MICHAEL LANG – Bộ giáo dục Mỹ mần cái chi?

Graphic1Theo dõi hoạt động của bộ giáo dục – đào tạo của nước ta, thấy các đồng chí lãnh đạo bộ lao tâm khổ tứ phục vụ nhân dân và các cháu học sinh, sinh viên, quanh năm suốt tháng nghĩ ra đủ các dự án cải cách, thò tay làm thay việc cho các trường học, quả thật tôi thấy kính phục và biết ơn các đồng chí ấy vô cùng.

Rồi tui nghĩ: Đó là ở nước ta, cán bộ toàn đảng viên cộng sản, là đầy tớ của dân nên mới hết lòng vì dân và con em của họ, mới chấp nhận vất vả như rứa, chứ ở các nước tư bản thì dân trông chờ chi vào lũ quan chức nhà nước.

Tò mò, tui vô gúc gồ chấm cơm gõ “bộ giáo dục Mỹ”, đọc thấy đúng như rứa!

Bộ giáo dục Mỹ là cái thứ mà không phải lúc mô cũng có trong thành phần chánh phủ. Ở thế kỷ XIX, nó đã từng tồn tại nhưng chỉ được 1 năm. Đến năm 1953 thì ngành giáo dục có chân trong bộ y tế, giáo dục và phúc lợi. Cuối năm 1979 thì ông Ca Tơ mới lại ký thành lập  bộ giáo dục và đến tháng 5 năm 1980 nó mới bắt đầu hoạt động. Và nó lúc mô cũng là cái bộ nhỏ nhất trong chánh phủ, thuộc loại ngang hàng với một văn phòng (cabinet-level department).

Quan chức Mỹ, kể cả các tổng thống, đa số chắc là vô giáo dục, cho nên họ không ủng hộ sự tồn tại của bộ giáo dục. 

Hãy xem chức năng nhiệm vụ của bộ giáo dục Mỹ gồm những việc chi. Theo luật, nhiệm vụ chính của nó là “xây dựng chính sách giáo dục, điều phối hoạt động hỗ trợ của nhà nước liên bang cho giáo dục, thu thập thông tin về hệ thống các trường học và bảo đảm sự tuân thủ các đạo luật về giáo dục, bảo đảm các quyền riêng tư và quyền dân sự”. Nó quan tâm trước hết đến việc thực thi cái nghị định gọi là “Không đứa trẻ nào bị bỏ rơi” (No Child Left Behind Act).

Bộ giáo dục Mỹ không hề thành lập các trường. Nó không tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp hay tuyển sinh. Nó không cử cán bộ đến giám sát các kỳ thi. Nó không quy định nội dung các môn học. Nó không chủ trì biên soạn sách giáo khoa. Nó không cải cách thi cử. Nó không phát động các phong trào kiểu như “hai không”. Nó không bắt các trường phải dạy các môn chánh trị hay “tư tưởng”. Nó không thành lập các thứ như “hội đồng điểm sàn”… 

Bộ giáo dục Mỹ chủ yếu quan tâm đến các bậc học phổ thông. Nó không điều khiển và kiểm soát hay ra quy định đối với các trường đại học và các cơ sở đào tạo trên đại học.

Vì sao bộ GD Mỹ lại ít việc và ít quyền (đồng thời ít tiền) như vậy? Vì bên cái xứ sở tự do kiểu tư bản ấy, họ quan niệm rằng chánh phủ liên bang không có đủ tư cách và thẩm quyền để can thiệp vào những việc mang nội dung chuyên môn. Nội dung các môn học là việc của các nhà khoa học, các nhà sư phạm (và ở trường phổ thông là cả hội phụ huynh). Mấy ông làm chánh trị thì cứ làm chánh trị, về học thuật thì họ làm chi có đủ tư cách chỉ đạo các nhà chuyên môn. Chẳng lẽ đã làm quan thì ngành chi, môn chi cũng giỏi?

Không những vậy, chính sự tồn tại của bộ GD Mỹ cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều thành phần trong xã hội. Năm 1980, đảng Cộng Hòa từng kêu gọi giải thể bộ này. Tuy không thực hiện được lời hứa, nhưng trong chiến dịch tranh cử năm 1980 ông Rây Gân đã từng hứa sẽ giải tán nó. Trong cuộc tranh cử 1996, thượng nghị sỹ Bóp Đâu Lơ cũng đã hứa như vậy. Còn trong một dự thảo nghị quyết của đảng Cộng Hòa thì có đoạn viết:

“Chính phủ liên bang không có quyền hiến định để can thiệp vào nội dung giảng dạy của các trường hay kiểm soát thị trường việc làm. Đó là lý do mà chúng tôi muốn giải thể bộ giáo dục, chấm dứt sự gây nhiễu từ phía liên bang vào các trường học, và khuyến khích các gia đình tự quyết việc học của con em mình ở mọi cấp.”

Đọc những thứ đó, tui mới thấy đúng là chỉ có bộ GD-ĐT của VN ta mới vì dân mà làm lắm việc như rứa. Rồi, mặc dù vẫn con giận thằng em mất dạy, nhưng vì quá vui nên tui đem những điều đọc được nói với nó. Chẳng dè, nó tương luôn:

“Ừ thì cứ cho là cái bộ giáo dục của ông giỏi. Vậy tôi hỏi ở nước nào thì khoa học công nghệ phát triển hơn? Ở nước nào thì có nhiều nhà phát minh, nhiều giải Nobel? Mỹ hay Việt Nam?”

“Công nghệ thì ta cũng có kém chi nó.” Tui nói. “Ở ta còn có cả những bác nông dân sáng chế máy móc đó. Còn chuyên gia thì cái anh Tử Quảng còn mằn ra cấy bi phon hơn cả ai phon của ông quả táo tề. Còn phát minh hả? Giải Nô Ben hả? Chắc chúng nó nói láo, chớ ở các xứ tư bản dãy chết thì mằn ăn chi? Mà giải Nô Ben thì cũng có ra cái chi. Toàn bọn tư bản, thích nhau thì chúng nó trao cho nhau, chứ đời nào trao cho anh xã hội chủ nghĩa. Dù sao cũng là kẻ thù mà.”

“Kẻ thù mà cái ông đồng chí tổng của ông được sang gặp về mừng híp mắt đi đó.” Thằng em tui nói. “Còn cái bộ giáo dục quý hóa của ông đó, tôi nói thật nhé, chỉ có những kẻ ngu mới đi làm những việc như bọn đó đang làm.”

Tui tức ứa máu mồm, một hồi lâu hổng nói được chi. Lúc sau, thằng em tui nói tiếp:

“Ờ mà tui xin thừa nhận là bọn ở bộ giáo dục cũng không ngu lắm. Về những trò ma để hốt tiền thì bọn đó còn là bậc thầy đó.”

MICHAEL LANG

Advertisements

4 comments on “MICHAEL LANG – Bộ giáo dục Mỹ mần cái chi?

    • Quan chức VN nói chung thế cả, riêng gì ngành gd. Có phải ở Hàn hay Nhật đâu mà bọn họ biết xấu hổ.

  1. “Chẳng lẽ đã làm quan thì ngành chi, môn chi cũng giỏi?” Trúng phóc!!!, nhất là mấy ông quan chính trị, được đào tạo bài bản ở học viện chính trị Quôc ra, khôn ngoan lọc lõi, chạy được cơ cấu, vào quy hoạch, được cử vào học viện này ra trường, coi như “Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyết đối trung thành với lý tưởng Đảng” (đúng ra phải lý trưởng đảng) là có thể an tâm giáo dục quần chúng nhân dân.
    Còn giáo dục An Nam ư? Đầy tính ưu Việt! Mục tiêu của nó là “đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa”, con người mục tiêu đầu tiên là “Yêu nước xã hội chủ nghĩa, có tinh thần Quốc tế vô sản” vì thế môn chính trị rất được coi trọng. Các tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tầm gương đạo đức phải học từ khi nhà trẻ; hát bài đầu tiên đã “Ai yêu…ai yêu…”, vào tiểu học bắt đầu được học chính trị, học tập, lao động, vui chơi, ỉa đùn đều phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. Cấp nào cũng thế, giỏi môn nào không biết, nhưng thiếu điểm môn chính trị, đạo đức coi như tiêu.
    Và trước hết, giáo dục phải là nhiệm vụ chính trị, thầy cô giáo phải là người thay đảng rèn người kiểu: “Nung thật đỏ, bỏ lên đe, đập thật lực”. Để làm được điều đó, các thày cô phải học chính trị thường xuyên, liên miên không ngơi nghỉ học đến mức thầy cô chỉ còn nhớ nội dung môn chính trị, quên mình là con người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s