không đợi Kim ngọc sao?

-Kim Ngọc không trở lại đâu.

-Nhưng Kim Ngọc có nói là đi luôn đâu. Tôi phải đợi.

Hùng ngồi xuống.

-Lọ Lem ạ, em không biết rằng tôi yêu em lắm sao?

-Có nhiều người nói với tôi như thế lắm.

-Nhưng tôi muốn xin cưới em làm vợ. Từ lâu tôi vẫn muốn thổ lộ điều đó với em.

-Anh nghĩ mọi việc sẽ xảy ra đơn giản như vậy sao?

-Tôi không nghĩ như vậy vì chúng ta quen nhau đã gần nửa năm nay rồi. Thời gian ấy cũng đủ để chúng ta hiểu nhau.

-Tôi chưa hiểu về anh nhiều lắm và anh cũng hiểu rất ít về tôi.

Hùng thở dài, anh lại gọi thức uống nhưng Lọ Lem từ chối. Hai người ngồi im một lúc khá lâu cho đến khi Lọ Lem không chịu được sự im lặng. Cô nói:

-Thôi, nhờ anh cho tôi về nhà.

Chiếc Kawasaki 500 phân khối chạy êm rơ trên đường phố. Khi xe chạy ngang chợ hoa Hùng dừng xe lại.

-Tôi xin được tặng em một bó hoa hồng.

Lọ Lem làm thinh, không biết từ chối cách nào thì bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý, cô nói:

-Tôi rất thích hoa tường vi.

Một bó hoa tường vi rực rỡ nằm gọn trong lòng cô. Hoa làm cho cô sung sướng và xúc động. Cô nói cám ơn và cúi xuống hôn những đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp đang tựa vào ngực mình. Lúc này Hùng cho xe chạy chậm lại. Gió biển thổi mát rượi. Anh hỏi:

-Em về cửa hàng phải không?

-Không. Anh cho tôi ra xóm cá.

-Nhà em ở đó sao?

-Nhà mẹ em ở đó. Anh đi nhanh lên đi.

14Hùng vâng lời và chỉ trong phút chốc xe đã dừng lại ở đầu một dãy nhà lụp xụp. Lọ Lem xuống xe, nói cám ơn và đưa tay vẫy. Cô chạy xuống cái dốc cát. Gió biển thổi ngược, tóc cô rối loạn. Cô chạy hối hả. Biển bủa sóng ì ầm, lòng cô trào lên khát vọng mạnh mẽ được lướt đi trên những con sóng. Cô cứ chạy ngược gió càng lúc càng xa xóm cá. Khi đã đến chỗ những đồi cát hoang vắng nhất Lọ Lem ngừng lại cởi bỏ quần áo, vùi nó dưới cát ấm rồi cầm bó hoa tường vi chạy ra biển. Nước dâng lên đến ngực cô, cô cảm thấy nó đang rạo rực quanh mình và cô thả người xuống, đưa bó hoa lên khỏi đầu, bơi ra xa.

Biển nâng cô bằng một ngàn bàn tay mềm mại. Rồi nó đưa cô đi. Cô vừa bơi vừa rải những cánh hoa tường vi dưới chân những ngọn sóng nhỏ, chúng rập rềnh trong ánh trăng rực rỡ, lấp lánh và óng ả.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s