VUA MÈO 01/13 – Cô Lọ Lem ở xóm chài

01Không biết trong lý lịch nàng tên gì, nhưng mọi người gọi nàng là Lọ Lem vì thấy nàng ăn mặc xoàng xĩnh và không mấy khi nghĩ đến chuyện trang điểm.

Tuy vậy, nàng là một thiếu nữ có nhan sắc. Các chàng trai thường rình mò theo dõi chỗ ở nhưng nàng lánh mặt họ một cách tài tình. Có kẻ đã theo tới sát bờ biển, bỗng thấy nàng mất hút trong một xóm chài. Có người từng ngồi đợi trên bờ biển từ năm giờ sáng đến tám chín giờ, không thấy bóng dáng, tưởng hôm đó nàng bệnh, bèn về cơ quan thì đã thấy nàng ngồi ở đó rồi. Liền hỏi.

-Cô đến đây bằng lối nào vậy?

-Lối thường lệ.

-Nhà cô ở xóm chài phải không?

-Ở dưới biển.

Lọ Lem tiếp tục đánh máy chữ. Cái máy chữ lớn chạy bằng điện, mười ngón tay lướt nhẹ, tạo ra tiếng kêu lách tách.

Chàng nọ bỏ đi và nói với bạn bè:

-Ðó là cô tiên trên trời bị đày xuống trần gian.

Bạn bè gồm bốn năm người ngồi ở quán cà phê dưới gốc những cây nhãn um tùm. Một thanh niên cao lớn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế mây nghe chuyện một cách phớt tỉnh. Anh ta hút thuốc lá và nhìn ra phía biển. Buổi sáng trời âm u, mặt biển xám xịt, trầm lặng. Anh ta nói:

-Tao có thể nói với tụi bay rằng Lọ Lem là một người cá chính cống. Chính mắt tao đã nhìn thấy cô đùa giỡn với một con cá heo ngoài khơi.

Mọi người nhìn chàng trai với vẻ hoài nghi.

-Mày nhìn thấy lúc nào?

-Lúc chín giờ đêm.

-Mày làm gì ngoài khơi lúc chín giờ đêm?

14-Ði câu. Một mình một xuồng nhỏ. Lúc ấy trăng bắt đầu lên và biển lặng. Không có chút gió. Bỗng tao nghe tiếng cười khúc khích của một cô gái. Tao nổi da gà, tắt phụt ngọn đèn dầu và ngồi thụp xuống quan sát chung quanh. Tự nhiên mặt biển nổi sóng, dưới ánh trăng lung linh, tao nhìn thấy cái bụng trắng ngời của con cá heo. Nó phóng lên cao, lấp lóa ánh trăng rồi nhào xuống nước mất dạng. Lúc ấy tiếng cười của cô gái lại nổi lên. Rõ ràng là giọng cười của Lọ Lem. Rồi tao thấy thân hình mềm mại của cô gái hiện ra, lướt đi trên những gợn sóng.

-Thực hay đùa?

-Thực trăm phần trăm.

-Cô ta có mặc gì trên người không?

-Hoàn toàn khỏa thân. Tóc dài, uyển chuyển trong sóng nước trông thật kỳ ảo, lạ lùng.

-Nhưng có thể đó chỉ là một mỹ nhân ngư, đầu người đuôi cá.

-Không phải. Một cô gái. Cô Lọ Lem chứ không ai khác.

-Mày nhận ra tiếng cười à?

-Ừ. Tiếng cười.

-Nhưng tiếng cười có thể bị lầm lẫn.

-Cả giọng nói nữa, anh chàng to lớn khẳng định. Lúc con cá heo bơi đi quá xa, cô gái bèn gọi nó: “Rita! Rita! ” rồi nàng huýt sáo, thế là con vật quay trở lại. Lúc đến gần cô gái, nó phóng lên cao che khuất mặt trăng và cái bụng trắng nõn của nó lại sáng lấp lóa. Cô gái cười khúc khích.

Anh chàng vừa theo đuổi cô gái về, ngồi nghe say mê, mắt không chớp, nín thở, người chồm tới, những chàng trai khác thì thích thú quan sát chàng nọ với vẻ châm chọc. Họ không tin câu chuyện kể kia nhưng họ không bài bác, trái lại họ rất thích thú và bịa ra những chuyện khác. Ví dụ:

-Cô ta là con dã tràng hóa thân. Tôi đã theo nhiều lần và thấy cô ấy đi về phía cồn cát. Khi có một cơn gió xoáy thì cô ta biến mất trong cát. Bao giờ cô ta cũng biến mất trong cát.

-Chui dưới cát?

-Dĩ nhiên là không.

-Vậy thì làm sao mày biết cô ta biến vào cát?

-Chắc chắn là cô ta biến mất trước khi ra đến biển. Lúc ấy chạng vạng tối. Thực ra thì cô ta về sớm hơn nhưng vì thấy có người theo dõi nên cô ghé chỗ này chỗ nọ. Mình không nản lòng. Cô dừng thì mình dừng, cô đi thì mình đi. Ðến chiều thì cô ra đến cồn cát. Gió thổi lồng lộng, mình nép vô bụi gai. Cô tưởng không còn ai theo nên đi nhanh về phía biển, ngược gió. Tóc bay tơi bời, quần áo cô dán vào da thịt, vậy mà cô lướt nhẹ như chiếc lá. Mình chạy đuổi theo, cồn cát mênh mông không một bóng cây, không một mái nhà, không một bóng người, thế mà cô ta cứ lướt đi như con diều. Có lúc mình tưởng như cô ta mất hút trong bóng chiều. Mình sợ. Nhưng không thể lui được nữa. Mình chạy bay tới, chỉ còn cách cô có vài thước. Thế là cô quay lại, cười khúc khích. Chợt đâu một cơn lốc xoáy cuộn đến, cát tung mù mịt, cát bắn vào da đau điếng. Mình phải ngồi thụp xuống ôm mặt một lúc khá lâu. Khi gió lặng, mở mắt ra thì cô gái đã biến mất, còn lại mỗi mình giữa cồn cát tối mịt. Mình cắm đầu chạy, cỏ gai cắt nát bàn chân. Gió cứ hú từng cơn. Rõ ràng là cô ta đã biến mất trong cát như con dã tràng.

-Cũng có thể cô ta theo cơn lốc xoáy lên trời.

-Không. Trên trời lúc ấy không có gì ngoài ráng chiều đỏ như máu. Cái màu đỏ ấy làm mình khiếp đảm.

Một chàng trai khác lại nói:

-Tôi thì đuổi theo tận khu rừng. Các bạn có đến đó  bao giờ chưa?

-Tôi nhìn thấy nó từ ngoài biển.

-Tôi theo đến tận nơi những không thể xâm nhập vào khu rừng ấy được.

-Vì sao?

-Rắn. Ðó là giang sơn của rắn. Không phải chỉ có dưới đất. Cô ta vừa lẫn vào rừng bạch đàn là tôi bám theo liền. Bỗng nhiên từ trên cành cây thòng xuống một con rắn hổ đất. Nó thở phì phì, mang bạnh ra, vươn cổ đến sát mặt tôi. Rồi những tiếng phì phì như thế nổi lên khắp nơi. Cây cỏ xung quanh xao động. Trong bóng chiều lờ mờ tôi nhìn thấy đàn rắn độc đang trườn tới chỗ tôi đứng. Tôi quay đầu chạy. Trời ơi, thế mà cô ấy đi vào rừng thảnh thơi như không.

-Thôi, đừng xạo, một chàng trai có gương mặt khắc khổ, buồn rầu nói, tất cả những gì các anh nói từ nãy giờ đều xạo hết. Lọ Lem là một cô gái bình thường như mọi cô gái, là bạn của tôi và tôi rất yêu Lọ Lem.

-Nhưng vấn đề là cô ấy có yêu mày không?

-Ðiều đó không quan trọng. Cũng như chuyện nàng ở đâu, con cái nhà ai đối với tôi không quan trọng.

-Vậy cái gì mới là quan trọng?

-Sự có mặt của Lọ Lem trên đời này là quan trọng. Cũng như sự có mặt của biển trên trái đất.

Người thanh niên cao lớn lúc nãy cười khẩy, đánh một que diêm và đưa ra giữa mọi người. Anh ta nói to:

-Mặc kệ các vị tin hay không tin, tôi xin thề rằng những điều tôi nói là sự thật.

-Tôi cũng xin thề.

-Xin thề.

Mọi người đều đốt thuốc từ lửa của que diêm ấy, chỉ có chàng trai khắc khổ và si tình kia thì lẳng lặng đứng lên và bỏ đi một mình về phía biển.

*

BIA SACH 03Anh ta là một nhân viên cùng cơ quan với Lọ Lem. Nhà xa, nên buổi trưa phải ở lại. Anh đem cơm theo ăn và nghỉ trưa trên bàn làm việc. Lọ Lem thì chọn cái kho giấy. Ðó là một căn phòng rộng thênh thang, giấy cuộn chất cao như núi. Giữa những cuộn giấy khổng lồ trắng tinh ấy là những khoảng trống. Lọ Lem thích nằm ở đó vì giống như nằm trong hang đá và vì giấy có mùi thơm riêng của nó, gợi cho cô nhớ tới mùi gỗ bạch đàn trong khu rừng mênh mông của cô.

Chàng trai thì nằm và nghĩ về cô gái. Chàng ít khi ngủ được và thường chỉ nằm độ mười phút là trở dậy. Cuối cùng chàng quyết định đến kho giấy để trò chuyện với Lọ Lem. Trước đây chưa bao giờ chàng dám có ý nghĩ táo bạo như thế. Chàng leo lên những cuộn giấy lớn và tìm kiếm những hang hốc. Chàng huýt sáo và nằm rạp xuống chờ đợi. Vẫn im lặng, chàng lại gọi:

-Lọ Lem ơi! Lọ Lem!

Vậy là nghe tiếng cười:

-Xuống đây! Cô gái nói. Tôi biết chỗ anh trốn rồi.

Nhưng chàng vẫn chưa phát hiện ra chỗ của Lọ Lem. Chàng nhảy liều xuống và ngạc nhiên khi thấy cô đang thay áo. Lọ Lem chẳng có vẻ gì là mắc cỡ. Cô nói:

-Vô đây.

Rồi cô nắm tay chàng kéo vào cái hang nhỏ xíu của mình. Cô gái mới chỉ cài được có một cái cúc áo vì thế chàng thấy thấp thoáng cái rún phẳng lặng và xinh đẹp của cô. Cô gái nói:

-Tôi mắc cột tóc. Anh cài nút áo giúp tôi đi.

Chàng trai run lên và không cài được cái nào cả.

-Sao thế?

-Sợ.

-Sợ gì?

-Không biết sợ gì.

-Có gì mà sợ.

Chàng trai nóng mặt. Lọ Lem tự cài nút áo cho mình rồi bảo chàng ngồi xuống chiếu.

-Anh ăn trưa chưa?

-Rồi.

-Ăn thêm với tôi?

Chàng trai nhìn cô gái đăm đăm và hỏi:

-Người ta nói cô ăn chay phải không?

-Tôi ăn uống bình thường như mọi người.

-Nhà ở đâu?

-Anh giữ lý lịch của tôi mà. Trong đó có ghi địa chỉ.

-Nhưng cô không ở đó. Người ta nói cô ở dưới biển, có người nói cô ở trong cồn cát, người khác bảo cô ở trong rừng bạch đàn. Thế cô ở đâu?

-Tôi ở nhà tôi.

-Hôm nào tôi đến nhà chơi, được không?

-Không được.

-Sao vậy?

-Tôi không thích.

Cô lấy trong gói giấy ra mấy trái xoài chín.

Chàng trai cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại đăm đăm nhìn cô gái. Lại hỏi:

-Lọ Lem theo đạo Phật phải không?

-Không theo đạo gì cả.

-Sao ăn chay trường?

-Có ăn chay đâu. Nhưng tôi thích trái cây.

Chàng trai lại im lặng. Chàng thở dài, mặt buồn hiu, khốn khổ. Lại nói:

-Này, Lọ Lem.

-Gì vậy?

-Cô có yêu ai chưa?

-Yêu để làm gì?

-Yêu thích lắm Lọ Lem ạ. Cũng giống như tôi yêu cô vậy. Tức là thấy nhớ. Muốn gặp gỡ nói chuyện. Nhất là nhớ. Nhớ lắm.

Lọ Lem đang gọt xoài chợt ngừng tay nhìn sững chàng trai.

-Sao anh không cho tôi hay?

-Tôi sợ cô giận.

-Không giận đâu. Có gì anh cứ nói, tôi sẽ giúp.

-Vậy thì tôi yêu cầu thế này nhé, cô đừng ngồi ở góc phòng mà ra ngồi gần hành lang.

-Chi vậy.

-Ðể mỗi lần tôi đi ngang qua có thể nhìn cô được.

-Anh thấy tôi đẹp lắm hả?

-Ðẹp.

-Tôi cũng thấy tôi đẹp.

Cuộn giấy rung rinh, tiếng ai thở nặng nhọc. Hai người cùng ngước nhìn, thấy một cái mặt đàn bà sồn sồn khô đét hiện ra.

-Ai nói chuyện gì rầm rì vậy?

-Dạ em đây, chị Mỹ. Chàng trai nói.

-Cậu vô kho giấy làm gì?

-Em có chuyện cần bàn với cô Lọ Lem một tí.

-Chuyện gì để đến giờ làm việc hãy bàn. Ðây là chỗ đàn bà con gái ta nghỉ trưa, cậu mò vô làm gì?

Lọ Lem mút hột xoài, mật dính quanh mép:

-Em gọi ảnh vô đấy, chị Mỹ ơi.

-Tôi không nói chuyện với cô, cô bé dở hơi à. Còn bây giờ thì tôi bảo cậu đi ra. Có đi không?

Chàng trai chu mỏ lại chọc quê bà và chạy trốn mất biệt sau các cuộn giấy lớn. Bà Mỹ tức điên lên, quay ngoắt người lại, cuộn giấy rung rinh và từ từ lăn đi.

-Ối! Ối! Chặn nó lại, Lọ Lem ơi! Chặn nó lại giúp chị với.

Lọ Lem bước đến bên cuộn giấy và thay vì chặn nó, cô cứ thong thả đi theo nó, vừa đi vừa ngắm nhìn người đàn bà đang cuống cuồng, giữ thăng bằng, cô nói:

-Chị hãy tưởng tượng mình là con chuột bạch đang quay vòng, chị sẽ thấy rất thích thú. Nhanh một tí nữa nhé?

Lọ Lem đẩy nhẹ một cái, vỗ tay cười như trẻ con.

*

Hôm sau chàng trai lại đột nhập vào kho giấy. Lọ Lem đi chợ chưa về nên chàng trải chiếu ra và nằm xuống, lúc ấy chàng mới biết là ngay trên đầu mình có một sợi dây căng giữa hai cuộn giấy, ở giữa treo một cái quần xoa màu đen, chàng ngắm nó rồi nghiêng người sờ soạng trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà Lọ Lem vứt bừa bãi chung quanh chỗ nằm. Mấy cái cuộn tóc bằng nhựa, hộp xà bông, cái ly uống nước. Ở mép chiếu tự nhiên lòi ra mấy tờ giấy bạc. Chàng moi trong xó ra thấy rải rác chỗ này vài trăm, chỗ kia năm bảy chục, chỗ nọ vài ngàn, khi thì tiền lẻ, khi thì tiền chẵn, bạc mới bạc cũ lẫn lộn nhàu nát. Chàng gom lại được hơn bảy ngàn và bó lại một bó cất trong gối của Lọ Lem. Lúc cô đi chợ về chàng nói:

-Tôi đến xem cô có tiền mượn đỡ vài ngàn.

Lọ Lem đặt gói giấy xuống chiếu, moi tìm trong xó một lúc:

-Tôi để lộn đâu đó, lát tìm cho.

-Thế cái gì trong gối vậy?

Lọ Lem cười:

-A, tôi cất trong bao gối mà tôi lại quên.

Cô lôi gói bạc ra, không hề ngạc nhiên. Cô tháo cọng thun, thảy xấp bạc ra chiếu.

-Chắc chắn là hơn hai ngàn. Lọ Lem nói.

-Tiền của cô mà cô không biết là bao nhiêu à?

05Lọ Lem lấy trái cây để lên chiếu rồi đưa hai ngàn cho chàng trai. Chàng bỏ tiền vào túi mình rồi lấy dao gọt vỏ trái cây. Lúc hai người đang ăn đu đủ thì phía ngoài kho giấy có tiếng bước chân đi qua đi lại và tiếng đằng hắng. Lọ Lem lấy một trái cam bảo chàng trai đem đưa cho bà Mỹ nhưng khi chàng vừa ló đầu ra khỏi những cuộn giấy thì người đàn bà đã quay mặt và bỏ đi thẳng lên lầu.

Hôm sau chàng trai bỏ năm ngàn trong cái phong bì, đưa cho Lọ Lem:

-Trả cô hai ngàn.

Lọ Lem bỏ phong bì vào xách tay. Chàng trai hỏi cô đã đi chợ chưa. Lọ Lem bảo chưa và họ rủ nhau đi. Cô đến hàng trái cây quen thuộc và mua một ít sa-pô-chê, mãng cầu dai và hạt dẻ. Lúc tính tiền người bán hàng nói:

-Cô cho hai ngàn.

Lọ Lem móc cái phong bì trao cho người đàn bà rồi kéo tay chàng trai đi. Chàng hỏi:

-Mua trái cây hết bao nhiêu vậy?

-Hai ngàn.

-Nhưng trong phong bì có năm ngàn.

Chàng trai kéo tay Lọ Lem nhưng cô đã gỡ ra, nói:

-Thôi đi về. Ngày mai sẽ đòi.

Hai người lại chui vô cái hang của mình và ăn trưa với nhau. Ăn xong Lọ Lem bảo chàng trai kiếm cái quạt. Chàng nhìn quanh quất một lúc, cuối cùng lôi từ trong kẹt ra một cái quạt giấy. Lọ Lem nằm sấp xuống chiếu và bảo chàng trai.

-Anh quạt cho tôi đi.

Chàng ngồi xếp bằng bên cạnh cô gái và quạt. Chỉ một lúc sau Lọ Lem đã ngủ.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

3 comments on “VUA MÈO 01/13 – Cô Lọ Lem ở xóm chài

  1. Trong ý nghĩ ”NỖI NGHI NGỜ”!Lọ Lem xóm Chài cư trú lạ lùng!Những lời thêu dệt lung tung…Nàng như ma quỉ sử dụng phép thần!?Nàng dùng ảo thuật để sống..Lúc hiện trong cát thành con dã tràng Lúc giỡn cá heo đại dương Lúc đùa với rắn trong rừng Bạch đàn… Và tôi nghĩ khác bởi lòng”Yêu và Say đắm nên không nghi ngờ”Nàng vẫn bình thường tự do Trong thế giới Sách giữ Kho Chỗ Nàng Lý lịch Nàng rất đàng hoàng ?Có gần cận kề mới sáng sự tình?Mới rõ chân thực tâm tính Lơ đểnh hơi bừa”Vẫn Tình dễ Cảm?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s