CHUYỆN CƯỜI

1

Trong cơn hấp hối, ông già ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của mứt táo bay ra từ bếp. Ông thều thào gọi người con trai và bảo:

“Con vào bếp hỏi mẹ xem có lấy được tí mứt cho cha không. Đây là ước nguyện cuối cùng của cha trước khi nhắm mắt xuôi tay.”

Chàng trai nghe lời cha, đi vào bếp. Vài phút sau, cậu ta quay lại bảo cha:

“Cha à, mẹ bảo đó là mứt dùng sau tang lễ để nhớ thương cha.”

2

Ba người vừa lìa khỏi xác, một Mỹ, một Nhật, một Pháp, được dẫn tới Âm phủ. Quỷ vương bảo họ:

“Kẻ nào chịu được ba roi của ta mà không la khóc thì được lên thiên đường, nếu không thì vào hỏa ngục. Các ngươi được phép dùng bất kỳ thứ gì có ở đây để che đỡ.”

Người Mỹ chịu đòn trước. Ông ta dùng một phiến đá để che đỡ. Roi thứ nhất – phiến đá nứt ra. Roi thứ hai, phiến đá vỡ tan. Roi thứ ba – ông người Mỹ rú lên và lập tức được dẫn vào hỏa ngục.

Đến lượt người Nhật. Ông ta dùng nội công gồng mình lên để chịu đòn. Cả ba roi đều không hề hấn gì với ông ta, và đương nhiên là không một tiếng kêu.

Khi đó, ông người Pháp nói với quỷ vương:

“Tôi dùng ông người Nhật làm vật chắn.”

3

Một phóng viên phương Tây đến Jerusalem. Anh ta quay phim và phỏng vấn một số người gần Bức Tường Than Thở, và cuối cùng thì đi lại gần một ông già đang quỳ để cầu nguyện từ rất lâu.

“Chào cụ. Cụ đến để cầu nguyện trước Bức Tường Than Thở ạ?”

“Phải, tôi đã cầu nguyện ở đây hơn 40 năm rồi.”

“Và cụ ước nguyện điều gì?”

“Ô, nhiều thứ lắm. Tôi cầu cho trên đời không còn chiến tranh, không còn nạn đói, không còn bệnh tật. Cầu cho hành tinh này được bảo vệ. Cầu cho gia đình, bạn bè tôi và mọi người đều hạnh phúc. Cầu cho nhân loại giải quyết được những vấn đề toàn cầu như bệnh dịch, môi trường ô nhiễm,…”

“Lần này cụ cũng cầu những điều ấy ạ?”

“Ô không, lần này thì tôi cầu ít thứ thôi. Vì tôi ngày càng cảm thấy hình như mình đang nói với một bức tường.”

4

Chiếc xe buýt chở các chính khách đi dự họp mất lái và đâm vào gốc cây trong trang trại của một lão nông. Ông lão đến nơi, thấy rõ sự tình, liền đào lỗ chôn cất tất cả các vị chính khách.

Vài hôm sau, cảnh sát trưởng của vùng đi qua, thấy chiếc xe hỏng, liền hỏi ông già về vụ việc. Ông già kể lại vụ tai nạn.

“Thế các vị chính khách sau đó đi đâu? Có ai bị thương hay chết không?” Cảnh sát trưởng hỏi.

“Tôi chôn hết rồi.” Ông già nói.

“Thế tất cả bọn họ đều chết trong vụ tai nạn à?”

“À, cũng có vài người nói “Tôi còn sống”, nhưng mà làm sao tin bọn chính khách được!”

4

Các định nghĩa về đàn bà.

Triết học: Đàn bà là chủ thể mà đàn ông nằm dài trên đó.

Động vật học: Đàn bà là loài thú không lông mà da được khảo sát rất kỹ.

Toán học: Đàn bà là tập hợp những đường cong đỡ một đường thẳng.

Địa lý: Đàn bà là địa cầu. Ở tuổi đôi mươi, nàng là châu Phi: nóng bỏng, trinh nguyên và có nhiều phần chưa được khám phá. Ở tuổi ba mươi, nàng là châu Á: bí hiểm và lạ lùng. Ở tuổi bốn mươi, nàng là châu Mỹ: đã được khám phá, nhưng vẫn còn nhiều chỗ đẹp, và có nhiều nguồn nước. Ở tuổi năm mươi, nàng là châu Âu: đã được khảo sát dọc ngang, nhưng còn vài nơi hấp dẫn. Ở tuổi sáu mươi, nàng là châu Úc: ai cũng biết nàng ở đâu, nhưng không ai có ý đi đến đó.

5

Cậu bé hỏi cha:

“Cha này, mẹ có cái gì giữa hai đùi vậy?”

“À, đó là cổng thiên đường.”

“Thế giữa hai đùi cha là gì?”

“Là chìa khóa mở cổng thiên đường.”

“Vậy thì cha thay ổ khóa đi, vì ông hàng xóm cũng có chìa khóa đấy.”

6

Tổng thống trở về dinh thự của mình trong một ngày mùa đông và thấy dòng chữ viết trên tuyết bằng nước đái: “Tổng thống là đồ con lừa.”

Rất tức giận, tổng thống gọi cảnh sát trưởng đến và ra lệnh phải tìm ra thủ phạm trong ngày.

Vừa chập tối, cảnh sát trưởng đã đến gặp tổng thống.

“Thằng nào vậy?” Tổng thống hỏi.

“Dạ, chúng tôi đã phân tích mẫu nước tiểu; đó là của ngài thủ tướng.”

“A, hóa ra hắn, đồ chó đẻ.”

“Dạ, chưa hết ạ. Chúng tôi đã phân tích nét chữ; đó là của phu nhân tổng thống…”

7

Một người đàn ông còn trẻ và tráng kiện đang xếp hàng trả tiền ở siêu thị thì thấy một thiếu phụ tóc vàng xinh xắn giơ tay ra hiệu và mỉm cười với mình.

Anh ta nhã nhặn hỏi:

“Xin lỗi, chúng ta có quen nhau không ấy nhỉ?”

Nàng trả lời:

“Tôi không chắc, nhưng hình như anh là bố của một đứa trong bọn trẻ của tôi.”

Người kia lục lại ký ức và nhớ rằng trong các lần quan hệ chỉ có một lần duy nhất thiếu thận trọng.

“Mẹ kiếp, cô có phải là cô vũ nữ thoát y mà một buổi tối tôi vật ra trên bàn chơi billard trước cả đám bạn tôi không?”

“Ô không, tôi là cô giáo mới của con trai anh.”

8

Cô giáo hỏi: “Nếu tôi nói “Tôi đã từng xinh đẹp” thì đó là thì quá khứ. Còn nếu tôi nói “Tôi vẫn đang đẹp” thì đó là gì, các em?”

Một trò đứng dậy: “Thưa cô, đó là nói dối ạ.”

9

Một chiếc ô-tô đâm vào một người đi bộ làm ông ta bị thương khá nặng. Xe dừng lại, lái xe ra khỏi xe và nói:

“May mà ông bị thương ngay trước phòng khám của bác sĩ khoa chấn thương.”

“Phải”, người bị thương nói . “Nhưng tiếc rằng vị bác sĩ đó chính là tôi.”

10

“Này, cậu muốn nghe tớ kể chuyện cười từ cuối lên đầu không?”

“Có, kể đi.”

“Vậy cười trước đi.”

11

Hai người trên khinh khí cầu bị mất hướng trên sa mạc mênh mông. Họ hạ thấp xuống và hỏi một người đang trong tư thế ngồi thiền dưới bóng cây:

“Thưa ông, ông có thể cho chúng tôi biết chúng tôi đang ở đâu không?”

“Đang trong khinh khí cầu.” Người kia nói sau một hồi suy nghĩ.

“Cảm ơn nhà toán học.”

“Sao các vị biết tôi là nhà toán học?” Người kia kinh ngạc.

“Vì, thứ nhất, ông phải nghĩ rất kỹ như nghĩ về một bài toán rồi mới trả lời; thứ hai, câu trả lời của ông chính xác như toán học; và thứ ba – đây là điểm chính – câu trả lời của ông hoàn toàn vô tác dụng.”

12

Một du khách Israel muốn mua vé tàu thủy để tham quan hồ Tiberiade.

“Giá vé là hai ngàn piastre.” Người bán vé nói.

“Hai ngàn! Sao đắt thế?”

“Thì đây là cái hồ mà Jesus đã đi bộ từ bên này sang bên kia đấy.”

“Thì thế! Vì vé tàu thủy quá đắt chứ sao!”

13

Một thợ may mua mở hiệu may trên phố. Trước khi trương biển, anh ta đi dọc phố xem biển của các hiệu may khác. Trên biển thứ nhất, anh ta đọc thấy: “Thợ may giỏi nhất thị xã”; biển thứ hai ghi: “Thợ may giỏi nhất tỉnh”; biển thứ ba: “Thợ may giỏi nhất nước”; và biển thứ tư: “Thợ may giỏi nhất thế giới”.

Anh ta về và trương lên cái biển đề: “Thợ may giỏi nhất phố”.

14

Một bác nông dân dẫn con trai lên thành phố. Họ vào trung tâm thương mại, thấy cái gì cũng lạ. Đến một chỗ có bức tường màu bạc cứ thỉnh thoảng tách đôi ra rồi khép lại, cậu bé hỏi bố đó là gì. Ông bố thú nhận là không biết.

Khi họ đang còn ngắm bức tường tự tách ra nhập vào đó với vẻ thán phục thì một bà già đến sát bức tường, lấy đầu ngón tay bấm vào một cái nút. Bức tường tách ra, cụ già đi vào trong gian phòng hẹp. Một lúc sau, bức tường lại tách ra, và thay vì bà lão, từ trong đó đi ra một cô gái xinh đẹp.

“A, máy cải lão hoàn đồng. Phải về bảo mẹ lên đây ngay.” Bác nông dân nói.

15

Một viên thanh tra trẻ đi kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm của công. Anh ta đến một giáo đường đạo Do Thái.

“Ông thường tận dụng sáp chảy khi thắp nến như thế nào?” Anh ta hỏi vị giáo trưởng.

“À, tôi gom lại rồi đưa cho người bán nến. Cuối năm ông ấy đưa cho chúng tôi vài hộp nến.”

“Thế còn vụn bánh?”

“Cũng thế. Tôi gom lại và đưa cho người bán bánh. Cuối năm người đó bù cho chúng tôi vài hộp bánh.”

“Thế còn da quy đầu?”
“Cũng thế. Tôi gom lại và đưa đến trung tâm thu giữ da quy đầu. Cuối năm họ trả cho chúng tôi một cái đầu chim…”

16

Lucile, cụ bà 90 tuổi, đang trong lễ mừng thọ. Trong lúc đang vui vẻ, một đứa cháu của cụ hỏi:

“Bà này, bà đã đại thọ rồi, nên cũng đến lúc nghĩ về hậu sự rồi đấy. Bà muốn được mai táng như thế nào?”

“A, bà muốn được thiêu.” Bà lão nói. “Và tro thì đem rải ở vườn hoa du Leclerc.”

“Sao lại rải ở vườn hoa của siêu thị ạ? Sao không để ở nghĩa địa?”

“Ô, để chúng mày mỗi tuần đến chỗ bà được vài lần.”

17

Một thị dân về nghỉ ở miền quê. Ông ta thấy một đàn bò và thấy không con nào có sừng. Ông ta đi đến chỗ một vị lão nông và hỏi:

“Sao những con bò này lại không có sừng hả cụ?”
“À-à… Cụ già nói. Chúng kh-không có sừng vì-vì ba nguyên nân…”

“Sao ạ, những nguyên nhân nào ạ?”

“Ờ-ờ, thứ-thứ nất, vì khi sinh ra chúng đã kh-không có sừng. Dưng cũng tùy. Thứ hai, vì chúng húc-húc nau nên r-rụng mất sừng. Dưng cũng tùy. Thứ ba, vì-vì chúng bị-bị bệnh r-rụng sừng. Dưng cũng tùy…”

“Thế thì đàn bò này là vì nguyên nhân nào ạ?”

“À-à, nà-nà vì chúng nà ng-ngựa.”

Theo bernardwerber.com, blague.dumatin.fr và blague.info

Nguyễn Trần Sâm dịch và giới thiệu

Advertisements
By daohieu Posted in Không phân loại

3 comments on “CHUYỆN CƯỜI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s