TÌM LẠI ZORBA (kỳ 01) – Đào Hiếu

Diễn viên Anthony Quinn trong vai Alexis Zorba

Diễn viên Anthony Quinn trong vai Alexis Zorba

*

LỜI NÓI ĐẦU:

Tôi đọc “Zorba, con người chịu chơi”  từ hồi còn là sinh viên. Sau đó lại xem phim Zorba Le Grec của đạo diễn Michel Cacoyannis với phần âm nhạc của nhà soạn nhạc lừng danh Hy Lạp Mikis Theodarakis. Phim do Anthony Quinn đóng vai chính.

Hồi đó còn trẻ, sự say mê của tôi chỉ nằm ở tính cách “chịu chơi” của nhân vật và nhất là diễn viên Anthony Quinn, người từng chinh phục tôi trong phim “Giờ Thứ 25”.

Bây giờ già rồi, đọc lại Zorba, thấy bàng hoàng, ngậm ngùi về thân phận con người. Bây giờ mới thấy nhân vật Zorba quá lớn. Và tâm hồn nhà văn Nikos Kazantzakis quá sâu thẳm.

Có thể nhiều người đã đọc tác phẩm này bằng nguyên tác hoặc qua bản dịch tiếng Việt, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ sự lớn lao của nó, vẻ đẹp và sự lay động của nó cho những ai đọc rồi nhưng đã quên, và cho những ai chưa có cơ hội đọc, nhất là các bạn trẻ.

Bài này, do tôi trích dẫn nhiều và dài (vì tôi tiếc, không thể trích ngắn), nên khá dài. Có lẽ tôi phải đăng làm nhiều kỳ mới hết.

Tất cả những đoạn trích dẫn bằng tiếng Việt trong bài đều lấy từ bản dịch của nhà văn Nguyễn Hữu Hiệu và nguồn là Người Việt Online.

Xin cám ơn tác giả, dịch giả, báo Người Việt.

Và cám ơn Zorba

ĐÀO HIẾU

Ngày nọ, bỗng nhiên tôi có ý muốn đưa một vài trích đoạn trong bản dịch cuốn “Zorba, con người chịu chơi” của Nguyễn Hựu Hiệu lên facebook, với hy vọng sự độc đáo của nhân vật sẽ làm cho bạn đọc trẻ thời nay ngạc nhiên thích thú.

Và tôi đã nhận được một comment đáng kinh ngạc:

“Nhục cảm – Xác thịt – Tội lỗi! Hỗn loạn – Vô Đạo – Bầy người như thú? Đọc nghe chóng mặt thật sự! Vô tư – hoang dã – nguyên sơ vậy sao? Ôi ..cần có Một Xã hội trật tự kỷ cương sẽ rất Tuyệt hảo? Văn minh – Văn hóa – Lịch sự – Nét đẹp dành cho Con Người – Cần phải Phân biệt Nam và Nữ, cùng những Đạo Đức ràng buộc cho họ. Những điều đó, vẫn luôn luôn tốt phải không nào?” (tạm giấu tên người bình luận).

Chính cái comment này đã xui tôi viết bài này, vì tôi chợt hoảng sợ khi nghĩ rằng không phải chỉ có độc giả này nhìn Zorba một cách đơn giản như thế mà chắc sẽ còn nhiều người khác. Có thể vì họ quen sống trong một thứ luân lý được dọn sẵn từ ngàn xưa mà cũng có thể là vì họ chưa từng đọc tác phẩm lừng danh này của Nikos Kazantzakis.

Nhưng cho dù nguyên nhân nào, tôi nghĩ mình vẫn phải có bổn phận mời Alexis Zorba về thăm trần gian một chuyến. Và bài viết này sẽ như một con thuyền độc mộc đưa con người mãnh liệt ấy trở lại dòng đời, nơi mà anh đã từ giã ra đi cách đây gần một thế kỷ.

*

Tác phẩm có nhan đề bằng tiếng Anh là “Life and Times of Alexis Zorbas” và tác giả là nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis.

Trước năm 1975 dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu đã dịch cuốn tiểu thuyết này là “Zorba, con người chịu chơi” và sau 1975 Dương Tường lại dịch tác phẩm này với nhan đề: “Zorba, con người hoan lạc”.

Cả hai dịch giả này đều là những người tài năng và tôi nghĩ rằng họ hiểu tác phẩn khá sâu sắc. Nhưng tôi không thích các cụm từ “Con người chịu chơi” lẫn “Con người hoan lạc” bởi vì ý niệm “chịu chơi” và “hoan lạc” đều không phải là thuộc tính của Zorba.

Zorba sống tận cùng và buông xả: buông xả dục vọng, buông xả lý tưởng, buông xả thiện ác.

Zorba không chịu chơi. Anh ta chỉ sống mãnh liệt, sống như thể anh ta sẽ chết sau giây phút đó.

Zorba không hoan lạc. Anh ta chỉ muốn vồ lấy cuộc sống, nhai ngấu nghiến, vì bi kịch con người quá khốc liệt.

Còn nếu dịch từ nhan đề tiếng Anh “Life and Times of Alexis Zorbas” thì khó quá. Ví dụ như dịch “Cuộc đời và những khoảnh khắc của Zorba” thì lại nghe dài dòng và không lột tả được sự bùng nổ lẫm liệt của nhân cách Zorba.

Nhưng bài này không nhằm nói về chuyện dịch thuật một phần vì tôi không chủ tâm làm việc đó, phần khác vì tôi không đủ trình độ để dịch một tác phẩm sâu thẳm như vậy.

Tôi chỉ muốn mời nhân vật này trở lại trần gian.

*

Mà có lẽ một người như Zorba không cần đợi ai mời. Nếu hắn thích, chỉ cần tôi nói: “Ê, bạn già! Chúng ta làm một ly đi.” Thế là hắn đến. Hắn sẽ từ cõi niết bàn bước xuống.

Bởi vì Zorba là một vị bồ tát. Những khoảnh khắc mà Zorba sống và chết là những khoảnh khắc của NIỆM. Hay chính xác hơn là CHÁNH NIỆM.

Chánh niệm là một phép tu của đức Phật. là cốt lõi của Thiền. Nó quan trọng đến độ đức Phật từng nói: Thành Phật hay không thành phật, Niết Bàn hay không niết bàn cũng nằm trong Chánh Niệm.

Trong tiếng Hán thì chữ Niệm bao gồm chữ Kim (hiện tại) ở trên và chữ Tâm ở dưới. Như vậy Niệm là đưa cái Tâm về với hiện tại đang xảy ra. Thích Nhất Hạnh gọi Niệm là “có mặt”. Có mặt trong hiện tại. Có mặt “bây giờ” và “ở đây”. Tiếng Anh dịch chữ Niệm là mindfulness.

Zorba là kẻ ít học, anh ta không hề biết gì về “chánh niệm” hay về “mindfulness”. Và anh ta đếch cần biết những thứ đó. Anh ta chỉ là một thợ mỏ, một người làm công cho một ông chủ thông thái, nhưng anh ta luôn bực mình khi thấy ông chủ miệt mài đọc sách. Anh ta thường nói: “Hãy ném những thứ nhảm nhí đó đi, ông chủ.”

Anh ta quý từng giây phút của hiện tại vì thời gian cứ trôi tuột đi một cách ngu xuẩn và độc ác.

Thời gian cứ trôi đi và cuốn anh ta theo, càng lúc càng đến gần vực thẳm của cái chết. Sao có thể phí thì giờ để đọc sách? Sao có thể phí thì giờ để tiếc nuối quá khứ hay mơ mộng về tương lại?

Zorba nhảy vào hiện tại, ngụp lặn trong nó, reo cười, la hét, đớp hít và say xỉn.

Trích:

“Mt hôm tôi đi qua mt thôn nh thy mt ông c ni tám chín mươi tui đang trng mt cây hnh đào. “Ê! Ni ơi, tôi gi lão, ni trng mt cây hnh đy à?” Và lão, lm khm, quay li và bo tôi: “Lão, con ơi, lão hành đng như không bao gi lão phi chết c.” Còn tôi, tôi tr li lão: “Tôi hành đng như tôi phi chết tng giây tng phút.” Trong hai chúng tôi ai là người có lý, ông ch?” (Chương…)

Rồi đến khi tiệc bày ra.

“Hn nhanh nhn lăng xăng chy qua chy li, mt sáng lên. Hn hát nho nh nhng bn tình ca cũ k.

– Sng là vy, ông ch. Lúc này, tôi hành đng như th tôi phi chết ngay bây gi. Bi vy tôi hi h đ khi lăn đùng ra chết trước khi ăn con gà.”

*

Thời gian! Từ khi có loài người đến nay nó đã giết hàng tỉ người, đã huỷ diệt nhiều thế hệ. Nó là kẻ giết người hàng loạt. Mọi người đều là nạn nhân của nó. Nhân loại là miếng mồi ngon của nó. Không ai tránh khỏi kiếp nạn đó, nhưng chẳng ai làm gì được nó. Đức Chúa Trời, Lão Tử, Phật bà Quán Thế Âm hay Đức Cồ Đàm Phật Tổ Như Lai… hết thảy đều không làm gì được nó.

Những bậc thánh nhân ấy suốt đời chỉ loay hoay tìm… CÁCH CHẾT. Người thì gọi chết là lên thiên đường, người lại gọi là niết bàn, người lại tìm lối hoà nhập vào bản thể của tự nhiên. Chỉ có một kẻ rồ dại nhất, dốt nát nhất muốn dùng quyền lực của mình tìm cách trường sinh để rồi rốt cuộc chết sình thối dọc đường ở tuổi 49. Đó là Tần Thuỷ Hoàng.

Zorba không giống những vị đó. Hắn đứng chống nạnh, nhìn thẳng vào cái chết, ngửa mặt cười, ngạo mạn và chế diễu Thượng Đế.

Nhưng dù ngạo mạn tới đâu, hắn vẫn bị thời gian cuốn đi theo vòng xoáy bất tận và lạnh lùng của nó. Cho nên trong sự ngạo mạn của Zorba có nỗi tuyệt vọng và cay đắng. Chúng ta sẽ dễ dàng chứng kiến nhiều lần Zorba khóc: khi thì khóc cho mình, khi thì khóc cho người tình “con đĩ già Hortense” của mình đang hét lên cách tuyệt vọng: “Tôi không muốn chết! Tôi không muốn!”.

Nhưng bà ta vẫn chết.

Trích:

 

“Zorba ra sân. Hn mun khóc, nhưng xu h trước mt nhng người đàn bà. Tôi nh có ln hn bo tôi: “Tôi không xu h nếu khóc trước mt nhng người đàn ông. Gia đàn ông vi nhau, có mt s đng nht nào đó, đúng không? Ðó không phi là mt điu nhc nhã. Nhưng trước mt đàn bà, ta phi luôn luôn t ra dũng cm. Bi vì nếu chúng ta cũng khóc lóc thì nhng k đáng thương đó s ra sao? Tn thế mt ri!”

H tm m bng rượu, m già khâm lim m rương qun áo sch s ra thay cho m, di mt chai eau de Cologne lên người m. T nhng vườn lân cn nhng con rui bay ti, đ trng trong l mũi, quanh mt và trong mép m.”

Trong nỗi tuyệt vọng bi thương ấy. Con người sẽ làm gì? Con người sẽ làm gì ngoài việc gạt phăng cái chết sang một bên để sống như một sự bùng nổ và cuồng loạn?

Zorba không hề giấu diếm sự cuồng loạn đó của chính mình và của đám dân đen trong cái xã hội Nga lầm than, những ngày đầu của cái gọi là Cách mạng Tháng Mười Nga 1917.

Đây chính là đoạn trích mà tôi đã đưa lên facebook và đã nhận được một lời comment “ác liệt” như tôi vừa trích dẫn ở đầu bài viết này.

Trích:

 

“Hn vi tay ly cái ly, nc cn, bóc v mt trái lt. Hn va nhai va nói:

-Có mt nàng tên là Sophinka, và nàng na tên Noussa. Tôi quen vi Sophinka ti mt thôn ln gn Novo Rossisk. Lúc y vào mùa Ðông, tuyết rơi, tôi đi tìm vic làm mt hm m, và khi ngang qua làng đó, tôi dng li.

Hôm đó, là ngày phiên ch, và t khp các làng vùng lân cn, đàn ông đàn bà đu đ v mua bán. Mt nn đói kinh khng, tri rét như ct, dân làng đem bán tt c nhng gì h có, cho đến c nhng thánh tượng, đ mua bánh mì.

“Tôi len li vào ch khi tôi thy mt thôn n cao đ hai thước vi đôi mt mu xanh nước bin, và đùi vi mông đó… mt con nga cái, thc thế!… Tôi chết đng.

“Này, Zorba đáng thương ơi! Tôi t nh, đi mày tàn ri!”

“Tôi bt đu đi theo nàng. Và tôi nhìn nàng không chán… không th nào di mt đi ch khác được! Ông phi thy đôi mông nàng đong đưa qua li như chuông nhà th ngày l Phc Sinh! “Ti sao li đi tìm nhng hm m, h ngc t? Tôi t nh. Mi đã lm đường ri. Ti sao li phí thì gi quí báu đó, quân thay đi ý kiến như chong chóng! Kia mi là hm m thc cho mi: Hãy chui mình vào đó và đào nhng đường hm!”

“Cô gái dng li, mc c, mua mt m ci, khuân lên – Jesus, hai cánh tay! Và ném hết lên xe nga. Cô mua mt ít bánh mì và năm sáu con cá sy. “Bao nhiêu tt c?” Nàng hi “D vy…?” Nàng g hoa tai bng vàng đ tr tin. Vì nàng hong kinh. Ð cho mt người đàn bà thế hoa tai ca mình, nhng món trang sc ca h, nhng miếng xà phòng thơm, nhng l nước hoa… Nếu nàng b tt c nhng th y thì đi không còn gì na! Cũng như th ông nh lông mt con công đi. Ông có tâm đa nào nh lông mt con công không? Không bao gi! Không, chng nào Zorba còn sng, tôi t bo, vic y không th xy ra. Tôi m túi bc và tr tin. Ðó là vào thi k mà đng rouble đã tr thành m giy ln. Vi mt trăm drachma người ta có th mua được mt con la, và vi mười drachma, được mt người đàn bà.”

“Thế là tôi tr. Con đĩ rc quay li, liếc nhìn tôi. cm tay hôn. Nhưng tôi, tôi rút tay li. Sao, nàng cho tôi là mt c già à? ‘Spassibla! Spassibla!’ nói vi tôi như thế; thế có nghĩa là: ‘Cám ơn! Cám ơn!’ Và nhy lên xe nga; nàng cm dây cương và dơ cao chiếc roi. ‘Zorba, lúc y tôi t nh kìa, ông bn, nàng sp lt khi tay mi ri đó!’ Phóc mt cái, tôi bên cnh nàng trên xe nga. Nàng không nói gì. Nàng cũng không quay li nhìn tôi. Mt roi nga và thế là chúng tôi lên đường.”

“Trên đường nàng đã hiu rng tôi mun ly nàng. Tôi p úng dăm ba câu tiếng Nga, nhưng đi vi nhng chuyn này, không cn phi nói nhiu. Người ta nói vi nhau bng mt, bng tay, bng đu gi. Sau cùng, chúng tôi v đến làng và dng li trước isba ca nàng. Chúng tôi xung xe. Ly vai đy mt cái, thiếu n m cng và chúng tôi bước vào. Chúng tôi quăng ci xung sân, ly cá và bánh mì ri chúng tôi chui vào phòng. Có mt bà lão nh thó ngi bên lò sưởi ngui lnh. Bà lão run cm cp. Bà ta qun mình trong nhng cái b, nhng tm gi rách, nhng tm da cu, nhưng bà cũng vn run như thường. Tri lnh như ct, m kiếp! Tôi khom mình, ly mt ôm ci b vào lò sưởi và nhóm la. Bà lão mm cười nhìn tôi. Cô con gái bà đã nói vi bà điu gì, nhưng tôi không hiu. Tôi gy la, bà lão đã được sưởi m và bà hi sinh dn.”

“Trong lúc đó, thiếu n dn bàn ăn. Nàng mang ra mt ít rượu Vodka, và chúng tôi ung. Nàng châm la cái samovar và pha trà, chúng tôi ăn và chia phn ăn cho bà lão. Ðon nàng nhanh nhn dn giường tri drap sch, đt ngn đèn chong trước thánh tượng Ðc M Ðng Trinh và làm du Thánh giá ba ln. Và nàng ra du gi tôi; chúng tôi quì trước bà lão và hôn tay bà. Bà lão đt đôi bàn tay xương xu lên đu chúng tôi va thì thm điu gì. Có l bà ban phúc lành cho chúng tôi. ‘Spassibla! Spassibla!’ Tôi la, và, phóc mt cái, tôi đã trên giường vi con đĩ non.”

Zorba nín lng. Hn ngng đu lên và nhìn v phía bin xa.

– Nàng tên Sophinka…, lát sau hn nói, và li rơi vào im lng.

– Sao na? Tôi st rut hi hn. Sao na?

– Không có “sao na” gì hết! Ông có cái tt “sao na” vi “ti sao” k quá, ông ch! Nhng điu đó không k li được mà! Ông thy không! Người đàn bà là mt dòng sui mát: người ta nghiêng xung thy bóng mình, và người ta ung; người ta ung cho đến khi xương kêu răng rc. Ri, k khác li đến và y cũng khát: y cúi xung thy bóng mình và y ung. Ri mt k khác na…

(kỳ sau tiếp)

Advertisements

3 comments on “TÌM LẠI ZORBA (kỳ 01) – Đào Hiếu

  1. Truyện về Zorba thực ra có liên quan đến các chuyện TU. Có rất nhiều hình thức tu. Có những hình thức mà bên ngoài dường như hoàn toàn đối nghịch. Nhưng bản chất bên trong của mọi hình thức tu chân chính (luyện hồn) đều hướng về cõi Huyền. Khi đó thì hành giả dù tỏ ra ‘yếm thế’, xa lánh cuộc sống xã hội và các cám dỗ hay không cũng vậy thôi. Có những ‘phái’ tu cho phép sống có vẻ như ‘điên loạn’, nhưng thực ra ngay cả khi ‘lao vào’ những trò hoan lạc, hành giả cũng không coi những cái đó là lẽ sống. Đơn giản là đến đâu thì đến. Thả mình theo dòng cuộc sống, để nó tự diễn ra, không né tránh bất kỳ điều gì, không tham vọng, không đặt ra mục đích cho tương lai. Zorba là kiểu người này. Đã có những nhà tu hành nổi tiếng gọi ‘y’ là Zorba-Phật.
    Tuy nhiên, không phải người tu hành nào đi theo kiểu đó cũng đều đến đích. Đại đa số lẽ chết chìm trong trác táng.

  2. Nhạc nền trong phim này của Theodorakis cùng với Lara theme trong Docteur Zivago của Marice Jarre là nhạc phim phù hợp với nội dung, hay nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nhớ hôm Hy Lạp bị loại khỏi giải túc cầu thế giới, tôi có mời nghe bản nhạc hân hoan này của dân tộc Hy Lạp mong an ủi họ.

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 5-12-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s