Năm 1915 là năm mà nhân loại sinh ra nhiều nữ nghệ sỹ xuất sắc trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Ở đây xin giới thiệu 5 trong số những nữ nghệ sỹ nổi tiếng này.
Trước hết xin lưu ý rằng Ingrid Bergman là người mà hình đã được lấy làm biểu tượng cho Liên hoan phim Cannes 2015. Đó là động thái của ban tổ chức cuộc liên hoan để tưởng nhớ một tài năng đặc biệt.
Ingrid Bergman sinh ngày 29 tháng 8 năm 1915 tại Stockholm, Thụy Điển. Cha bà là Justus Bergman, người Thụy Điển, còn mẹ là Frieda (trước khi kết hôn mang họ Adler), người Đức (có “chút máu Do Thái”). Khi Ingrid lên 2, mẹ bà mất. Đến năm 13 tuổi thì Ingrid mất nốt người cha. Ingrid được gửi cho một bà cô chăm sóc, nhưng bà cô này lại mất 6 tháng sau đó. Ingrid đến sống với những bà dì bên mẹ.
Năm 17 tuổi, Ingrid dự thi tuyển vào nhà hát Hoàng Gia. Như bà sau này hồi tưởng lại, khi đó bà cho rằng mình đã thể hiện quá tồi và chắc chắn sẽ bị loại. Thế nhưng, thật bất ngờ, mọi thành viên ban giám khảo đều có ấn tượng rất tốt về bà. Họ đánh giá cao sự chân thực của bà, và nói không cần phí thời gian để kiểm tra thêm nữa, bà sẽ có một tương lai rực rỡ trong sự nghiệp làm diễn viên.
Mấy tháng sau khi được nhận vào học tại nhà hát, Ingrid đã được mời thủ vai trong vở kịch “Ett Brott” (Một Tội Ác). Đây là một ngoại lệ, vì những học viên trẻ khác đều phải trải qua ít nhất 3 năm đào tạo mới được nhận vai.
Hơn một năm sau thì Ingrid bỏ nhà hát, chuyển sang đóng phim. Bộ phim đầu tiên mà bà tham gia là “Munkbrogreven” được sản xuất vào năm 1935.
Năm 1939, Ingrid Bergman được đạo diễn Hollywood David O. Selznick mời sang đóng bộ phim “Intermezzo: A Love Story” (Intermezzo: Một chuyện tình), một sự chuyển thể từ phim “Intermezzo” cũng do Bergman thủ vai chính ở Thụy Điển. Ngay sau khi công chiếu “Intermezzo: A Love Story”, Bergman đã gặt hái thành công vang dội và trở thành nữ minh tinh hạng một tại Hollywood.
Nhưng trong rất nhiều phim mà Ingrid Bergman đã đóng và luôn thành công thì bộ phim đi vào lịch sử điện ảnh thế giới và gắn chặt với tên tuổi của bà là “Casablanca”. Đạo diễn của phim này là Michael Curtiz. Nơi chính xảy ra câu chuyện là thành phố Casablanca ở bờ biển phía Tây Maroc. Ba nhân vật chính là Ilsa Lund (Ingrid Bergman thủ vai), Victor Laszlo (Paul Henreid) và Rick Blaine (Humphrey Bogart). Ilsa Lund là thiếu phụ trẻ người Thụy Điển, vợ của Victor Laszlo người Czech, một chiến sỹ chống phát-xít. Khi nghe tin Laszlo chết trong trại tập trung của phát-xít Đức, trong cô đơn, Ilsa đã yêu Blaine, người Mỹ, lúc đó đang ở Paris. Nhưng khi biết tin chồng chưa chết, Ilsa đã lặng lẽ bỏ đi tìm chồng mà không nói gì với Rick. Sau này, do cũng đã từng tham gia chống phát-xít, Rick phải rời châu Âu sang Maroc. Tại Casablanca, anh mở quán café và bí mật giúp những người chạy trốn sự truy nã của phát-xít Đức làm hộ chiếu đi Mỹ. Gặp lại Ilsa và Laszlo, ban đầu Rick đã rất tức giận, định không giúp Laszlo làm hộ chiếu. Nhưng rồi lương tri đã chiến thắng, anh đã hy sinh tình cảm của mình để giúp vợ chồng Laszlo cùng sang được miền đất tự do.
“Casablanca” ban đầu được chính những người tham gia làm phim, trong đó có Ingrid Bergman, chỉ đánh giá là phim khá, không cho rằng nó sẽ đi vào lịch sử. Nhưng càng ngày, nó càng được đánh giá cao. Sau này, chính Ingrid Bergman cũng nói rằng bộ phim chứa đựng một bí ẩn kỳ lạ nào đó, làm cho nó có một “số phận” đặc biệt. Có lẽ cái “bí ẩn” đó chính là diễn xuất rất tự nhiên của các diễn viên, đặc biệt là của Ingrid Bergman, với sự chân thật cùng chiều sâu nội tâm và những trăn trở của chính mình.
Về đời tư, năm 1937, Ingrid Bergman lấy bác sỹ Petter Lindström. Họ sống với nhau rất hạnh phúc (chủ yếu tại Mỹ) 12 năm và có với nhau một con gái, cho đến khi xuất hiện đạo diễn người Ý Roberto Rossellini. Cuộc hôn nhân với Rossellini kéo dài từ 1950 đến 1957 và cho ra đời 3 người con. Từ 1958 đến 1975, Bergman chung sống với Lars Schmidt, một ông chủ nhà hát ở Thụy Điển.
Ingrid Bergman mất năm 1982, vào đúng ngày sinh nhật thứ 67 của mình, tại London, vì ung thư vú.
Alice Faye là diễn viên và ca sỹ Mỹ, một người “bước ra khỏi niềm vinh quang khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp” (theo New York Times).
Alice Faye sinh ngày 5 tháng 5 năm 1915 tại New York city. Cha bà là Charles Leppert, một sỹ quan cảnh sát người gốc Đức; mẹ bà là Alice Moffit, người gốc Ireland. Hồi nhỏ, Alice Faye được đưa vào đội đồng ca của nhà thờ, sau đó được chuyển sang học tại nhà hát Broadway.
Năm 1934, Alice Faye bắt đầu đóng phim, khi nữ diễn viên chính của bộ phim “George White’s 1935 Scandals” (Những vụ tai tiếng năm 1935 của George White) bỏ dở việc đóng vai. Nhưng bộ phim làm Alice bắt đầu nổi đình đám là phim “In Old Chicago”. Ban đầu, chính người bảo trợ của bà, sếp của hãng Fox là Darryl Zanuck, đã bác ý kiến cho bà đóng. Tuy nhiên, vì mọi người đều ủng hộ Alice nên cuối cùng thì Zanuck đã thuận theo số đông, và đó là quyết định sáng suốt.
Trong những năm 1930 và 1940, hàng chục bộ phim do Alice Faye thủ vai chính lần lượt được sản xuất. Nhiều bộ phim không hẳn là hay, nhưng vì có Alice Faye mà vẫn được công chúng chấp nhận hào hứng, và sự xuất hiện của bà luôn đem lại lợi nhuận cho các hãng làm phim, nhất là Fox. Trong những phim đó có những phim nhạc kịch mà giọng hát của Alice Faye cũng lôi cuốn người xem.
Giữa thập niên 1940, Alice Faye được xếp vào “top ten” của điện ảnh thế giới.
Năm 1944, Alice Faye nhận đóng vai chính trong bộ phim “Fallen Angel” (Thiên Thần Sa Ngã). Tuy nhiên, bộ phim này đã làm Faye hết sức khó chịu, vì Zanuck đã ưu tiên dành thêm nhiều cảnh cho một nữ diễn viên mới là Linda Darnell và cắt bớt các cảnh mà Alice đã mất công đóng. Khi xem bộ phim trước khi đưa ra công chiếu, Alice đã rất tức giận. Bà bỏ ra về và tuyên bố không bao giờ trở lại hãng Fox. Sau “Fallen Angel”, nhiều người gây sức ép bắt Zanuck mời bà quay lại, và ông này đã thuận theo, nhưng Alice kiên quyết từ chối.
Về sau này, khi được phỏng vấn, Alice Faye nói rằng việc bỏ sự nghiệp không hề làm bà hối tiếc, vì khi đó có nhiều việc cần mà bà chưa làm được, như dọn nhà, chăm con, v.v.
Năm 1962, Faye lại đóng vai trong phim “State Fair”, nhưng bộ phim này không thành công. Năm 1976, bà đóng vai chính trong bộ phim cuối cùng “Won Ton Ton, con chó cứu cả Hollywood”.
Trước đó, vào năm 1937, Alice Faye cưới Tony Martin. Họ sống với nhau đến năm 1940 thì ly hôn. Năm sau, Faye cưới Phil Harris, người làm chương trình ở đài phát thanh. Hai người có với nhau 2 con gái. Mối tình của họ là đề tài của câu chuyện truyền thanh do Jack Benny sáng tác và dẫn chương trình.
Sau khi bỏ phim trường, Faye làm ở đài phát thanh với Phil Harris. Trong những chương trình họ cùng làm, có “The Phil Harris – Alice Faye Show”. Những năm sau này, bà cũng có vài lần biểu diễn ở nhà hát Broadway.
Alice Faye mất ngày 9 tháng 5 năm 1998 vì ung thư dạ dày, 4 ngày sau ngày sinh nhật thứ 83 của bà, và 3 năm sau cái chết của chồng, Phil Harris.
Ann Sheridan, tên khai sinh là Clara Lou Sheridan, là diễn viên điện ảnh và phim truyền hình Mỹ. Bà sinh ngày 21 tháng 2 năm 1915 tại tỉnh Denton, bang Texas.
Sự nghiệp điện ảnh của Clara Sheridan khởi đầu bằng việc chị gái bà gửi tấm hình của bà đến hãng phim Paramount Pictures. Sau đó, bà vượt qua được cuộc thi sắc đẹp và được phép tham gia “tí chút” vào một bộ phim của hãng này. Ngay sau đó, Clara bỏ dở việc học văn hóa để đến lập nghiệp ở Hollywood.
Clara Sheridan thực sự bắt đầu đóng phim từ năm 1934, với bộ phim “Search for Beauty” (Đi tìm cái đẹp). Tuy nhiên, trong 2 năm liên tục, bà chỉ được nhận vai phụ và rất ít xuất hiện trên màn hình. Paramount không thật chú ý đến bà. Sheridan đành thử vận may ở hãng phim khác, Warner Bros. Năm 1936, bà đổi tên thành Ann.
Sự nghiệp đóng phim của Ann Sheridan trong những năm đầu tiến triển khá thuận lợi. Với tài năng và sự hấp dẫn nữ tính đặc biệt, bà đã tạo ra một giới hâm mộ cuồng nhiệt, nhất là trong cánh nam nhi. Vào khoảng năm 1940, có tuần bà đã nhận được 250 thư tỏ tình của họ.
Trong những năm từ 1939 đến 1942, Ann thủ vai chính trong các phim “Angels with Dirty Faces” (Những thiên thần mặt bẩn), “Dodge City”, “Torrid Zone”, “They Drive by Night” (Họ lái xe trong đêm), “The Man Who came to Dinner” (Người đến dùng bữa tối), “Kings Row” (đóng cùng Ronald Reagan).
Năm 1943, nhà văn Kathryn Heisenfelt cho ra đời cuốn tiểu thuyết “Ann Sheridan and the Sign of the Sphinx” (Ann Sheridan và dấu hiệu của nhân sư). Đây là sách viết cho lứa tuổi vị thành niên, và toàn bộ nội dung đều là hư cấu. Tuy nhiên, việc trùng tên với nhân vật chính của truyện làm Ann Sheridan càng được chú ý đến nhiều hơn. Ngoài ra, bà còn thủ vai trong vài vở nhạc kịch nổi tiếng.
Từ năm 1950, tên tuổi của Ann Sheridan trong giới điện ảnh bắt đầu giảm dần sức hút. Bà chuyển sang tham gia làm phim truyền hình. Tuy nhiên, công lao của bà đối với Hollywood đã được ghi nhận xứng đáng. Một trong những sự ghi nhận như vậy là việc gắn một ngôi sao mang tên bà trên bảng danh dự Hollywood Walk of Fame (Hành trình tới vinh quang Hollywood) trên đại lộ Hollywood.
Ann Sheridan lấy chồng 3 lần, trong đó có cuộc hôn nhân 1 năm với George Brent, diễn viên của hàng Warner Bros., người cùng diễn với bà trong phim “Honeymoon for Three” (Tuần trăng mật cho ba người).
Ann Sheridan mất ngày 21 tháng 1 năm 1967 vì ung thư gan, tại Los Angeles.
Anita Louise (Fremault) là diễn viên điện ảnh Mỹ, nổi tiếng với những phim “Midsummer Night’s Dream”, “The Story of Louis Pasteur” và “Anthony Adverse”.
Anita Louise sinh ngày 9 tháng 1 năm 1915 tại New York City. Bà bắt đầu sự nghiệp làm diễn viên từ năm lên 6, trong nhà hát Broadway, và ngay sau đó là tại Hollywood. Khi đã trưởng thành, ngoài tài năng và thành tích đóng phim, bà thực sự gây được tiếng vang lớn trong vai trò bà chủ Hollywood trong những cuộc họp mặt của giới tinh hoa của kinh đô điện ảnh cùng với giới truyền thông.
Ngoài ba phim đã kể trên, Anita Louise cũng được nhắc đến nhiều với các phim “Madam du Barry”, “Marie Antoinette”, “The Sisters” và “The Little Princess”.
Từ sau 1940, Anita Louise tham gia đóng phim truyền hình, trong đó có phim nhiều tập “My friend Fricka” trên kênh truyền hình của CBS.
Anita Louise kết hôn 2 lần, lần đầu với nhà sản xuất phim Buddy Adler và chung sống 22 năm đến khi Adler mất (1960), lần thứ hai với Henry Berger (1962).
Bà mất ngày 25 tháng 4 năm 1970 tại Tây Los Angeles.
Anita Louise được vinh danh bằng ngôi sao danh dự ở Hollywood Walk of Fame, đại lộ Hollywood.
Jean Parker, tên khai sinh là Luise Stephanie Zelinska và có thời kỳ khai là Lois Mae Green, là diễn viên điện ảnh và sân khấu Mỹ. Về dòng máu, bà là người lai Ba Lan – Pháp.
Jean Parker sinh ngày 11 tháng 8 năm 1915 tại thành phố Deer Lodge, bang Montana. Năm 17 tuổi, bà tham gia một cuộc diễu hành của các thiếu nữ và lọt vào mắt bà Ida Koverman, thư ký của nhà sản xuất phim Louis B. Mayer. Ngày hôm sau, trường quay của Louis Mayer gọi điện cho Jean và mời bà tham dự cuộc thi tuyển học viên điện ảnh. Bà tham dự, trúng tuyển và bắt đầu học ở trường điện ảnh của hãng Pasadena.
Sự nghiệp điện ảnh của Jean Parker gắn với các hãng phim MGM, RKO và Columbia pictures. Trong những bộ phim bà tham gia đóng thành công có “Little women” (Những người đàn bà nhỏ bé), “Lady for a Day” (Quý bà một ngày), “Gabriel over the White House” (Gabriel phía trên Nhà Trắng), “Limehouse Blues” (Những nỗi buồn ở Limehouse), “The Ghost goes West” (Con ma đi về phía Tây) và “Rasputin and Empress” (Rasputin và nữ hoàng).
Năm 1939, Parker thủ vai Melanie trong phim “Gone with the Wind” (Cuốn theo chiều gió) và không thành công. Tháng 11 năm đó, bà đầu tư mở nhà hát Downtown ở Oakland, California. Tháng 12 năm 1941, bà mở tiếp nhà hát Orinda ở tỉnh Contra Costa, cũng thuộc bang California. Tuy nhiên, sau đó bà vẫn tiếp tục tham gia đóng phim cho đến tận năm 1966. Bà cũng tham gia diễn ở nhà hát Broadway.
Năm 1954, Jean Parker đóng vai Cattle Kate Watson of Wyoming trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Stories of the Century” (Những câu chuyện của thế kỷ), bộ phim được giải Emmy.
Về cuối đời, Jean Parker còn mở thêm nhiều nhà hát ở miền Tây nước Mỹ, góp phần phát triển đời sống văn hóa của đất nước.
Về đời tư: Từ đầu 1936 đến đầu 1940, Jean Parker chung sống tại Las Vegas với George McDonald, ông chủ một tờ báo có trụ sở ở New York City. Từ đầu 1941 đến cuối 1942, bà chung sống với Doug Dawson (tên thật là Henry Dawson Sanders), một nhà báo. Từ tháng 8 năm 1944 đến tháng 7 năm 1949, bà sống với Kurt Arthur Brotter, một nhà kinh doanh bảo hiểm. Tháng 5 năm 1951, bà bí mật kết hôn với Robert Lowery, một diễn viên điện ảnh cũng nổi tiếng như bà. Năm 1952, bà sinh cho Lowery một cậu con trai, Robert Lowery Hanks, sau này có thời là người điều hành thành phố Los Angeles. Tháng 11 năm 1957, Parker và Lowery chia tay, nhưng không làm thủ tục ly hôn.
Cuối năm 1997, Jean Parker chuyển đến sống ở Woodland Hills, California. Bà mất tại đó vào ngày 30 tháng 11 năm 2005, và thi hài được con cháu chôn cất ở Đồi Hollywood.
NGUYỄN TRẦN SÂM
Toàn người đẹp hè.