Những thầy thuốc quanh tôi

NHUNG THAY THUOC QUANH TOITừ nhiều kênh khác nhau, tôi biết rằng ở nước ta có những thầy thuốc rất giỏi. Các giáo sư, đặc biệt là những vị đầu ngành ở các bệnh viện trung ương, hầu như bao giờ cũng chẩn bệnh chính xác và không chịu bó tay trước những ca rất hiểm nghèo.

Tuy nhiên, đối với đa số những thầy thuốc trong vùng tôi ở mà tôi đã từng có việc với họ thì ngược lại. Có thể nói, nếu tôi không có chút kiến thức phổ thông về sức khỏe và chút khả năng suy luận mà nhờ cậy toàn bộ vào họ thì ngày hôm nay vợ con tôi chắc đều là những kẻ sống ốm yếu vật vờ.

Xin kể lại vài chuyện liên quan đến họ.

*

Khi con đầu của tôi được tuổi rưỡi, một hôm khi cháu đi tiểu, nó co rúm người lại, nét mặt thể hiện một sự đau đớn ghê gớm. Tất nhiên, tôi vô cùng hoảng sợ. Vài phút sau, tôi thấy nó đái ra một hạt tròn cỡ bằng hạt đậu, hơi chắc, trong suốt và đỏ tươi. Tôi bế con và cầm theo cái hạt đó tới bệnh xá cơ quan. Ông y sỹ bệnh xá trưởng nhìn thấy nói ngay:

“Hỏng. Hỏng bố nó đời còn gì. Sỏi. Sỏi thận đấy. Từ nay nó phải ăn kiêng đến hết đời. Có miếng gì ngon cũng chịu. Không cho ăn được.”

Tôi bỗng thấy tê tái cả người khi hình dung ra con tôi sẽ lớn lên thành một chàng trai ốm yếu, chẳng làm nên việc gì. Rồi vợ con cũng chẳng có. Ai lấy một đứa ốm yếu suốt đời làm gì…

“Phải tiêm kháng sinh lâu dài”, mấy cô y tá ở bệnh xá nói gần như cùng lúc, khi tôi đang chìm trong những ý nghĩ rối bời. “Phải bắt nó ăn nhạt. Tuyệt đối kiêng muối, không thì chết đấy.”

Tôi bế con về trong nỗi đau không nói hết bằng lời. Một lúc sau, vợ tôi về. Tôi nói lại sự tình với cô ấy, rồi bật khóc nức nở.

Hôm sau vợ chồng tôi đưa con đến bệnh viện. Sau 4 ngày tiêm penicilline và cho uống thuốc thông tiểu, bác sỹ cho con tôi ra viện. Và không quên dặn phải cho ăn nhạt, tuyệt đối kiêng muối lâu dài.

Người con tôi lúc đó xanh nhớt và mềm oặt. Nỗi thương con làm tôi chẳng còn thiết gì trên đời, chỉ mong có phép màu để con tôi bỗng nhiên khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Vài hôm sau, vợ tôi đi chợ mua được một con cá to, đem kho với mắm, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Con tôi thèm rớt nước dãi. Cả bữa ăn, mắt nó cứ hau háu nhìn đĩa cá. Nhưng vì đã được dặn phải ăn nhạt, nó nhắm mắt lại nói nhỏ, như tự nhủ thầm: “Cá mặm nhắm, hông ăn được. Ăn ốm bệnh. Chết.” Vợ chồng tôi nghe lại rớt nước mắt, nghẹn ngào.

Sau một tuần, con tôi gần như không còn sức sống, da xanh xám, suốt ngày hầu như chỉ nằm thở một cách khó nhọc. Tôi bảo vợ:

“Kiểu này nó không sống nổi vì thiếu muối. Phải cho nó ăn mặn.”

“Ừ thì cho, nhưng in ít thôi.” Vợ tôi nói.

Tôi lấy một mẩu nhỏ cá kho cho con ăn với cơm. Và đúng là phép màu đã xảy ra. Thằng bé ăn được lưng chén cơm rất hào hứng. Và sau bữa ăn, nó nhảy ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, cười nói líu lô.

Nghe lời vài người cao tuổi, chúng tôi cũng cho cháu uống nước vài loại lá lợi tiểu và giải độc.

Sau một tuần nữa thì con tôi khỏe bình thường, và chúng tôi cũng cho cháu ăn mặn như người lớn. Một tháng sau đó, nó đã ăn hết một tảng thịt nạc bằng lòng bàn tay, một con cá rô chiên bằng 3 ngón tay và một con gà hầm chừng 3 lạng. Tôi cứ để yên xem nó ăn được đến đâu, và nó đã xài hết cả ba thứ trong khoảng 15 phút.

Thì ra con tôi bệnh chỉ vì nhà tôi nghèo khổ quá, không có gì ăn. Đến nay thì nó đã trở thành một người đàn ông thực thụ, khỏe mạnh, làm việc hăng say.

*

Con thứ hai của chúng tôi một lần bị nổi hạch ở cổ. Ông bác sỹ quen với nhà tôi nói có khả năng lao hạch. Ông bảo chúng tôi mua penicilline, rồi ông tiêm hộ. Ông nói có thể phải tiêm hàng mấy năm. Sau ba tuần, từ một đứa bé gái rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, con tôi suy sụp hẳn, da dẻ xám xịt, người mềm nhũn. Bồi dưỡng cho cháu phải gần nửa năm sau mới lại người.

Hơn một năm sau, nó lại bị nổi hạch ở vị trí cũ. Vợ tôi lại định đi mời ông bác sỹ nọ. Tôi nói:

“Để từ từ vài hôm, anh thử xem. Nếu không ổn thì ba bốn hôm nữa nhờ bác sỹ.”

Vợ tôi tạm chấp nhận, nhưng rất lo lắng. Trong khi đó, tôi lấy ít vôi tôi, trộn với mật ong bôi vào chỗ sưng của cháu. Hai ngày sau, hạch xẹp hết. Theo dõi vài tháng sau không thấy vấn đề gì. Đến nay, cháu cũng đã trưởng thành và khỏe mạnh.

*

Năm vợ tôi gần 40 tuổi, một hôm đang nằm, tôi thấy vợ tôi đưa tay sờ nắn ngực. Rồi bỗng cô ấy thất sắc, nét mặt vô cùng hoảng loạn.

“Chết rồi. Ung thư rồi.” Vợ tôi nói rồi cầm tay tôi, đặt mấy đầu ngón tay tôi lên bầu vú cô ấy rồi ấn xuống, khẽ day đi day lại.

“Anh thấy không? Có cái hột bằng hột ngô ấy. Chắc ung thư rồi.”

Đầu buổi chiều, tôi dặn con lớn chăm sóc con bé đang sốt, rồi đưa vợ đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra vú. Một bác sỹ lấy dịch ở vú vợ tôi để kiểm tra tế bào lạ. Trong lúc chờ kết quả, chúng tôi qua phòng cô T. trưởng phòng tổ chức của bệnh viện và là người làng tôi. T. bảo vợ chồng tôi ngồi rồi nói:

“Anh chị cứ ngồi đây. Em đi gọi anh K. phó khoa ung bướu đến khám ngay ở đây cho chị, cho nhanh. Nếu có việc gì thì em nhờ anh ấy trực tiếp mổ cho chị. Dạo này người bị ung thư vú nhiều lắm. Chị có cái hạt cộm cộm đấy, chắc là nó thôi…”

Trong lúc T. chạy đi tìm bác sỹ K. thì có mấy người đi qua ghé vào phòng T. hỏi han vợ tôi. Ai cũng bảo phải mổ đi, chắc là ung thư đó. Vợ tôi nghe càng hoảng sợ, tái mặt vâng vâng liên hồi.

Một lúc sau thì bác sỹ phó khoa tới. Ông ta bảo vợ tôi nằm ngay ra ghế dài trong phòng cô T., vạch áo lên rồi nắn.

“To rồi. To bằng quả ổi rồi. Phải mổ ngay. Tôi sẽ trực tiếp mổ cho chị.”

Mặc dù cảm kích vì nhiệt tình của T. và bác sỹ K., tôi thấy cái “quả ổi” mà ông bác sỹ nói không phải là như vậy.

“Anh ạ. Cảm ơn anh. Nhưng cái hạt trong ngực cô ấy lúc trưa mới bằng hạt đậu. Bây giờ nó to lên chắc do dịch tràn đến sau khi chọc kim vào để lấy dịch…”

  1. quay lại, nhìn tôi như nhìn một con vật. Không, tệ hơn nhìn con vật, vì trong cái nhìn ấy có cái vẻ khinh bỉ rất rõ. Rồi ông ta đứng dậy bỏ đi, không nói câu nào.

Bấy giờ, mọi người trong phòng quay ra nói tôi chẳng ra gì, ý là không có chuyên môn sao dám… Vợ tôi coi bộ cũng rất thất vọng về tôi.

“Cảm ơn các cô đã nhiệt tình.” Tôi nói. “Nhưng tôi muốn đưa nhà tôi về, theo dõi thêm vài hôm. Nếu không ổn, có lẽ tôi sẽ đưa đi Hà Nội khám, cần thì ở lại làm phẫu thuật.’
Chúng tôi chào rồi ra về. Chẳng ai, kể cả T., thèm chào lại chúng tôi.

Trên đường, vợ tôi trách tôi xử sự kém, làm mất cơ hội nhờ vả. Tôi im lặng. Về đến nhà, tôi ôn tồn bảo vợ:

“Em cố chịu thêm vài hôm nữa. Anh sẽ thử một thứ, nếu không ổn thì đầu tuần tới đi Hà Nội.”

Rồi tôi đi kiếm mấy thứ thuốc thông mạch, thông huyết và chống viêm cho vợ tôi uống, hầu hết là các loại lá, theo kinh nghiệm dân gian. Tôi cũng lấy dầu nóng xoa vú cho cô ấy. Lúc đầu, vợ tôi buồn, không muốn uống những thứ tôi kiếm. Nhưng nghe tôi phân tích, cuối cùng cô ấy cũng thử. Nhưng tâm thế thì vẫn chờ ngày đi làm phẫu thuật. Đêm đến, thỉnh thoảng cô ấy lại khóc.

Hai ngày sau, cái hột trong vú cô ấy biến mất. Cô ấy mừng như được sống lại.

*

Trên đây chỉ là vài trong nhiều trường hợp tôi làm trái ý thầy thuốc và thu được kết quả tốt. Tôi không nói là những trường hợp khác cũng nên làm như tôi. Nhưng người nghèo chúng ta không nên lúc nào cũng động một cái đều chạy chữa theo ý thầy thuốc. Những chứng bệnh thông thường, tốt nhất là thử tự xử lý lấy đã. Tất nhiên phải chịu khó để ý về sức khỏe và cơ thể con người.

MICHAEL LANG

Advertisements

4 comments on “Những thầy thuốc quanh tôi

  1. Ôi!”Những Thầy Thuốc quanh Tôi…” Người dở,người giỏi có người thật hay!Người nào cũng có cái Tài?”Cái Tài liền với cái Tai một vần” Không ít thì nhiều lận đận?Nhất là cái chuyện phán đoán! Tai hại câu quyết từ cảm thấy ra..Chẵng chút khoa học thế là..Có chuyện tổn hại người ta kêu Trời! Trời ơi ngó xuống mà coi..Khổ thân con bệnh thiệt thòi tứ tung! Đã bệnh đau muốn nổi sung! Gặp Ông Thầy Thuốc phán xong muốn khùng!Bệnh ít thành nhiều bởi Ông…Thầy Thuốc-Bác Sĩ….Ôi buồn cầu mong….”Có một Tấm Lòng còn phải giỏi trị mới xong..Nghĩa vụ làm Người thầy Thuốc!?”

  2. Thực sự Thầy Thuốc giỏi nhiều lắm bạn ơi, nhưng vì họ không thích về làm việc chung với mấy người dở mà có gốc Đảng bự, … vô đó bị vúi dập bị đầy đọa. Những bác sĩ kém kém ở các tỉnh thành thường tốt nghiệp Trung Cấp Y Tế rồi học chuyên tu lên có bằng Đại Học nên trình độ mổ gà mổ vịt còn không xong thì khám chữa cái gì chứ, nói thật nhé bạn biết Trường Đại Học Cần Thơ không, các bác sĩ ở đây cũng ôm Đảng đó, thì hỏi trình độ sao lên được. Theo kinh nghiệm của t thì chỉ có Bác Sĩ ở Sài Gòn như ở Bệnh Viện Chợ Rẫy là ok nhất thôi, hằng ngày có cả ngàn người lên Bệnh Viện này đó. Nói chung là người tài giỏi về y học nhiều lắm nhưng vì không được đãi ngộ nên họ không thể nào thể hiện tài của họ được.

  3. Ở đâu cũng vậy thôi! Tôi ở Mỹ thấy ông Võ Hoàng Yên chữa được nhiều bệnh ( không có thuốc chữa) nhưng tôi giới thiệu với hệ thống y tế Hoa Kỳ đều bị họ lờ đi!

  4. Gần nhà tôi có 1 ông BS, giảng viên ĐH Y, có lần con tôi bị dị ứng, mẩn đỏ, ổng bảo sốt xuất huyết, tôi suýt bật cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s