NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC: “CHÚNG TÔI KHÔNG COI VĂN HỌC VÀ NHÀ VĂN LÀ CÔNG CỤ CỦA AI HẾT”

NNLIÊU THÁI thực hiện

Thưa nhà văn, là một người thuộc vào hàng “công thần khai quốc” của Hội Nhà Văn Việt Nam, đồng thời cũng là chủ khảo của nhiều giải văn học của Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), có thể nói là bề dày cống hiến của ông với HNVVN rất dày. Nhưng ông vừa có quyết định từ bỏ HNVVN, ông vui lòng cho biết nguyên nhân và lý do dẫn đến quyết định này? Và HNVVN đã có phản ứng gì với quyết định cùa ông?

Tôi có dự đại hội thành lập HNVVN năm 1957. Tất cả những người dự đại hội đó đều được coi đương nhiên là “hội viên sáng lập”. Tôi là một kiểu “công thần khai quốc” như thế đấy thôi! Hồi đó tôi còn rất trẻ, từ tỉnh lẻ xa xôi mới ngơ ngác về Hà Nội và vừa có tác phẩm đầu tay. Được vào Hội là thích lắm rồi. Về sau mới dần dần hiểu ra và nghĩ khác.

Năm 1979, tôi có lần nói với ông Lê Đức Thọ, bấy giờ là người có vị trí rất cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam: Theo tôi quy luật tự nhiên của đời sống văn học là những người cầm bút chơi với nhau, tập họp nhau thành từng nhóm, hoặc vì cùng khuynh hướng nghệ thuật, hoặc vì nhu cầu giúp đỡ nhau thế nào đó, hoặc cũng có thể đơn giản vì thích tính nhau, gần gũi nhau sao đó… Trong từng nhóm như vậy, họ trao đổi với nhau về nghề nghiệp, về xã hội, về mọi thứ…, nhắc nhở, động viên, an ủi nhau trong công việc khó khăn nhất, tuyệt đối độc đảm, chẳng ai thay thế hay làm giùm ai được, là viết, đối mặt với trang giấy trắng; rồi ra sách, đưa sáng tác của mình đến công chúng; giúp nhau trong đời sống, bảo vệ nhau về nghề nghiệp và về xã hội. Một nền văn học phát triển một cách tự nhiên và lành mạnh là từ những nhóm như vậy. Ở ta trước đây và ở hầu khắp thế giới xưa nay đều như thế, tạo nên một đời sống văn học nhẹ nhõm mà đa dạng, giàu có. Từ sau 1945 ta lùa tất cả vào một hội, lại là hội của nhà nước, là phi tự nhiên, chỉ chật chội và làm nghèo văn học. Trong chiến tranh, còn chừng nào chấp nhận được; trong hòa bình rất không nên… Tôi nói với ông Lê Đức Thọ rằng trước sau đời sống văn học cũng sẽ đi theo con đường đó, nếu Đảng muốn lãnh đạo thì Đảng nên chuẩn bị để thích ứng với tình hình đó. Vả chăng, theo tôi, cũng chẳng nên lãnh đạo. Nếu xã hội cần văn học, ấy là cần tiếng nói riêng, khác biệt, độc đáo của từng nhà văn, góc nhìn, cách nhìn riêng của họ, từng người, từng nhân cách và từng tài năng, bằng cách chỉ có văn học làm được, không ai giống ai. Dồn hết họ vào một hội, để chỉ đạo thống nhất, buộc họ nghĩ giống nhau, tức triệt tiêu mất cái riêng họ có, riêng nhà văn mới có để đóng góp, khiến họ chỉ có thể là công cụ tầm thường, vô dụng, còn tai hại nữa, vì khi đó họ chỉ có thể nói theo, nói dối… Rất lạ là ông Lê Đức Thọ bảo: “Nghe cũng phải, để xem…”. Nhưng rồi về sau không thấy ông nói gì, làm gì nữa. Chắc ông còn những lo toan khác, nghiêm trọng hơn, ở chốn cung đình. Mà về phần tôi, tôi cũng không chờ đợi gì ở ông. Nếu đến một lúc nào đó chúng ta có một đời sống văn học thực sự, bình thường, tự nhiên, thì đó cũng do chính những người cầm bút làm ra. Chứ không phải chờ ai cho. Như vậy cái lúc đó nay đã đến. Việc từ bỏ HNVVN hôm nay của chúng tôi là một bước tất yếu theo con đường đó. Tiếp tục đọc

Đâu là nơi gần nhất có thể có sự sống ngoài trái đất?

731656main_pia16826-full_full.0

Bạn có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng, nơi có khả năng có sự sống ngoài trái đất nhất không phải cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, mà ở ngay trong hệ mặt trời, cách trái đất từ 30-50 phút ánh sáng. Đó là Europa, 1 vệ tinh của sao Mộc, nơi đã được phát hiện ra có cả 1 đại dương nước ở dạng lỏng.

Europa là vệ tinh thứ sáu, tính theo quỹ đạo từ trong ra ngoài, của sao Mộc, được Galileo Galilei và Simon Marius phát hiện năm 1610. Europa có đường kính 3.100 km, nhỏ hơn Mặt Trăng (vệ tinh của Trái đất chúng ta) một chút. Cấu tạo của Europa chủ yếu là đá silicate và có thể có lõi bằng sắt. Bề mặt trẻ và rất mịn của Europa khiến các nhà khoa học tin rằng bên dưới lớp băng đá ở ngoài cùng là một lớp nước dày.

Do bất cứ nơi nào có nước trên Trái đất, sự sống đều có khả năng xuất hiện và sinh sôi nên trong nhiều năm, giới khoa học gia đã đồn rằng Europa có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Những nghiên cứu gần đây cho thấy biển của Europa chứa đầy khí oxy, có thể hỗ trợ sự sống của hàng triệu tấn sinh vật thủy sinh như những loài vẫn tồn tại trên Trái đất. Bên cạnh đó, nhiệt năng sản sinh ra do ma sát giữa các lớp vật chất của Europa dưới tác động của sao Mộc, đủ để giữ cho đại dương này luôn đủ ấm và giúp duy trì sự sống.

PIA19048_realistic_color_Europa_mosaic

Các chuyên gia thiên văn học Mỹ cũng công bố trên tạp chí Science rằng hình ảnh từ Kính Hubble cho thấy có hydrogen và oxygen ở nam bán cầu của Europa. Những hiện tượng này dẫn tới hy vọng rằng có biển dưới lòng đất của Europa và có thể được tiếp cận được từ bề mặt. Những sứ mệnh trong tương lai có thể khảo sát các biển này để tìm dấu hiệu sự sống. Các nhà khoa học nói họ có bằng chứng cho thấy nước đã được tách thành hydrogen và oxygen tại vùng cực nam của Europa, phun lên thành hai cột hơi nước cao 200 km với khối lượng 7 tấn/giây và với vận tốc 700m/giây. Nước phun lên rồi rơi xuống lại bề mặt Europa theo chu kỳ 7 giờ, lên tới cao điểm khi Europa ở xa sao Mộc nhất và xuống thấp nhất khi Europa ở gần sao Mộc nhất trong quỹ đạo của nó. Các nhà khoa học nêu nghi vấn gia tốc thủy triều có thể điều khiển nước phun bằng cách mở ra những vết nứt trên bề mặt băng nhưng họ vẫn chưa biết chắc cơ chế vận hành tạo thành cột nước nói trên.

Để xem liệu có loài sinh vật nào tồn tại và phát triển trên Europa, các nhà khoa học đã đề xuất sứ mạng đào xuyên qua lớp vỏ của vệ tinh này, thông qua những phương pháp như dùng nhiệt làm nóng chảy băng đá, sử dụng mũi khoan để phá đá và điều khiển rôbốt thám hiểm đại dương nằm sâu phía dưới.

Nguồn:  POSTED ON MAY 21, 2015

Blogger Trương Duy Nhất được trả tự do

CHÂU VĂN THI

Anh Trương Duy Nhất ở sân bay Đà Nẵng. Nguồn: OSin Huy Đức

Những hình ảnh từ Facebook nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho thấy Trương Duy Nhất vẫn mặc chiếc áo mà đúng 2 năm trước khi bị bắt giữ anh đã mặc, còn chiếc quần có đóng dấu “Phạm Nhân”. Sau khi bị thả ra một cách lén lút, anh Nhất đã phản ứng gay gắt trước việc làm này.

Nhà báo Trương Duy Nhất nguyên là phóng viên Báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng từ năm 1987 đến 1995; từ năm 1995 đến 2011 là phóng viên Báo Đại đoàn kết. Từ 2011 đến ngày bị bắt nghỉ làm báo và viết Blog (www.truongduynhat.vn)với slogan là Góc Nhìn Khác.

Ngày 26/5/2013, Trương Duy Nhất bị bắt vì đã cho đăng tải các bài viết mà chính quyền cho rằng “nội dung không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lồi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”.

Trong phiên toà 5 tiếng đồng hồ diễn ra vào ngày 4/3/2014 tại Đà Nẵng, Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam.

Đại sứ quán Hoa Kỳ và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã kêu gọi trả tự do cho nhà báo, blogger Trương Duy Nhất nhưng đáp lại là sự im lặng của chính quyền Việt Nam.

Hiện nay, theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên, anh Nhất đang cùng vợ con về lại thành phố Vinh và sẽ bay chuyến 11h về Đà Nẵng, cho kịp chịu tang bà nội bên vợ.

***

Tường thuật của nhà văn, nhà báo Trương Huy San (Osin Huy Đức)

Giờ này, nhà báo Trương Duy Nhất đã ở trên máy bay để về Đà Nẵng. An ninh “tiễn” anh ra tận sân bay, giờ chót mới xuất vé. Tôi không hiểu tại sao người ta sợ anh đến thế. Đón anh chỉ có 4 người phụ nữ – vợ, Cao Thị Xuân Phượng, con gái, Trương Thục Đoan, và hai mẹ con người bạn lâu năm – và tôi (có việc đi qua Nghệ An, rất muốn anh nhìn thấy một người bạn trong giờ phút tự do).

Khi tới trại, 6:30, trực ban cho chị Phượng biết 9:00 anh Nhất sẽ ra. Thế nhưng, 8:00 thì anh Nhất bị áp tải bởi 8 người mặc thường phục và 2 người cảnh phục trên một xe 12 chỗ.

Hơn chục công an xã lập tức lao theo. Nhất nhao ra gọi vợ con thì bị khoá tay, ghì xuống. Thay vì nhẹ nhàng bước ra cổng nhà tù, Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh, cách trại 4km.

Từ Thanh Chương, Trương Duy Nhất phải về Đà Nẵng ngay để chịu tang bà nội vợ. Anh bị bắt chỉ vì muốn có Một Góc Nhìn khác, đã rất kiên cường trong tù, nhưng vừa lên xe, anh nói: Tôi có sau lưng 3 người anh hùng là mẹ, vợ và con gái.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯƠNG DUY NHẤT

Gia đình và bạn bè anh ngồi chờ trước cổng trại. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên

nh Duy Nhất đang phản ứng với cách thả anh. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên

Những giờ phút tự do đầu tiên của Trương Duy Nhất sau 2 năm ngồi tù.
Anh mặc chiếc quần đóng dấu phạm nhân. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên

Cái bắt tay của Trương Duy Nhất và vợ sau 2 năm xa cách. Nguồn: Osin Huy Đức

Chén rượu đoàn tụ. Nguồn: Osin Huy Đức

Trương Duy Nhất ngày bị bắt và dẫn giải. Ngồn: báo Tuổi Trẻ

Trương Duy Nhất trong phiên toà ngày 4/3/2014. Nguồn: chụp màn hình

– See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150525/chinh-quyen-tha-nha-bao-truong-duy-nhat-mot-cach-len-lut#sthash.vAlXbcIW.dpuf

Truyện dài ĐỐT ĐỜI – Trích đoạn 02: ÔNG GIÀ, CÔ GÁI VÀ CON CHÓ

ĐỐT ĐỜIVân đi ra hướng bờ sông và chính con chó đã dẫn cô đến cái ghế đá đêm nào cô gặp ông già ở đó. Cô ngồi xuống, tự trấn tĩnh mình bằng một điếu thuốc.

Cô bấm điện thoại. Chuông đổ lần thứ tư thì có người bắt máy.

-A lô! Em Vân nè.

Cô cảm nhận sự vui mừng khôn xiết trong giọng nói của ông.

-Trời ơi Vân! Sao em bỏ anh lâu vậy?

-Em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa đâu. Ngay bây giờ anh hãy đến đây với em. Em sắp chết rồi. Hãy đến đây cứu em. Đến ngay bây giờ.

Vân lấy một phòng nhỏ ở khách sạn. Nhân viên tiếp tân nhìn con chó Vân đang bế trên tay, nói:

-Không thể đem chó lên phòng được chị ơi.

-Không sao đâu mà. Tôi chỉ ở tạm qua đêm thôi. Giờ này có ai kiểm tra đâu mà anh sợ.

Và cô giúi vào tay anh ta tờ giấy một trăm ngàn rồi ẵm chó đi lại thang máy.

Con chó chạy lăng xăng trong phòng nhưng nó không sủa. Cô nằm nghỉ được một lát thì dưới sảnh gọi điện thoại lên.

-Có người đàn ông muốn lên phòng, chị đồng ý không?

-Được. Anh cho lên đi.

Khi ông bước vào thì con chó sủa. Nhưng khi nó thấy Vân ôm chặt lấy ông ngay tại cửa phòng thì nó ngừng sủa.

Ông giữ cô thật lâu trong vòng tay mình, cảm nhận sự mỏng manh, tiều tuỵ của thân xác cô sau lớp vải.

-Sao ốm quá vậy? Em bị bệnh gì?

Hai người ngồi xuống giường, ông nhìn thấy trên cổ cô những vết bầm do cạo gió. Hai cánh tay khẳng khiu, da khô và sạm màu. Đó là một Thuỳ Vân xơ xác, một đám mây rũ ngang trời, một đám mây sũng nước và sắp khóc.

Ông cầm cổ tay cô, xắn tay áo cao lên, lật qua lật lại. Vân hỏi:

-Anh muốn tìm vết kim tiêm phải không? Em không chơi thuốc phiện đâu.

-Sao em xuống sắc quá vậy. Trông em như một người nghiện.

Vân nằm xuống giường và kéo ông nằm bên cạnh. Con chó cũng nhảy lên. Vân nói: “Để em xích nó lại.” Nhưng ông bảo cứ để nó nằm bên cạnh mình và ông vuốt ve nó.

Một ông già sáu mươi tuổi nằm giữa một cô gái hai mươi lăm tuổi và một con chó. Đó là cảnh gì vậy? Cảnh ở thiên đường hay địa ngục? Hay chỉ là một ảo ảnh phù du giữa chốn hồng trần? Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: