VUA MÈO 05/13 – Trốn khỏi bệnh viện

05Kim Anh vô ý đánh rơi một mẩu nitrat natri bằng hạt đậu phộng vào thau nước thế là nó bốc cháy, xoay vòng quanh vành thau và nổ tung làm chị giật mình. Nước tóe ra làm ướt xấp giấy trên bàn ghi chằng chịt những công thức hóa học. Chị lấy khăn tay thấm nước rồi cất nó vào ngăn kéo. Lúc ấy chuông điện thoại reo. Dưới cổng báo cho chị hay là có khách đang đợi. Kim Anh lau tay, thu dọn các ống nghiệm bằng thủy tinh để vào giá rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Thang máy đưa chị xuống đất. Chị đi qua một dãy hành lang rộng chói chang ánh nắng buổi trưa và đến phòng khách của Viện.

Chỉ có một mình Lọ Lem đang ngồi chờ chị ở đó.

-Ông ấy trốn đi rồi. Lọ Lem nói. Ở bệnh viện người ta bảo ông ấy đã đập bể kính leo qua cửa sổ lúc sáng sớm. Sau đó đánh trọng thương người gác cổng và bỏ chạy. Khi em đến thì thấy mọi người đang xôn xao bàn tán. Ông trốn đi không mang theo gì cả. Tất cả những quà tặng vẫn còn nguyên trên bàn.

-Nhưng anh ấy chưa bình phục mà.

-Thế mới khổ chứ. Hôm qua khi em đến thăm, nghe ông nói chuyện như người mất trí.

Kim Anh:

-Vậy là điên thật rồi.

-Tất cả đều do em. Nếu em không chống cự thì làm sao xe đâm vào ghế đá được.

Kim Anh nhíu mày hỏi:

-Em chống cự cái gì?

Mắt Lọ Lem đỏ hoe, cô nói:

-Sự thực em không phải là em của ông ấy. Em chỉ là một người xa lạ. Hôm ấy anh Thắng chở em đi, khi đến công viên anh ấy bất ngờ ôm lấy em và em vùng vẫy, em vùng rất mạnh và anh ta bị lạc tay lái, xe đâm vô ghế đá. Em không ngờ hậu quả lại ghê gớm đến như vậy. Em ân hận quá chị ạ.

-Nhưng lỗi chính là anh chàng Thắng nào đó. Phải tố cáo hắn. Hắn phải chịu trách nhiệm về tai nạn ấy, hắn phải chịu trách nhiệm với nạn nhân.

Lọ Lem thấm nước mắt:

-Chị hãy làm giúp em chuyện đó đi vì em không làm được những điều ấy đâu. Em phải đi tìm Vua Mèo, em sẽ săn sóc cho anh ấy bình phục. Theo chị thì hiện giờ Vua Mèo ở đâu?

-Thường ngày anh ấy đã sống vô định rồi huống hồ bây giờ đang ở trong tình trạng như thế làm sao biết được anh ấy đang ở đâu. Em thử đến nơi công viên trước dinh Hoa Lan xem, lúc trước anh ấy cũng thường ở đó. Nhưng em coi chừng nhé, chỗ đó bọn du đãng xì ke tụ tập nhiều lắm đấy.

-Em không sợ đâu. Em đi đây.

-Em đi nhé. Hôm nay chị phải làm việc ở phòng thí nghiệm suốt ngày.

Lọ Lem đến đó bằng xích lô đạp. Những người vô gia cư và bọn xì ke nằm rải rác trong công viên, chẳng ai để ý gì đến sự xuất hiện của cô gái. Lọ Lem cũng chẳng sợ, cô cứ đi lang thang khắp nơi, nhìn mặt từng người. Lúc cô đến gần một nhóm du đãng đang ngồi ngáp vặt trên bãi cỏ thì bọn này đứng lên.

-Này cưng, nhìn kỹ coi có phải anh là chồng em không?

Lọ Lem dừng lại thản nhiên nhìn bọn họ. Một tên cười khô:

-Khá lắm. Yểu điệu mà ngon lành.

-Yểu điệu mà hách.

Chúng bước tới mấy bước, vây cô gái vào giữa. Tên tóc dài hỏi:

-Bị chồng bỏ hả, cưng?

-Tôi đi tìm anh tôi.

-Anh của cưng là ai?

-Vua Mèo.

Nín thở. Tên nọ nhìn tên kia.

-Vua Mèo chết rồi mà.

-Vua Mèo vừa trốn khỏi bệnh viện. Các anh không biết à?

-Dạ không, một tên mắt lé thưa, tụi em không biết.

Lọ Lem lại hỏi:

-Ngoài chỗ này, Vua Mèo thường lui tới chỗ nào nữa?

-Bến tàu. Gần cầu đá.

-Nói thêm vài nơi nữa đi.

-Thư viện.

-Có khi chị lại miếu Âm Hồn thử coi.

Lọ Lem ra thẳng bến tàu, đi dọc theo cầu đá nhưng chị không thấy Vua Mèo đâu cả, chỉ có những người đi đâm cua hoặc ngồi câu cá trên những mỏm đá nhô ra ngoài nước. Sóng biển khá mạnh, mỗi lần nó đánh vào kè đá là bọt vỡ tung biến thành những đám bụi nước li ti tạt vào mặt mát lạnh. Thường ngày cái lạnh ấy làm cô thích thú nhưng hôm nay cô không còn lòng dạ nào mà để mắt tới biển tới sóng. Lọ Lem đi vào trong phố và hỏi thăm đường đến thư viện. Người dân ở đây có vẻ xa lạ với sách vở nên gần như chẳng có người nào biết thư viện ở đâu, cuối cùng một cậu học sinh đã giúp cô. Lọ Lem bước vào cổng ngôi biệt thự đồ sộ. Cô đi khắp nơi trong khuôn viên nhìn mặt từng người nhưng vẫn không thấy Vua Mèo đâu, cô vào phòng đọc sách chọn một chỗ kín đáo ngồi quan sát. Vẫn không có. Lọ Lem nhìn đồng hồ treo trong phòng đọc thấy đã ba giờ rưỡi chiều nên quay về cơ quan. Bà Mỹ chặn cô lại ngay trước cửa:

-Dạo này cô làm việc bê bối lắm đấy. Sao giờ này cô mới vào?

-Mấy hôm nay em bận việc nhà lắm.

-Bận thì phải làm đơn xin phép. Sao em tự tiện quá vậy? Em làm tờ tự kiểm nộp cho tôi đi.

Lọ Lem lên phòng làm việc nhưng ở đó giờ này chỉ có mỗi mình chàng trai ngồi hút thuốc lá trong góc phòng. Chàng trông thấy Lọ Lem bước lên nhưng vẫn bất động. Lọ Lem đứng nhìn anh ta một lúc, cô nghĩ nếu anh ta gợi chuyện thì mình sẽ nói nhưng anh ta cứ làm thinh, lầm lì khó hiểu. Lọ Lem coi đồng hồ trên tường rồi thu dọn các thứ nơi bàn mình, xếp cái máy chữ vô ngăn tủ khóa lại và xuống kho giấy. Khi đi ngang qua phòng bà Mỹ cô thấy cửa hé mở. Bà Mỹ đang tranh luận với cô bí thư chi đoàn về những vấn đề gì đấy hình như là triết học cô nghe tiếng được tiếng mất. Tiếng bà Mỹ:

-Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất quyết định ý thức. Nhưng em phải chứng minh điều đó chứ.

-Ðó là một phạm trù phát triển theo…

Phạm trù… phạm trù… Lọ Lem lẩm bẩm, cô thường nghe người ta nói từ đó nhưng nó là cái gì vậy?  Cô đi đến cuối hành lang còn nghe tiếng bà Mỹ la lối:

-Em nên nhớ rằng trong quá trình con vượn người phấn đấu giải phóng hai tay…

Lọ Lem đã đến đầu cầu thang. Tự nhiên trong đầu cô nảy ra một ý muốn ngộ nghĩnh. Như đứa trẻ con, cô cưỡi lên cái tay vịn cầu thang và tụt xuống lẹ như tên, vừa tụt vừa cười khanh khách.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

2 comments on “VUA MÈO 05/13 – Trốn khỏi bệnh viện

  1. Ý nghĩ ngộ nghĩnh bỗng nhiên Cương!Phải cho Bằng Thích đã đời luôn!Cưỡi cái Cầu Thang- tay vịn trượt Sướng!À…há…Thời Thượng-Con Vượn!”Phấn đấu thành Người -giải phóng hai tay”Vật chất-Ý thức là đây!Chứng mình nghịch ngợm cho thấy mê ly!?ĐIÊN TIỀM TÀNG trong máu nầy!Lọ Lem giây phút mê sảng hóa qzuậy!”Vua Mèo ở đâu giờ nầy?!”Tim Ông tôi tìm như dại như ngây!”Bỏ mặc thờ ơ Y ĐẤY!Đang ngồi ủ rũ cũng ngây ngô khờ!?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s