TRẦN NHÃ THỤY: Ru Người Hấp Hối

HATCó thể anh ta đã viết văn bằng một cây cọ lớn, bệt những mảng màu trên khung vải để tạo một cái phông u ám, lờ mờ hiện ra khuôn mặt của một ca nhân già, hát ca trù, và một bé gái, cũng hát ca trù.

Câu chuyện bắt đầu bằng sự xuất hiện của cặp đôi nghệ sĩ đường phố ấy: quê mùa, nghèo nàn nhưng lại hát một thứ âm nhạc mà không phải ai cũng thưởng thức được.

Về sau này có lần họ vào Sài Gòn biểu diễn cho các đại gia nghe, tiền thù lao cũng nhiều, nhưng những người tổ chức chương trình lại chỉ đưa cho hai mẹ con chút tiền còm, gần giống như khi hát rong trên đường phố Hà Nội.

Tác giả chỉ mới phát thảo lờ mờ một số phận.

*

Rồi họ mất hút trên nền canvas u ám ấy. Hay họ trốn đâu đó sau khung gỗ.

Nhà văn dường như đã quên họ. Anh ta cũng ném cây cọ vào xó nhà. Khung vải gần như trắng. Bây giờ anh ta không dùng cọ nữa. Anh ta dùng tay bốc từng nhân vật, lôi ra khỏi trí tưởng tượng của mình, ném lên. Ném bừa bãi như mớ đất đá, lá khô, giẻ rách và côn trùng.

Những mớ hỗn độn ấy đột biến thành nhân vật: Đó là Nga, một loại “cò kinh tế”, rủng rỉnh tiền bạc, sành ăn và… Đó là Sinh, một tay “chém gió” có nhiều sáng kiến thuộc loại “mỗi toa-lét là một thư viện”. Thư viện bỗng mọc đầy trong khách sạn, trong công ty, trong các bến bãi. Rồi thì cô vợ hụt của nhân vật Kỷ, một cô gái già thích ngoại tình và làm tình. Rồi thì một tay thợ sửa xe vỉa hè thích cầm cờ-lê xông vào ngã tư ùn tắt giao thông để điều khiển xe cộ.

Chưa kể một tỉ nhân vật khác của cái xã hội bận rộn và bát nháo: Cô gái để ngực thả rông tên Viễn Trinh (hay Trinh Khùng), ông nhà báo râu quai nón áo bốn túi, ông đại nhạc sĩ…

Càng về sau nhà văn càng ném loạn xạ nhiều nhân vật quái đản khác như chàng “xào nhạc” tóc dài, như Hoàng, buôn bán địa ốc với nhiều biệt thự sang trọng.

Các nhân vật này chạy lăng quăng, nhậu với nhau, ca hát với nhau, làm tình với nhau và giết nhau… tất cả bày biện một không gian hỗn độn, một môi trường sống rối rắm, bẩn thỉu, đầy dẫy những hoang tưởng, những mưu mẹo, những trò phù thủy nhảm nhí, những dở khùng dở điên…

Đôi khi những ngón tay của nhà văn xòe ra, trộn lẫn các nhân vật lại. Khung vải lốm đốm những gương mặt. Chúng tạm lắng xuống khi anh chàng “xào nhạc tóc dài” tung ra bản Hotel California huyền thoại.

Anh ta nói: “Tui là con ma đói. Tui ăn nhạc từ lúc còn cởi truồng, cái list của tui nó dài lắm… Tui nấu nhạc là để dọn cho mọi người..”

Sau Xuân Nương (tuy xuất hiện ít và gần như gián tiếp nhưng rất sắc sảo), sau Trinh Khùng (sống động và hồn nhiên), tôi rất thích nhân vật “xào nhạc” này. Ngôn ngữ của hắn độc đáo, tính cách cũng độc đáo giống như cái nghề lạ lùng của hắn vậy.

Nhưng dù độc đáo hay mờ nhạt thì cái mớ nhân vật của Trần Nhã Thụy trong tác phẩm HÁT cũng chỉ có một mục đích là: dựng sân khấu cho vở bi kịch rất ngắn của một nhân vật nhỏ bé, mong manh, xinh xắn và hồn nhiên. Đó là cô bé hát ca trù tên Xuân Nương.

Nếu không có cái sân khấu với giàn âm thanh và ánh sáng hiện đại này thì bi kịch ấy sẽ bị quên lãng. Chính vì thế mà tác giả (và nhất là độc giả) sẵn sàng xóa nhòa những Sinh, những Hoàng, những Nga, những Dũng, những Thạo… để trộn chúng lại thành một cái phông màu u ám cho Xuân Nương lóe sáng khi cô gái nhỏ bị tên quan trọc phú hãm hiếp và bắt cóc đi mất tích.

Cô bé thiên thần vụt bay lên như một vì sao trong đêm tối.

Đó là nét mới mà tôi vừa bất chợt tìm thấy ở Trần Nhã Thụy, người mà đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng anh ta chỉ muốn đứng ngoài những thống khổ của xã hội đầy dẫy những bất công, áp bức.

Và ở cuối truyện, một ngạc nhiên khác lại đến. Đó là Lý, cô vợ hụt của Kỷ. Cô ta nối tiếp bi kịch của Xuân Nương bằng tiếng hát bất tận, hay đúng hơn, là những lời ru: Ru người hấp hối. Dường như đó là tên một bài hát của Phạm Duy.

Tôi ru người hấp hối

Bằng chiều lam tỏa khói

Cơn hấp hối của Kỷ đã thánh hóa một người đàn bà bình thường. Nàng thức đêm, thức bất tận bên người yêu để hát, để ru và để hỏi:

“Khi chúng ta chết thì giác quan nào sẽ chết sau cùng?”

Và vì nàng vẫn tin rằng giác quan đó là thính giác cho nên nàng vẫn thức đêm với người hấp hối để hát.

Ngày 31/3/2015

ĐÀO HIẾU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s