NGUYỄN TRẦN SÂM – Ảo tưởng cải tạo xã hội bằng việc rao giảng giáo điều

chong-tham-nhung1-189cfKhông thể tưởng tượng được rằng vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI này mà ở tầng lớp quan chức cao cấp của một đất nước lại có những người vẫn tin rằng có thể làm lành mạnh xã hội và thúc đẩy sự phát triển của nó chỉ bằng cách nói suông, bằng những bài thuyết giảng về đạo đức và bằng cách ra những nghị quyết mà chủ yếu mang tính hô hào. Khó mà tin được rằng các vị ấy vẫn nghĩ chỉ cần triệu tập vài cuộc họp, phổ biến “ý chỉ” của lãnh đạo cấp cao thì sẽ chặn đứng được tham nhũng, loại bỏ được kẻ xấu và tìm ra được những người “có đức có tài” để điều hành đất nước. Khó mà tưởng tượng được, vì cái niềm tin đó cho thấy một tầm nhận thức… quá bất ngờ!

Vậy mà đúng là vẫn có những vị như thế.

Vào những thời điểm bước ngoặt của lịch sử, khi cuộc sống của đa số những người dân lâm vào cảnh bần cùng, nếu có một lực lượng nào đó có ít nhiều khả năng tổ chức, vận động và hứa hẹn một sự thay đổi nào đó, cho dù không có gì bảo đảm chắc chắn, hàng ngàn người dân có thể đi theo và tạo ra một phong trào. Phong trào đó có thể giành được thắng lợi và lập nên được một chính quyền mới. Vào thời kỳ đầu của chính quyền mới, đội ngũ quan chức đang còn khá vô tư, và cái chính là chưa tạo ra được một mạng lưới để thâu tóm quyền lực và tham nhũng, một số cải cách có thể đem lại sự nâng cao mức sống cho đa số dân chúng. Khi đó, chính quyền sẽ chiếm được lòng tin của quần chúng, và người đứng đầu chính quyền, vốn là người khởi xướng và lãnh đạo phong trào cách mạng, dễ được đông đảo quần chúng tin yêu. Trong bối cảnh đó, lời nói của vị đứng đầu này thường có sức lôi cuốn mạnh mẽ, và hàng triệu người sẵn sàng nghe và làm theo.

Nhưng rồi năm tháng qua đi, nhu cầu của cuộc sống, nhất là của người có gia đình, lớn dần, và lòng tham trỗi dậy. Lòng tham đó ở dân thường không có điều kiện bành trướng, nhưng ở những kẻ nắm trong tay những thứ được gọi là “sở hữu toàn dân” và “sở hữu tập thể” thì khác. Do có điều kiện, nó phát triển vô giới hạn. Tất nhiên, không phải 100% những người giữ của chung đều bị lòng tham đánh gục, nhưng cái số mấy phần trăm đó nhanh chóng bị loại bởi cái cơ chế sàng lọc mang cái tên mỹ miều là “tìm người có đức có tài để phục vụ nhân dân”, bởi những kẻ vụ lợi vừa đông đảo, vừa luôn sẵn sàng tỏ ra trung thành “tuyệt đối” với cấp trên, nhưng được gọi là “trung thành với tổ chức”.

Cách đây vài chục năm, nếu có kẻ nói rằng có rất nhiều “cán bộ” là những kẻ tham lam thì kẻ đó sẽ bị quy tội bôi nhọ chế độ, một tội gần với tội phản quốc. Người ta từng buộc chúng ta phải thừa nhận rằng đội ngũ “cán bộ cách mạng” này là đội ngũ những người tuyệt đối liêm khiết, hết lòng hy sinh vì nước vì dân. Nếu có một vài kẻ xấu thì đó là do các thế lực thù địch tìm cách “cấy” vào. Bây giờ thì chính người trong cuộc nói ra rằng có “một bộ phận không nhỏ” là những kẻ “thoái hóa, biến chất”. Còn người dân thì hiểu rằng nói “bộ phận không nhỏ” vẫn quá xa sự thật.

Đi đôi với tham tiền tham của là tham quyền lực. Quyền lực chẳng những bảo đảm cho việc kiếm chác thuận tiện, mà bản thân nó cũng là một nhu cầu của đa số những kẻ đã ngửi thấy mùi của nó. Được sai khiến, ban bố mệnh lệnh không chỉ có nghĩa là được quyền vơ vét, mà chính cái sự sai khiến cũng đem lại sự khoái trá mà những người đã quen không bao giờ muốn mất.

Trên đời không phải ai cũng có lòng tham. Tuy nhiên, dù khó chấp nhận bao nhiêu thì sự thật vẫn là: đa số chúng ta là những kẻ không thể chế ngự được lòng tham khi được quyền thao túng quyền lực và của cải, đặc biệt khi sống giữa vòng vây của những mối quan hệ nhằng nhịt, trong đó có những quan hệ tình cảm. Vì nhận thức sâu sắc được điều đó nên những lãnh tụ chân chính của cách mạng dân chủ mới đề ra tư tưởng về đa đảng và tam quyền phân lập. Một vài ví dụ đơn lẻ về nhà “độc tài ngoại lệ” không cho phép rút ra kết luận rằng có thể xây dựng một đội ngũ lãnh đạo gồm toàn những người suốt đời sống trong sạch, hết lòng vì dân vì nước. Phải có những đội ngũ khác luôn sẵn sàng chặn tay những kẻ tham lam, và cái đội ngũ khác này không là gì khác ngoài lực lượng đối lập.

Thực tế đã chứng minh theo một cách đau đớn nhất rằng không có lực lượng đối lập thì tập đoàn cầm quyền tha hóa đến mức không thể nào chỉnh đốn được. Tự thấy tập đoàn của mình là đỉnh cao trí tuệ nhân loại, là lực lượng đặc biệt nhất trong lịch sử, luôn sáng suốt, luôn trong sạch, chỉ là ảo tưởng, và là sự ngông nghênh ngạo mạn. Còn như trang mạng Bauxite VN nói thì ảo tưởng đó là hệ quả của việc “trồng chuối”; khi đó thì cái thấp nhất được nhìn thấy như cái cao nhất.

Một khi việc tham nhũng đã thành một đại nạn lan tràn khắp nơi mà vẫn còn nghĩ rằng dùng lời nói suông và nêu một vài tấm gương đạo đức có thể đảo ngược được tình hình thì đó cũng là ảo tưởng. Một ảo tưởng vĩ đại. Và các hậu quả tai hại của nó cũng thực sự “vĩ đại”, vì nó không thể nào giúp cho xã hội tìm được lối thoát khỏi tình hình tồi tệ.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

6 comments on “NGUYỄN TRẦN SÂM – Ảo tưởng cải tạo xã hội bằng việc rao giảng giáo điều

  1. Đúng vậy, trong thời buổi kinh tế thị trường, thời đại đảng viên làm kinh tế, với những nhu cầu mới của cuộc sống, không thể bắt các cán bộ phải chí công vô tư như xưa. Quả lý xã hội phải bằng những thiết chế hiến pháp và pháp luật khoa học.

    Thực ra các ông biết nhưng vẫn nói, vì không nói thế thì nói gì? Sắp đại hội rồi, sắp nghỉ rồi, nói qua loa cho xong thôi. Vì nói thế ổng được đứng lên đó. Cho nên lên đó cũng chỉ nên nói thế. Về các hội nghị kín, họ thỏa hiệp khác.

    Đó là về chính trị, còn kinh tế thì…

    Kinh tế nhà nước và nạn tham ô làm Việt Nam bây giờ xảy ra tình trạng, người có tiền thì không dám bỏ ra đầu từ (vì sợ lộ), còn người có ý tưởng, kế hoạch tốt thì không có vốn để triển khai, phát triển. Hai điều này cộng lại làm nền kinh tế chết lâm sàng.

    Điều này có thể được họ giải quyết bằng một vụ đổi tiền.

  2. Giả dụ cái ông rao giảng giáo điều cải tạo được xã hội thành toàn những người như ổng thì sao nhỉ: cả nước còn toàn những thằng rao giảng đạo đức, éo làm được cái việc cụ thể nào, tóm lại là toàn lũ vô dụng.

  3. 3 năm trước tôi từng muốn cái ông dạy đạo đức loại bỏ được 1 đồng chí “ếch” nào đó, nhưng 3 năm qua nghe ông đó dạy đạo đức mà thấy điên, nghĩ thà để đc “ếch” nắm quyền còn hơn. Rứa đó!

  4. Chủ nghĩa Cộng Sản đã bị dẹp tiệm ở Việt nam từ năm 1986 ,ngày nay cựu đảng viên còn cố bám víu vào để kiếm cơ hội bòn rút của cải của nhân dân, chiêu bài đất đai là của chủ của tập thể cũng là cung cách lừa bịp để cướp đi những phần đất mà cấp trên muốn lấy cho mình hoặc bán cho người khác: Ðây là thời điểm để họ chẳng theo một đường lối chủ thuyết nào,mà là giai đoạn của cướp giựt!

  5. Đồng chí TBT nói rồi, VN ta nay có 3 thứ tài sản vô cùng quý báu mà éo dân tộc nào khác có được, đó là: 1- tư tưởng HCM, 2- đạo đức HCM, 3- thời đại HCM. Nói như vậy thì dân tộc này còn cần gì nữa, và cũng chả phải lo về chỉnh đốn chỉnh đéc làm chi, 3 cái thứ trên nó tự động làm cho xã hội trong sạch và tuyệt đẹp thôi mà. Chúc bà con biết tận hưởng 3 cái thứ tài sản vô giá đó nhé. Éo cần học hành làm lụng chi cho nó vất vả ra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s