Mấy lời tiễn biệt Ông Nguyễn Bá Thanh – NGUYỄN TRẦN SÂM

NGUYEN BA THANHTrong khoảng giữa hai cái tết dương và âm của năm 2015 này, sự kiện được nhiều người chú ý nhất chắc chắn là sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh, chính khách tầm cỡ, và quan trọng hơn, là có phong cách riêng khá đậm chất con người.

Đã làm quan từ địa phương lên đến chức trưởng một ban đặc biệt quan trọng của trung ương đảng cầm quyền, ông Thanh, cũng như những quan chức khác, khó mà tránh khỏi việc gây oán hận cho không ít tầng lớp người trong xã hội. Những sự kiện ở giáo xứ Cồn Dầu, vụ xử tướng công an Trần Văn Thanh,… là vài ví dụ về những việc làm như vậy.

Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Trước vong linh một người vừa cất bước ra đi, còn chưa hẳn khuất dạng, nhất là một người chiếm được không ít cảm tình của dân chúng, thiết tưởng chẳng nên nói nhiều về mặt trái. Hãy cùng nhớ lại những điểm tốt của ông và xem vì sao ông lại được nhiều người yêu quý như vậy.

Nếu nói người ta yêu ông vì ông làm được nhiều việc thì cũng có phần đúng. Tuy nhiên, những việc tốt mà ông đã làm cho xã hội chủ yếu mới dừng lại ở phạm vi Đà Nẵng. Với cả nước thì ông chưa kịp làm gì đáng kể. Mấy vụ tham nhũng mà ông chỉ đạo xử không hẳn do ông tìm ta, và chủ yếu vẫn còn xử dở dang. Mà dù ông có thành công vang dội trong sự nghiệp chống tham nhũng đi nữa thì chẳng qua ông cũng chỉ thực hiện được cái vai trò giảm tốc độ lao dốc, kéo dài thời gian xuống dốc mà thôi. Việc làm đó đối với lịch sử chưa biết là công hay tội.

Thế mà vẫn có nhiều người yêu ông, lo cho sức khỏe của ông, ngậm ngùi thương tiếc khi ông ra đi. Bản thân kẻ viết những dòng này cũng có ít nhiều thiện cảm với ông. Vì sao vậy?

Dù chưa làm được gì đáng kể cho “đại cục”, nhưng ít ra ông cũng đã làm cho nhiều người thấy ấm lòng vì những câu nói. Vẫn biết những câu nói của chính khách nói chung chỉ mang tính “sách lược”, nói để mị dân, để đánh bóng tên tuổi, tạo đà cho việc tiến thân là chính, nhưng những câu ông Thanh nói có khác với những lời những vị khác nói. Trước hết, ông không hô khẩu hiệu. Ông không nói những câu trong những bài đã soạn sẵn, như “phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh” hay “Đảng không có quyền lợi nào khác ngoài quyền lợi của dân”,… Ông không phổ biến nghị quyết, không rao giảng về ưu thế của CNXH. Tóm lại, không ông ra rả nhai đi nhai lại những câu mà người dân ngày nào cũng phải nghe, kéo dài bảy tám chục năm qua, nghe đến chán tai, lộn ruột.

Một điều khác có lẽ còn quan trọng hơn cả ngôn từ, đó là sắc thái tình cảm được thể hiện khi nói. Giọng nói đều đều nhạt nhẽo cộng với những lời làm ra vẻ san cửa sẻ nhà, ra vẻ thương dân, hết lòng “chăm lo cho dân”, không che giấu nổi thói đạo đức giả. Nhưng có vẻ ông Thanh không như thế. Ông nói những lời như mọi người vẫn nói. Đôi khi ông hăng lên. Đôi khi ông tức tối. Đôi khi ông nói lời giễu cợt. Và có vẻ hoàn toàn bột phát, không tính toán, sắp đặt trước. Với cung cách đó, cộng với những lần ông tiếp xúc trực tiếp với dân, không làm ra vẻ cao đạo, bệ vệ, ông làm người dân cảm thấy ông gần họ. 

Trong xã hội ta, quý vị thử để ý mà xem, khi một người làm quan một thời gian nào đó thì chỉ còn nhớ mình là bí thư hay chủ tịch hay giám đốc. Hầu như chẳng thấy ai còn nhớ mình là người. Và ông Bá Thanh là một ví dụ hiếm hoi về một quan chức có vẻ vẫn còn nhớ mình là người, với những buồn vui, mừng giận, những lúc suy tư và cả những giây phút bốc đồng.

Mặc dù những người vời ông từ Đà Nẵng ra Hà Nội là những người coi “tình hữu nghị VN-TQ” là tài sản quý báu nhất, nhưng chính ông Thanh rõ ràng không ưa bọn đại bá. Ngay trong đối thoại trực tiếp với quan chức TQ, ông Thanh đã không nói theo “đường lối”. Ông tranh thủ cuộc gặp để khép tội phía bên kia đã có những việc làm sai trái. Bằng cách đó, ông cho thấy cách nghĩ của ông giống với cách nghĩ của những người dân thường.

Khi nhận lời “ra Hà Nội”, ông Thanh đương nhiên đã mắc sai lầm. Một sai lầm hơi giống của thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Cả hai ông đều đã nhầm tưởng rằng những vị bề trên thực lòng muốn làm trong sạch xã hội, và vì thế đã bốc đồng, trong khi tin rằng sẽ có sự hậu thuẫn chắc chắn. Hóa ra, cả hai vị đều đơn độc.

Việc người dân thể hiện ngưỡng mộ ông Thanh cũng là cách gián tiếp thể hiện sự thất vọng ê chề đối với những gương mặt hiện vẫn còn ở lại.

Bản thân kẻ viết bài này chưa lúc nào hy vọng gì ở ông. Bài viết “Tại sao không nên kỳ vọng vào Nguyễn Bá Thanh?” của tôi, cũng đăng trên blog này, để trả lời bài “Tại sao kỳ vọng vào Nguyễn Bá Thanh?” của Trương Duy Nhất, đã nói lên điều đó. Mặc dù vậy, tôi thành thật nhận rằng tôi có ấn tượng tốt về ông Thanh.

Cầu chúc cho Ông Nguyễn Bá Thanh ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Mong linh hồn Ông được siêu sinh, thoát khỏi oán ân với những cuộc đấu đá trừ khử lẫn nhau ở chính trường nơi hạ giới.

NGUYỄN TRẦN SÂM

 

 

 

 

 

Advertisements

3 comments on “Mấy lời tiễn biệt Ông Nguyễn Bá Thanh – NGUYỄN TRẦN SÂM

  1. Pingback: Mấy lời tiễn biệt Ông Nguyễn Bá Thanh | Hahien's Blog

  2. Tôi vừa gởi email đến ông Huỳnh Ðức Thơ để yêu cầu ông kêu gọi mọi người ai có những ý kiến hay những suy nghĩ tích cực, về ông Bá Thanh hãy gởi về văn phòng của ông Ðức Thơ để làm tài liệu soạn ra một cuốn Di cảo về Nguyễn Bá Thanh, hầù giúp những người có tâm với dân tộc có chỗ tham khảo vềt ác phong của một người đã làm việc tốt mang lại lợi ích cho nhân dân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s