NHỮNG ĐỨA EM TÔI 15 – Tay thầy thuốc lạ lùng

NHUNG DUA EM TOI 15Sằng là người cùng quê với tôi. Tôi biết hắn từ khi hắn khoảng 13-14. Từ đó đến nay đã bốn mươi mấy năm, cái mặt của hắn gần như không thay đổi, chỉ to thêm ra.

Đó là một cái mặt khá đen và hơi sần sùi. Nó không đen đến mức như người châu Phi, nhưng rất tối, đến mức khó nhìn rõ được các nét. Chắc là chính vì cái vẻ tối đó mà những dấu hiệu của tuổi tác không lộ ra. Đôi mắt mờ đục của Sằng hầu như luôn nhìn xuống, nên cũng khó xác định được hình dạng và màu sắc của chúng.

Về tầm vóc, Sằng cao khoảng 1m55, vai hơi gù. Lúc trẻ thì gầy, ngoài 40 thì hơi mập.

*

Mùa Đông 1993, tôi đến chơi nhà một người bạn thân tên Hoài, ở cách nhà tôi gần 40 km. Lúc tôi đang đứng nói chuyện với Hoài ở trước cổng nhà thì thấy một người đi xe máy đến gần. Khi đến nơi, người đó giảm tốc độ, nói to: “Ơ anh!” rồi dừng lại, dựng xe, quay sang chào Hoài rồi đi đến bên tôi, chạm vào tay áo tôi và nói:

“Lâu quá không gặp anh. Dạo này anh ở đâu? Nhà em kia kìa. Lúc nào anh đến chơi nhé.”

“A, Sằng à. Mua nhà ở đây từ bao giờ thế?” Tôi nói.

Sau vài câu trao đổi ngắn, Sằng dắt xe về. Tôi và Hoài cũng đi vào trong nhà. Hoài hỏi:

“Tay này quen ông à?”

“Ờ, cùng quê.” Tôi nói.

“Ông ấy về đây hành nghề y.” Hoài nói. “Ông thấy đó, xe máy dựng đầy trước nhà. Sẵn khách hàng lắm.”

Rồi Hoài nói vắn tắt cho tôi nghe về việc hành nghề y của Sằng. Thực ra thì Sằng chưa từng học nghề y, cũng chưa học hết phổ thông. Mấy năm làm lính, có lần hắn kiếm một nắm lá đưa cho một ông đại tá bị đau bụng uống. Ông đại tá hết đau. Sau này, ông đó gặp lại Sằng, chụp chung tấm hình. Bây giờ ông đại tá lên trung tướng, tấm hình chụp chung được phóng to treo trên tường nhà Sằng trở thành chứng chỉ hành nghề y cho hắn. Được mấy tháng thì người bắt đầu kéo đến nhà Sằng nườm nượp. Có cả những người từ Thái Nguyên, Lạng Sơn vào, từ Hà Tĩnh, Thanh Hóa ra. Trong số bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân của Sằng có cả quan chức cấp tỉnh và những vị có máu mặt trong giới trí thức. Có những vị đi xe con bóng lộn đến, để xe gần chỗ nhà Hoài rồi đi bộ khoảng 200 m vào nhà Sằng. Về sau tôi còn gặp cả mấy người quen của tôi cũng đến đó chữa bệnh. “Ông Sằng giỏi thật đấy anh ạ. Em bị đau cột sống, đi bệnh viện mãi không khỏi, đến đây ông ấy chữa vài hôm thấy đỡ hẳn.” – Quý, một giảng viên đại học nói với tôi. Mấy người quen khác cũng nói về Sằng như vậy.

Ba năm sau, tôi lại đến chơi nhà Hoài. Chuyện một lúc thì chúng tôi lại nói về Sằng.

“Ông biết thuốc của ông Sằng là loại thuốc gì không?” Hoài nói. “Tôi gặp đến vài chục người quen đến đây nhờ cậy thầy Sằng. Vì tò mò, tôi đã ba lần mời được ba người vào nhà cho tôi xem thuốc. Toàn là thuốc bột. Có mùi của vài loại cây dược liệu thông thường. Có cả mùi vị kháng sinh, tetra và penicilline. Tôi không dám kết luận, nhưng tôi đoán nhiều người thấy nhanh khỏi là vì trong đó có thuốc giảm đau tỉ lệ cao. Nhưng không phải khỏi thật. Có vài người tôi biết bây giờ lại bị lại.”

Một hôm, Sằng lại thấy tôi khi tôi vừa đến cổng nhà Hoài. Không tiện từ chối thêm, tôi theo Sằng sang thăm nhà hắn. Từ cổng nhà Hoài đến nhà Sằng chỉ không đến 200 m, nhưng phải đi qua một đoạn đường đất hẹp, chỉ có nhà ở một phía, phía kia là ruộng và bên lề đường đổ rác các loại bốc mùi hôi hám làm tôi gần như nghẹt thở. Cách nhà Sằng khoảng 100 m về phía cuối đường có một bãi tha ma, hầu hết là mộ hung táng. Trước cửa nhà Sằng có một khoảnh đất trống khoảng hai chục mét vuông liền với mặt đường, coi như sân trước. Xe máy dựng chật sân, ra cả mặt đường. Gần chục người đứng tha thẩn ngoài sân dưới trời nắng, trong nhà cũng loáng thoáng có gần chục người nữa.

Đến cửa nhà, Sằng cầm lấy tay tôi. Tôi rùng mình và hơi rụt tay lại. Bàn tay hắn nhờn nhụa, trơn tuột. Từ người hắn bốc ra nồng nặc mùi mồ hôi dầu lên men nhiều ngày mà khi đi qua bãi rác hôi thối tôi chưa kịp nhận ra. Khi bước vào bên trong thì một thứ mùi khác xộc vào mũi làm tôi càng nôn nao. Đó là mùi tổng hợp của cồn, thuốc tây, lá thuốc, mồ hôi người, nước đái chó và những chất hữu cơ đã phân hủy.

“Anh ngồi đi.” Sằng ấn vai tôi. Bất đắc dĩ, tôi phải ngồi lên cái mặt ghế mà tôi tin là dính bẩn.

“Em ơi, có khách này.” Sằng gọi.

Từ phía trong, một người đàn bà đi ra. Nhìn mặt thì bà ta cỡ 56-57, tức là nhỉnh hơn tuổi tôi dạo đó và phải hơn tuổi Sằng cả chục. Bà ta không mập, nhưng thịt chảy thõng nhão nhề, nhất là trên hai má. Da dẻ bà ta nhìn cũng nhờn nhờn như da Sằng, và chắc là cũng bốc ra thứ mùi khủng khiếp mà tôi không thấy chỉ vì bà ta đứng cách một đoạn và vì các thứ mùi khác quá mạnh đã át đi. Một vẻ ấn tượng khác làm tôi không thể không nhận thấy là cặp mắt to và lồi, nhưng lòng đen thì bé, và đôi lông mày xăm vòng cung đen kịt.

“Vợ em đấy”, Sằng nói. “Cô ấy tuyệt vời lắm. Em phải bỏ hai con vợ cũ ở quê với một con vợ nữa trên miền núi để cưới cô ấy đấy.”

Tôi liếc nhanh nhìn vợ Sằng. Không thấy vẻ mặt của bà ta biểu hiện gì.

“Em bận lắm anh ạ. Bệnh nhân đó, lúc nào cũng đông.” Sằng nói.

Từ “bận” của Sằng làm tôi cả mừng.

“Thôi được rồi. Ông thì luôn bận, mình thì hôm nay cũng đang vội. Đến thăm biết nhà thế là được. Hôm nào đỡ bận mình ngồi lâu hơn. Giờ mình phải đi đã.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy.

Sằng cố giữ lại, nhưng tôi quyết tâm hơn. Tôi quay lại chào vội vợ Sằng rồi bước ra. Đến cửa, tôi suýt nôn ọe.

Về đến cổng nhà Hoài, tôi hít một hơi dài rồi thở hắt ra thật mạnh để tống bớt cái thứ khí khủng khiếp ra khỏi phổi.

“Ông đã vào nhà hắn chưa?” Tôi hỏi Hoài khi vào đến phòng khách.

“Chưa. Mà chắc là không bao giờ.” Hoài nói.

“Kinh khủng!” Tôi nói. “Hôi thối khủng khiếp. Đủ các loại mùi. Có cả mùi tanh lợm như cá ươn.”

“Chỉ đi qua cái đoạn đường gần nhà hắn mình đã sợ.” Hoài nói.

“Mình không tài nào hiểu nổi. Không thể giải thích được sao lại có những người ăn mặc bóng bẩy, xịt nước hoa thơm nức, lại đến nhà hắn mà ngồi, thậm chí ăn nằm hàng tuần ở đó. Mà cả những bậc trí thức nữa chứ.”

“Có bệnh, mà lại tưởng hắn chữa được, thì đến chứ sao.”

“Làm đếch gì có một ông thầy thuốc chữa được bệnh thật mà lại ăn ở bẩn thỉu như thế. Thấy cách ăn ở đã không thể tin được rồi.”

“Đúng, khó hiểu thật.” Hoài nói.

“Mà ông có tin là mụ vợ bây giờ là vợ thứ tư thứ năm của hắn không?” Tôi hỏi.

“Tôi cũng có nghe nói sơ sơ. Trông gớm chết. Vậy mà thấy bảo hắn cưng mụ ta lắm. Còn sợ mụ ta ra đường đàn ông trêu ghẹo.”

“Vừa già, vừa xấu, vừa bẩn.” Tôi nói. “Chẳng lẽ những mụ trước còn gớm hơn thế?”

Im lặng một lúc, tôi nói tiếp:

“Chắc là ma ám. Ma ở cái nghĩa địa đó nó ám.”

“Ám ai?” Hoài hỏi. “Ám tay Sằng để nó lấy cái mụ ấy à? Nhưng mà khi lấy mụ này, nó đã ở đây đâu.”

“Không biết. Trước đó thì tôi không biết. Nhưng bây giờ thì ma nó kéo mọi người đến cho thằng Sằng nó lừa, nó lột. À mà nhà hắn ở quê cũng ở cạnh tha ma đấy.”

“Mà kỳ thật, gần chục năm nay hắn hành nghề trái phép mà không thấy cấp nào sờ đến.” Hoài nói.

“Nhưng chắc đến lúc nào đó hắn sẽ mất khách hàng. Nhiều người bệnh tái phát, sẽ đến lúc họ sẽ bảo nhau, hắn sẽ mất tiếng.” Tôi nói vậy, nhưng cũng không chắc lắm.

*

Năm ngoái, tôi có việc phải về quê. Trên đường từ quê về nhà tôi, tôi lại ghé thăm Hoài, nhân thể xem tình hình tay Sằng ra sao, vì tôi rất quan tâm đến nhân vật quá đặc biệt đó. Vừa đến cổng nhà Hoài, tôi đã nhìn về phía nhà Sằng. Không một bóng người hay xe cộ. Khoảnh sân và cả đoạn đường sát nhà Sằng, cỏ và cây bụi mọc um tùm.

Gặp Hoài, sau vài câu hỏi thăm thường lệ, tôi hỏi ngay về Sằng.

“Thăng rồi.” Hoài nói.

“Thăng thế nào?” Tôi hỏi.

“Chết rồi. Chết cách đây gần nửa năm.”

Rồi Hoài kể cho tôi nghe những chuyện ly kỳ về Sằng.

Một năm trước đó, mẹ hắn chết. Theo lời những người quen thì trước đó gần như không bao giờ hắn về thăm bà già ốm yếu. Đặc biệt, sau vụ tranh chấp đất đai với người chị gái thì hắn càng không thèm ngó đến bà già. Thậm chí hắn còn nguyền rủa bà thậm tệ, với những lời lẽ bẩn thỉu. Tuy vậy, khi bà già chết, hắn cũng về tham gia làm ma (nghe nói là để còn giải quyết việc thừa kế đất đai). Trong đám ma, hắn cũng chửi rủa cả người mẹ vừa nằm xuống và anh chị em trong gia đình, họ hàng. Xong đám tang, hắn bỏ đi luôn. Vừa lên đến cửa nhà hắn thì hắn đã lột khăn tang ném xuống đống rác gần nhà. “Đm… Tao …éo thèm để tang cho mày.” Nghe bảo hắn nói vậy khi vứt khăn tang. “Để không còn hơi hướng gì của cái mụ già xấu xa ấy”, mụ vợ hắn giải thích với hàng xóm.

Và thật kỳ lạ, từ hôm đó trở đi hầu như không còn ai đến tìm hắn để chữa bệnh nữa.

Vài tháng sau, đứa con dâu của Sằng đẻ ra một đứa bé bị bại não. Vài tuần sau thì sản phụ bị tống cổ ra khỏi nhà Sằng. “Nó mất dạy quá, không thể chứa chấp được nữa”, vợ Sằng lại giải thích với hàng xóm. “Đứa bé thì sao?” Có người hỏi. “Thì nó là mẹ, nó phải bế con nó đi chứ sao”, vợ Sằng nói.

Kế đó, con trai (cha của đứa trẻ sơ sinh) và con gái Sằng lần lượt bị mất việc, về nhà. Khỏi phải nói, hai đứa con của vợ chồng Sằng trông cũng bệnh hoạn như bố mẹ chúng. Bốn người không việc làm hàng ngày chòng chọc nhìn nhau. Và đến một ngày, Sằng đuổi nốt cả hai đứa con ruột khỏi nhà.

Gần tháng trời sau đó, không ai thấy vợ chồng Sằng thò mặt ra ngoài. Có người đến gọi cửa cũng không thấy trả lời.

Rồi đến một hôm, một mùi thối lạ lùng bốc ra từ phía nhà Sằng. Những ngày sau đó, mùi thối ngày càng khủng khiếp, đến mức hàng xóm không thể chịu nổi nữa. Họ bảo nhau phá cửa nhà Sằng.

Vào đến nơi thì thấy hai xác chết.

*

Mặc dù thấy ghê sợ khi phải tiếp xúc với Sằng, nhất là khi bị hắn chạm vào người, nhưng tôi viết cái truyện này không hẳn vì ghét hắn, mà chủ yếu vì thấy lạ lùng cho cái việc một kẻ như hắn mà có thể lừa không biết bao nhiêu người, trong đó có không ít những người khá hiểu biết.

NGUYỄN TRẦN SÂM 

Advertisements

One comment on “NHỮNG ĐỨA EM TÔI 15 – Tay thầy thuốc lạ lùng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s