MICHAEL LANG – Đối tượng” hay “Vì răng ông già tui uứn tui?”

Group of 3D guys follow the leader.

Group of 3D guys follow the leader.

Hồi ký của Mai Cồ Leng

Năm ni tui 70. Gần 14 năm trước, lúc tui 56, tui chợt có ý muốn vô Đảng.

Cả đời theo Đảng mằn cách mạng (nói rứa là nói theo cách nói của Đảng, chớ cái chiện “mằn cách mạng” của tui nó chỉ là mằn một cái việc leng teng cho Đảng thôi), tui không hề dám có ý định vô Đảng, vì nó cao sang quá. Rứa rồi đến khi sắp mằn suất về hưu, tui tự nhiên lại muốn vô Đảng ghê gớm.

Vì răng rứa? Đó là vì qua những câu chiện của mấy đứa con tui, tui biết chúng buồn vì cha chúng là “phần tử tự do” ngoài Đảng, và chiện đó làm chúng nhiều khi bị thiệt thòi. Để chúng cũng có quyền ngẩng cao đầu như bao thanh niên khác, tui quyết định vô Đảng. Tui còn ngầm có ý định là khi tui sắp chết, tui sẽ biểu người tạc lên bia mộ cho tui hai chữ “đ.v.” nữa, để các đời con cháu mãi được tự hào.

Tui đem ý định nói với mấy đòng chí cấp ủy. Lúc đầu nói khó lắm, tui cứ ấp úng mãi. Mấy lần gặp rồi lại về không, không nói ra được ý định. Cuối cùng thì có đòng chí cũng đoán ra được cấy mơ ước của tui. Và, quý vị biết không, rất may là các đòng chí ấy đều ủng hộ tui. “Anh ấy chân chất, thành phần cơ bản, bây giờ có nguyện vọng, ta nên ủng hộ.” Đòng chí bí thơ chi bộ nói rứa, và các đòng chí khác đều đồng ý. Các đòng chí í còn vạch cho tui “kế hoạch phấn đấu” nữa.

Đúng là trong đám người quanh tui cũng có kẻ dè bỉu tui, nói già đốc hâm. Bà xã tui thì biểu chắc trở chứng để chết. Nhưng tui bất chấp. Niềm hạnh phúc lớn nhất đời tui làm tui nhanh chóng quên hết những lời dèm pha.

Vài tháng sau, tui được cử đi dự lớp học “đối tượng”.

Những ngày sau đó, tui lâng lâng như đi trên mây trên gió. Sung sướng không lời mô tả nổi. Nhìn tui, thằng em tui cứ tủm tỉm. Tui đoán nó cũng bắt đầu thấy tui mằn đúng, nên mừng lây.

Nhưng rồi một hôm tui bỗng thấy hắn lăn ra cười. Tui hỏi cười chi thì hắn nói:

“Cười cái loại già còn hâm. Vào đảng, hô hô!” Rồi hắn lại cười rũ rượi.

“À ra rứa. Tau tưởng mi mừng cho tau…” Tôi nói rứa, và cầm cấy hộp nhựa đựng mấy thứ đồ linh tinh, ném về phía hắn.

Nhưng rồi tui lập tức quên ngay cả chiện đó.

Một hôm, ông già tui gọi tui lại. Năm đó ổng tám mấy, nhưng còn khỏe, có khi khỏe hơn tui (ổng mới đi mấy năm nay). Tui lại gần, thấy ổng nghiêm mặt, tay lăm lăm cây gậy.

“Nghe biểu mi đối tượng?” Ổng hỏi tui.

“Dạ…” Tui nói.

“Dạ dạ cái chi? Có hay không?”

“Dạ có.”

Một gậy giáng thẳng xuống sọ tui. Tiếp theo đó là một trận gậy như mưa. Ông già vừa quật tới số, vừa thở hổn hển và quát lớn: “Này thì đối tượng này. Tau cho mi biết răng là đối tượng.”

“Ố cha ơi. Cha từ từ thôi. Con có mằn chi sai mô…” Tui la to, nhưng không thể nào làm ông già dừng tay. Mấy phút sau, ổng mới thôi. Ổng ngồi xuống ghế và thở hổn hển.

Bấy giờ, tuy đau, nhưng tui cố lựa lời thanh minh giải thích cho cha tui hiểu. Nhưng ổng vừa nặng tai, vừa không muốn nghe. Ổng xua tay liên tục và bỏ đi.

Lúc sau, ổng quay lại, tay cầm cấy đĩa xi đi hay đi vi đi chi đó. Rồi ổng gọi thằng em tui đến, bảo nó mở cấy đĩa cho ổng coi. Thằng em tui bỏ cấy đĩa vô cái ổ của ti vi rồi bật lên. Biết cha nặng tai, nó vặn tiếng rõ to. Cấy đĩa nói về một vụ giết người cướp của. Sau một số hình ảnh chạy loang loáng, xuất hiện một ông sỹ quan công an. Ông ấy nói:

“Tôi chỉ huy anh em bám theo đối tượng, thấy đối tượng đi vào trong rừng. Chúng tôi kín đáo bám theo. Thấy đối tượng khẽ huýt sáo. Rồi thấy một đối tượng khác xuất hiện. Hai đối tượng trao đổi với nhau, chúng tôi không nghe thấy hai đối tượng nói gì. Lúc sau, đối tượng kia bỏ đi. Tôi ra hiệu cho hai chiến sỹ bám theo đối tượng đó, còn tôi và mấy người còn lại vẫn theo dõi đối tượng thứ nhất…”

“Đó, mi thấy chưa?” Đang coi dở, ông già chợt quay lại phía tui. “Đối tượng là bọn đó đó. Mi cũng đối tượng. Mi đồng bọn của bọn đó hả? Mi phạm tội chi? Ăn trộm hay ăn cướp?”

Tui lắp bắp cố giải thích cho ổng nghe về hai nội dung của cấy từ “đối tượng”. Vấn đề là có hai loại đối tượng. Đối tượng tốt và đối tượng xấu. Đối tượng kết nạp Đảng là đối tượng tốt, còn đối tượng điều tra là đối tượng xấu. Tui hình dung là bản thân chữ “đối tượng” nó chưa có nội dung xác định, vấn đề là phải chỉ ra là đối tượng của sự việc gì. Nhưng mà tui hổng diễn đạt nổi. Còn ông già thì vừa nặng tai, vừa không muốn nghe. Kết quả là ổng lại trút tức tối lên tui bằng một trận mưa gậy nữa.

MICHAEL LANG

P.S. Một năm rưỡi sau đó, chẳng thấy ai trong chi bộ gọi tui đến để làm lễ kết nạp. Lần mò dò hỏi, tui được biết là chi bộ đã cho tui “đi tàu suốt”. Lý do vì tui không đủ khả năng giải thích cho quần chúng, tức ông già tui, về sự khác nhau của hai loại đối tượng, một loại cao quý, loại kia xấu xa. Tui thất vọng vô cùng vì cha. Giờ ổng đã khuất rồi mà tui vẫn còn thấy chua xót vì cấy vụ đó.

Advertisements

2 comments on “MICHAEL LANG – Đối tượng” hay “Vì răng ông già tui uứn tui?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s