ĐINH QUANG ANH THÁI – Nhân cái chết của một người quản giáo

150801130733_dinh_quang_anh_thai_624x351__nocredit

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Buổi chiều cuối tháng Bẩy ở California, nhận được tin nhắn của người bạn ở Sài Gòn: Ông Ba Thùy, người “cấm anh không được thất bại” đã chết, tiếc quá!
Ba Thùy, vỏn vẹn tên gọi hai chữ, tên thật là gì tôi không biết, chỉ biết ông mang quân hàm đại úy và là trưởng khu BC trại giam T30 Chí Hòa giai đoạn 1982. Tôi đoán ông trên tôi khoảng trên dưới 10 tuổi.

Ba Thùy nổi tiếng khe khắt với tù nhân và sẵn sàng kỷ luật không nương tay với “những tù nhân phản động không chịu cải tạo” trong trại.

Tết Ta 1983, lần thứ ba, Ba Thùy đưa tôi rà khỏi phòng lớn để cùm trong biệt giam. Sáng 30 Tết, tù nhân phòng 10 khu BC vui sướng vì tin của trại giam cho biết sẽ được thăm nuôi đặc biệt trong ngày do “chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước.”

Tôi hồi hộp chờ đợi giả thăm nuôi của gia đình. Gần trưa, đích thân Ba Thùy gọi tên tôi ra khỏi phòng để đi biệt giam. Uất ức và ngỡ ngàng, tôi hỏi, tôi tội gì mà bị đi biệt giam, Ba Thùy nói, phạm kỷ luật trại giam. Thì ra, tội cũ ba năm trước đánh ănngten trong trại. Tôi mặc vội hai quần xả lỏng và hai áo may ô trùm lên nhau và xách ca nhựa ra khỏi phòng. Ba Thùy ra lệnh cởi đồ và tước một đi một quần và một áo. Tiếp tục đọc

Bù Khú Tiên Sinh 07 – TÌNH NHỎ

BK 07Số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình. Một giọng Nghệ An vang lên bên kia đầu dây. Anh ta nói có một cô gái hành nghề mại dâm bị bắt về đồn công an muốn gặp Bù Khú qua điện thoại.

-Chào bác.

-Cháu là ai?

-Cháu là Đào đây bác.

-Quê cháu ở đâu?

-Ở Long Xuyên. Lúc trước cháu ở nhà trọ bên kia sông.

Lạy trời! Cố nhân đã trở lại. Tim đập hỗn loạn. Nó đang reo vui, nhưng cũng đang nhói lên, thảng thốt.

-Bác nhớ rồi. Vậy mà bác cứ tưởng con về quê lấy chồng. Bây giờ bác có thể giúp gì cho con?

Đào khóc.

-Cha con chết rồi. Bác đến bảo lãnh con về đi. Họ cho con về nhưng con không biết về đâu.

Tiên sinh thở dài, khoác áo ra đi. Như lão Đông-Ki-Sốt già.

Người ta dẫn cô gái ra, lạch bạch, nặng nề.

Đào ngượng ngập, khép nép, cố che giấu cái bầu, dù nó hãy còn nhỏ. Một bộ đồ ngủ bằng nhiễu màu mỡ gà, một nước da tái tái, hai cánh tay gầy yếu và khuôn mặt hốc hác. Có lẽ trên đời này chỉ mình Bù Khú Tiên Sinh còn nhận ra nét đẹp nơi người đàn bà trẻ ấy. Nét đẹp đó lấn át sự tiều tụy, xanh xao và mệt mỏi. Cơn xúc động xóa nhòa mọi hờn trách, mọi tự ái trong quá khứ. Tiên Sinh đỡ thai phụ ngồi xuống ghế, lấy trong bọc ra một quả táo đã chuẩn bị sẵn. Đào cầm lấy, ăn từng miếng một, nhỏ nhẹ như con thỏ gặm nhấm. Tiếp tục đọc