MICHAEL LANG – Điều làm tui bối rối

NOI DOCHôm qua, khi tui với mấy ông bạn già rỗi việc đang ngồi chuyện vãn với nhau thì thằng em (phản Đảng) của tui đi tới, hai tay bê cấy láp-tóp đang mở sẵn.

“Thưa các ông”, thằng em tui nói. “Hổng biết các ông đang bàn chuyện chi, nhưng tôi xin phép cắt ngang. Tôi cho các ông coi cái ni, hay cực.”

Nó vừa nói, vừa dẹp mấy cái ly nước trên bàn trà, rồi đặt cấy láp-tóp xuống đó.

“Nghe tôi đọc nhé.” Nó nói.

Cánh tui quay lại, vừa cố dòm cái màn hình xem viết chi, vừa nghe nó đọc.

Đó là một cấy truyện chi đó, nói về thời chống Pháp. Tui hổng nhớ nổi đoạn đầu nói những cấy chi. Nhưng đến đoạn ni thì nó ghê gớm quá, ấn tượng quá, nên tui nhớ chi tiết như in. Chỉ lời lẽ thì hổng nhớ lắm nên tui biểu thằng em cóp ra cho tui. Đoạn đó như ri:

“Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, từ 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà. 

Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá. 

Có khi chúng nó bắt đàn bà, trói chân, trói tay lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo cười chừng ấy. 
Bắt được người già và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng nó bắt ăn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lăn ra chết, cả mình mẩy tím bầm. 

Trẻ con thì chúng nó bắt bỏ trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2, 3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xăng đốt.”

Đọc hết đoạn đó, thằng em tui dừng lại hỏi:

“Các ông thấy răng?”

Mấy người già cánh tui trầm ngâm. Có vẻ như mọi người đều bị sốc.

Bỗng ông A lên tiếng:

“Tởm quá!”

“Ông nói ai tởm quá?” Ông B hỏi.

“Thì cái bọn Tây chớ ai.” Ông A trả lời. “Chúng nó ác hơn súc vật. Mà quá ghê tởm…”

“Tôi thì tôi lại nghĩ khác.” Ông B nói. “Đúng. Quá tởm lợm. Nhưng mà cái tởm lợm là cái ý nghĩ trong đầu kẻ viết ra cái truyện đó. Không bao giờ có những chuyện như vậy. Bọn Tây hay bọn nào thì cũng có thể có những kẻ làm việc xấu xa. Nhưng những chuyện như rứa thì không thể có. Tuyên truyền chống địch thì có thể tưởng tượng thêm những tội ác mà mình không chứng kiến, nhưng nó cũng phải vừa phải thôi, mà phải có lý. Đằng này… Tởm quá. Bảo tôi nói lại tôi cũng không dám nói. Quá bẩn thỉu.”

“A, ông dám phạm thượng. Ông biết ai viết cái truyện đó không?” Ông A kéo cái láp-tóp lại gần, chỉ vô cái chỗ ghi tên tác giả. “Ông coi đi. Thấy chưa?”

Cánh tui cúi người nhìn sát vô màn hình. Tui và ông B cùng “ớ” lên một tiếng.

Im lặng một hồi, rồi tui lên tiếng:

“Tui nghĩ… Tui cho là…”

“Răng? Ông cho là răng?” Thằng em tui hỏi.

“Tui cho là… Cấy bọn ni nó đăng láo. Cụ không thể nghĩ rứa, viết rứa được. Đây là bọn phản động… Các thế lực thù địch…”

“Nhưng ông coi lại đi. Nhìn kỹ xem đây là trang báo nào, của bọn nào!?” Thằng em tui nói.

Tui nhìn kỹ lại một lượt.

“Không. Tui không tin. Nói chi thì tui cũng hổng tin. Đây là giả mạo. Bọn phản động tạo ra để vu cấy xấu cho lãnh đạo ta…”

Nói rứa nhưng tui thực sự thấy bối rối trong lòng. Cả đêm qua, tui hổng ngủ được tí mô. Sáng nay viết mấy dòng ni để các bác coi, cùng suy nghĩ trả lời giúp tui. Trang báo là thật hay giả mạo? Và ông A đúng hay ông B đúng?

MICHAEL LANG

Advertisements

11 comments on “MICHAEL LANG – Điều làm tui bối rối

  1. Cháu rất thích những bài viết của bác Micheal Lang! Cháu cũng thích em của bác Micheal Lang nửa! Cháu cũng rat thích các bài tiểu luận của nhà văn Đào Hiếu! Truyện Mạt Lộ thật là hay va den bây giờ vẫn con ám ảnh cháu!

  2. Coi quần chúng thất học như bầy cừu, nói gì phải nghe nấy, dễ lùa dắt.
    Nhưng lưu ý, lùa dắt bằng roi, gậy.

  3. Thật kinh khủng, tôi đọc xong bị tởm lợm mấy ngày liền không giám nghĩ đến! Thử hỏi ai thấy? thấy ai? Thấy ở đâu? hay nghe ai nói? nói về ai? ở đâu? hoặc thử quảng cáo xem ai có bằng chứng đó? hãy đưa ra để làm minh chứng cho một thông tin chính thống của Đảng, còn không thì chỉ có bọn phản động, phản Đảng mới giám nghỉ trong đầu bả đậu cái trò “nhơ bẩn, độc ác đó” để bôi nhọ Cu. Cứ xem truyền hình ca ngợi người pháp cư xử, đón ngượi tị nạn hàng ngày đó thôi, ngày xưa Cụ nhà mình chả được người Pháp cưu mang đó sao?!… Cụ mà biết chuyện này chúng mày chết cả lũ.

  4. Pingback: MICHAEL LANG – Điều làm tui bối rối | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  5. Pingback: MICHAEL LANG – Điều làm tui bối rối | Vượt Tường Lửa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s