NGUYỄN TRẦN SÂM – Hai ông tổng nghĩ gì trước khi quyết định gặp nhau tại Nhà Trắng?

quan he viet MyHai ông tổng ở đây là tổng (thống) HCQ Hoa Kỳ Barack Obama và tổng (bí thư) ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng.

Cố nhiên hai ông nghĩ gì thì chỉ từng ông tự biết. Chúng ta nói ở đây là đoán mò. Nhưng đoán mò không phải bao giờ cũng sai. Và từng ông tổng cũng đoán mò về ý nghĩ của ông kia.

Về phía tổng Obama, có lẽ ổng nghĩ thuần túy trên bình diện quyền lợi dân tộc của Mỹ. Nếu xuất phát từ quyền lợi bản thân thì Obama chẳng được lợi gì khi mời ông Trọng. Thậm chí là ngược lại. Vì những quyết sách gần đây trong ngoại giao, Obama đã mang tiếng là “thân cộng”. Trên báo chí Hoa Kỳ, có những người còn lục tìm những mối quan hệ của ông ngoại Obama và phát hiện ra rằng ông có những người bạn từng là cộng sản. Điều đó thì không biết đúng đến mức nào, nhưng Obama thừa biết rằng những thông tin như vậy là bất lợi cho cá nhân ông. Bản thân ông cũng không ưa gì CNCS. Trong diễn văn nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ, Barack Obama đã từng nói: “Cha ông chúng ta đã có công đánh đổ chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa cộng sản.” Như vậy, đối với ông thì hai thứ chủ nghĩa đó gần giống nhau và đều là kẻ thù của nước Mỹ, của chế độ dân chủ. Việc quyết định mời ông Trọng là điều vạn bất đắc dĩ. Chính Obama lúc đầu không muốn ra mặt mời, còn sau khi mời thì không muốn tiếp ông Trọng tại Phòng Bầu Dục. Bàn đi tính lại và cò cưa mặc cả mãi, Obama mới gật đầu với phương án tiếp tại nơi trang trọng nhất đó (nhưng vẫn chưa thật rõ ai sẽ tiếp).

Vậy quyền lợi của Mỹ trong chuyện tiếp ông Nguyễn Phú Trọng gồm những gì?

Trước hết, như mọi người đều biết, Hoa Kỳ cần có những đối tác khá mạnh tạo ra vành đai bao vây TQ. Dù mối quan hệ Mỹ-Trung, nhất là trên bình diện kinh tế – tài chính, là rất quan trọng đối với cả hai bên, nhưng để TQ lấn lướt là tai họa không thể nào lường hết. Những đối tác của Hoa Kỳ trong chiến lược kiềm tỏa TQ phải là những nước có mâu thuẫn về quyền lợi với TQ. Trong số các nước chung quanh biển Đông, rõ ràng chỉ có Philippines và VN mới là những nước như vậy. Về Philippines thì Mỹ không có gì phải lo ngại, nhưng với VN, nếu vẫn không xóa đi được ở mức độ đáng kể ở các lãnh đạo nước này ấn tượng rằng chính quyền Mỹ ghét CS thì sự hợp tác sẽ không thể nào là thực chất được. Vì thế, Obama và các cố vấn của ông ta buộc phải tính đến việc mời người đứng đầu đảng cầm quyền CSVN tới Washington.

Vấn đề liên quan đến đàm phán về TPP và hợp tác kinh tế cũng gắn chặt với vấn đề vừa nêu. 

Một vấn đề nữa cũng luôn làm các tổng thống Mỹ nhọc lòng là vấn đề hỗ trợ cách mạng dân chủ (ở các nước chưa có dân chủ). Đây không chỉ là ý nguyện cá nhân, mà chính là NGHĨA VỤ của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Nghĩa vụ đó đã được ghi vào các văn bản lập quốc và một số bộ luật của Hoa Kỳ, và nếu trong một nhiệm kỳ tổng thống mà trên thế giới có nhiều quốc gia được dân chủ hóa, hay nói theo cách lãnh đạo VN hay dùng (tuy không phải do họ nghĩ ra) là “diễn biến hòa bình”, với sự hỗ trợ ít nhiều của Hoa Kỳ, thì điều đó sẽ được ghi nhận như công lao của tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó khăn, và trong nhiều trường hợp nó mâu thuẫn với quyền lợi (ít nhất là trước mắt) của Hoa Kỳ. Mặt khác, chính các tổng thống Hoa Kỳ luôn dao động giữa hai phương pháp ngược nhau để thúc đẩy dân chủ ở một nước, là dùng chính sách bao vây cấm vận, hay dùng quan hệ đối tác để thâm nhập vào xã hội nước đó, hòng tạo ra thay đổi từ bên trong thông qua những thay đổi về nhận thức và cấu trúc xã hội của nó. Cho đến nay vẫn chưa có một chính khách Hoa Kỳ nào khẳng định được chắc chắn phương pháp nào có ưu thế vượt trội hơn hẳn. Trong trường hợp Obama, có vẻ như ông ta nghiêng nhiều hơn về phương pháp thứ hai. Khi nói chính sách thù địch với Cuba đã lỗi thời, Obama muốn ngầm chuyển tải một thông điệp về một cách thức khác (tất nhiên không mới) để thúc đẩy dân chủ ở các nước. Và việc quyết định làm thân với người đứng đầu đảng CSVN là một khâu trong chính sách đó.

Về phía ông Trọng, ông muốn đi Mỹ vì mấy lý do. Thứ nhất, dù ông có tâm lý thân Tàu bao nhiêu thì những hành động ngang ngược của Bắc Kinh cũng không cho phép ông im lặng mãi. Một trong những lý do làm uy tín của ông sụt giảm chính là do ông không dám thể hiện thái độ muốn “thoát Hán” trong nhiều năm qua. Các đồng chí cấp dưới của ông tuy không dám phản đối ông ra mặt, nhưng họ đã thể hiện điều đó bằng lá phiếu tín nhiệm. Điều đó đương nhiên làm ông phải suy nghĩ, vì dù giáo điều bao nhiêu thì ông cũng chưa đến mức không còn nhận ra được gì. Như vậy, lý do thứ nhất của việc ông đi Mỹ là để phục hồi uy tín trước các đồng chí của ông. Ông không muốn kết thúc sự nghiệp chính trị khi uy tín của ông chỉ còn gần như bằng 0.

Lý do thứ hai để ông tìm cách đi Mỹ là vì ông muốn khẳng định mình xứng tầm là “lãnh đạo thế giới” (world leader). Dù học thuyết mà ông theo dạy phải khinh tư bản, nhưng ông vẫn biết rằng nếu không được gặp gỡ và hội đàm với những nhà lãnh đạo có tiếng trên thế giới thì ông cũng chưa thật oai. Năm trước, ông đã cảm nhận rõ điều đó khi được châu Âu mời. Câu ông nói “Mình có thế nào người ta mới mời mình chứ” vô tình đã khẳng định rằng lãnh đạo một đảng dù cầm quyền ở một nước mà không được hội kiến với những nguyên thủ phương Tây thì cũng chưa thật đáng nể. Và rõ ràng muốn có một “bộ sưu tập” hoàn hảo thì không thể thiếu cuộc hội kiến hay hội đàm với tổng thống Mỹ. Dù miệng có nói liên hồi về tầm cao chót vót của CNXH thì ông Trọng vẫn phải ngầm thừa nhận rằng được hội kiến với tổng thống Hoa Kỳ là một vinh dự lớn lao nhất của một nhà chính trị.

Lý do thứ ba là ông Trọng biết cuối cùng thì VN cũng sẽ phải coi Mỹ là đối tác hàng đầu. Và ông Trọng không muốn lịch sử nhắc đến một cái tên khác với tư cách là người tác thành cho mối quan hệ đối tác như vậy. Ông muốn đó phải là tên ông.

Một lý do nữa để ông Trọng muốn đi Mỹ là dù thế nào thì ông cũng muốn biết điều mà các vị thủy tổ của ông dạy về sự “giãy chết” của chủ nghĩa tư bản có đúng không. Dù là số Một về bảo thủ giáo điều, nhưng chắc chắn trong thâm tâm ông biết rằng Hoa Kỳ là một nước thực sự phát triển. Và trước khi về già, dù sao ông cũng tò mò muốn được một lần được mục sở thị đất nước và con người của “tiền đồn” của “phe đế quốc”.

Tất nhiên, những điều ông thấy được sẽ rất ít so với những gì mà một người bình thường thấy được sau một chuyến đi như vậy. Cũng chẳng hy vọng ông sẽ làm gì đáng kể cho đất nước, chỉ hy vọng sau khi đi về ông có suy tư tí chút, và thỉnh thoảng “ờ nhỉ” một cái. Còn nếu ông vẫn tin tư bản giãy chết thì…, như dân chúng vẫn hay nói, thì… hết thuốc chữa!

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

8 comments on “NGUYỄN TRẦN SÂM – Hai ông tổng nghĩ gì trước khi quyết định gặp nhau tại Nhà Trắng?

  1. “Còn nếu ông vẫn tin tư bản giãy chết thì…, như dân chúng vẫn hay nói, thì… hết thuốc chữa!”
    Sau dấu 3 chấm, thật khó hiểu ý tác giả … nhưng nghĩ lại cũng thật dễ hiểu …

  2. Pingback: NGUYỄN TRẦN SÂM – Hai ông tổng nghĩ gì trước khi quyết định gặp nhau tại Nhà Trắng? | Vượt Tường Lửa

  3. Pingback: NGUYỄN TRẦN SÂM – Hai ông tổng nghĩ gì trước khi quyết định gặp nhau tại Nhà Trắng? | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  4. Thưa ông Sâm: Về diễn biến hòa bình như ông nói cũng không nhất thiết là như thế! Vì tôi ở Mỹ nên tôi thường thúc dục ông Obama tái lập bang giao với Bắc Hàn, nhưng ông bỏ ngoài tai! Nếu ông nghe tôi xúi thì đã cứu được hơn 7o quan chức cấp cao của xứ này khỏi mất mạng, nhân dân Bắc Hàn không bị nạn đói hoành hành.Ông Obama vui vẻ tiếp đón ông Trọng vì ông háo hức trong việc đối đầu với Trung Hoa, nếu Trung Quốc suy yếu thì Putin cũng hết hung hăng,nên tầm quan trọng của Việt Nam là khởi đầu cho nền hòa bình của thế giới, mà vũ khí của Việt Nam ngày nay chỉ là tôn trọng quyền lợi của nhân dân.

    • Giả sử Obama đề xuất bình thường hóa qh với Bắc Hàn. Khi đó, chắc chắn Kim Jong Un sẽ nêu ra các yêu cầu như:
      – Mỹ phải xin lỗi Bắc Hàn và bồi thường vài trăm tỉ đô vì đã gây chiến, ‘làm hại’ Bắc Hàn và hỗn láo với họ Kim trong mấy chục năm qua;
      – Cam kết không bao giờ gây chuyện, kể cả tập trận ngoài khơi;
      – phải từ bỏ quan hệ với Nam Hàn;…
      Thưa ông Lộc Nguyễn, nếu ông là TT Mỹ, ông có làm theo yêu cầu ấy không? Nếu không thì ‘lãnh tụ’ Kim Un không đời nào ‘tha thứ’, he he.

  5. Thưa: Bà vợ ô Obama có viết thư vui vẻ cảm ơn! Sau ngày khối Liên Xô và Ðông Âu tan rã,mọi người đều yên chí là thế giới đã hòa bình,nhưng rồi bọn họ lưu lại cấu kết để tạo ra một thế trận mới! Với tinh thần từ bi người Mỹ phải thâu tóm các nước nhỏ như Cuba,Việt Nam, Iran vào nằm dưới trướng để dễ bề vận hành,40 năm trước tôi đã đọc được một bài sấm của cụ Trạng Trình , cụ nói rằng khi người Mỹ trở lại Việt Nam, hòa bình trên thế giới được tiến tới, có niềm tin vững mạnh ta không để những ý tưởng bi quan ngăn cản.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s