NHỮNG ĐỨA EM TÔI – 12

13NGÀN

Ngàn là em gái Đại, cậu bạn rất thân của tôi. Khi học phổ thông, tôi rất hay lui tới nhà Đại và được cả gia đình coi như anh em sinh đôi của Đại. Vì vậy, tôi cũng coi Ngàn như em gái mình.

Dạo đang học đại học, một hôm tôi thấy vẻ mặt Đại rất buồn. Tôi hỏi vì sao thì Đại lẳng lặng đưa tôi xem tờ giấy gấp tư. Đó là thư của mẹ Đại. Trong thư nói Ngàn đã lấy Xiển. Việc cưới gần như không tổ chức thành hôn lễ vì điều kiện thời chiến và vì Xiển phải trở lại đơn vị gấp. Tôi cũng ngán hết cả người. Buồn đến mức không nói gì được. Không phải vì tôi có ý gì với Ngàn. Không, tôi thực sự coi nó như em gái. Lý do tôi buồn vì tôi và cả gia đình Đại, trừ Ngàn, đều biết Xiển là một kẻ vừa hoang dã, tàn ác, vừa ti tiện đến mức khó tin.

Khi đó, Ngàn 17 tuổi và đang học đầu lớp 10, thời đó là lớp cuối của bậc phổ thông. Nó vốn khá đẹp gái, học không xuất sắc nhưng cũng vào loại khá giỏi, tính tình cởi mở, được nhiều người quý mến. Duy chỉ có một dấu hiệu đáng ngại là nó có bộ tóc dày nhưng xoăn và rối, nhìn có cảm giác như báo trước một cuộc đời không suôn sẻ. Còn Xiển vốn là đứa trẻ mồ côi, khi thì nhà này nhận nuôi, lúc lại được nhà khác cưu mang, nhưng không ở lâu được với nhà nào, vì ngạo ngược và xấu tính, kể cả nết ăn. Nó chỉ học đến lớp 4 rồi bỏ dở. Nó có đôi mắt dã thú, bộ quai hàm bạnh ra trông rất đáng ngại. Khi hai đứa cưới nhau, Xiển là lính thuộc một đơn vị bộ đội đang chuẩn bị vào “chiến trường B”, tức miền Nam. Xiển được đơn vị cho về mấy ngày trước khi đi. Trong mấy ngày đó, nó đã kịp “đặt vấn đề” với Ngàn và tỏ ý muốn cưới ngay. Còn Ngàn, tuy đã biết Xiển là đứa như thế nào, nhưng lúc đó nó choáng ngợp vì lần đầu tiên được một thanh niên với dáng người cân đối, đi đứng có vẻ đĩnh đạc, trong bộ đồ lính – bấy giờ đang là thứ trang phục đẹp nhất trong con mắt dân quê – tỏ tình. Và quả thật, Xiển đã thay đổi khá nhiều ở vẻ ngoài, sau mấy tháng huấn luyện quân sự. Nó trở nên đẹp trai, một vẻ đẹp hoang dã nhưng rất cuốn hút đối với lứa con gái mới lớn. Chỉ có đôi mắt ánh lên những tia hung ác và bộ quai hàm bạnh là không thay đổi. Và điều này thì Ngàn đã không nhận ra.

“Thế bố mẹ không cản Ngàn à?” Tôi hỏi Lĩnh, em gái Ngàn, khi tôi về quê mấy tháng sau đó.

“Có chứ. Làm sao lại thuận cho chị ấy lấy lão Xiển được.” Lĩnh nói. “Bố mẹ cũng đã biết lão ấy… Lúc đầu bố mẹ, nhất là mẹ, làm om lên. Nhưng chị Ngàn bảo anh ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi. Môi trường quân đội đã làm anh ấy thay đổi hẳn. Chị ấy cũng thương lão mồ côi. Bố mẹ vẫn lo ngại nhưng cũng hy vọng chị Ngàn nói đúng.”

“Nhưng Ngàn đang học dở…?” Tôi nói.

“Thì bố mẹ cũng nêu lý do đó để tạm hoãn, nhưng chị Ngàn thì cả quyết rằng việc cưới không ảnh hưởng đến việc học, còn lão Xiển thì khóc và bảo không cưới bây giờ thì chẳng biết mấy năm nữa mới cưới được.”

Có lẽ giai đoạn hạnh phúc duy nhất đối với Ngàn là hai tháng trời sau khi cưới, khi chồng mới của nó vắng nhà. Niềm hạnh phúc tràn trề trong nỗi nhớ nhung của người thiếu phụ trẻ còn học phổ thông hướng tới một chàng thanh niên đẹp trai, lại là quân nhân trên “tuyến đầu chống Mỹ” thời bấy giờ được xem là lý tưởng.

Hết hơn hai tháng thì Xiển về hẳn. Nó được ra quân với một vài vết thương. Người ta nói nó bị mất khá nhiều “phần trăm” sức khỏe. Nhưng chỉ về được mấy tuần thì nó đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Và tai họa khủng khiếp cũng bắt đầu giáng xuống cuộc đời Ngàn.

*

Việc đầu tiên sau khi thằng Xiển về là nó bắt Ngàn bỏ học. “Học làm …éo gì. Mày định làm cán bộ à? Định hơn chồng mày à? Làm cán bộ rồi về khinh thằng này vô học, hàng ngày ra lệnh cho tao làm mọi việc phải không?…” Chỉ nghe nói lại những lời đó của Xiển, tôi đã hình dung ra trời đất như sập xuống đối với Ngàn. Toàn bộ niềm hạnh phúc của nó vụt tắt ngóm chỉ trong chốc lát. Ngàn vừa kịp cãi lại một hai câu, Xiển lập tức cho nó hàng chục cú đấm đá liên hồi, làm mặt nó sưng lên không còn nhận ra nó nữa.

Ông bà Phúc, tức bố mẹ Ngàn, ở cách đó hơn cây số, thấy có người báo Ngàn đang bị đánh, vội chạy đến. Mẹ Ngàn hốt hoảng, vừa khóc vừa hỏi Xiển:

“Nó tội gì mà mày đánh nó dã man thế này?”

Xiển không trả lời. Nó vênh mặt lên, nói:

“Vợ tao, tao có quyền dạy. Đứa nào can thiệp vào tao đập bỏ mẹ.”

Bấy giờ, mẹ Ngàn vừa khóc vừa lao vào túm tay Ngàn kéo đi. Bà nói:

“Ố con ơi, bố mẹ giết con rồi. Sao tôi lại gả con tôi cho cái thằng dã thú này… Ối trời đất ơi!”

“Đ. mẹ chúng mày. Cút!” Xiển quát to và cầm chiếc dùi đục xông đến như sắp đập vào đầu Ngàn hoặc mẹ Ngàn.

“Ấy, ấy, đừng.” Một người đàn ông trạc 50 trong đám đông đang vây quanh xông đến định giữ tay Xiển lại.

“Đ. mẹ mày này.” Xiển nói và giơ chân đạp thẳng vào bụng người kia, làm ông ta té ngửa xuống đất. “Cút hết!” Xiển quát, và đám đông lặng lẽ giải tán.

Mấy chục phút sau, có hai vị công an xã gầy còm xuất hiện. Xiển trừng mắt chỉ tay vào mặt từng vị và dằn giọng:

“Nói cho hai ông biết, đừng có can thiệp vào việc riêng nhà tôi. Nếu các ông cố tình thì tôi không để cho các ông yên đâu.”

Hai vị kia ú ớ một hồi rồi rút lui.

Mấy hôm sau, vì không có người hầu hạ chuyện ăn uống, Xiển mò đến nhà ông bà Phúc, xin lỗi bố mẹ vợ và vợ, rồi xin cho Ngàn về. Nó tỏ vẻ ăn năn như thật. Nghĩ đến cái bầu bắt đầu hình thành và cũng phần nào hy vọng vào sự thành tâm của Xiển, Ngàn chấp nhận về nhà.

Nhưng đó chỉ là hy vọng hão. Xiển không hề thay đổi. Những trận đòn vẫn thường xuyên giáng xuống cơ thể ngày một còm cõi của Ngàn. Khi thì vì thức ăn không đủ hay không ngon; (những lần như vậy thì dù thằng Xiển ăn gần như hết phần vợ, và sau này là cả phần con, nó vẫn gây sự với Ngàn). Khi thì vì Ngàn đi làm hay đi chợ về hơi trễ. Khi khác vì nó thấy Ngàn đứng nói chuyện ngoài đường với một người đàn ông… Nhưng rút kinh nghiệm, để vẫn có người phục vụ nó các khoản ăn uống và làm nô lệ tình dục, Xiển không gây ồn ào quá đáng nữa. Nó đóng cửa đánh Ngàn và chỉ mặt Ngàn nói: “Mày mà để vợ chồng “thằng Phúc”, thằng vô phúc, biết tao đánh mày rồi kéo nhau đến đây thì tao giết mày!”

Khi Ngàn mang bầu được hơn 7 tháng, trong cơn say bạo lực, thằng Xiển đạp thẳng vào bụng nó. Ngàn được mấy người khênh đến trạm y tế xã, đau bụng và đẻ luôn tại đó. Một ca sinh ba, hai trai một gái. Đứa bé gái được ít hôm sau thì chết. Hai đứa bé trai quặt quẹo, nhưng đến hơn 10 tuổi thì cũng khỏe mạnh bình thường.

Lần khác, tôi về quê, gặp Ngàn tại nhà ông bà Phúc, thấy mặt và hai bàn tay nó loang lổ những mảng trắng trông phát sợ. Đôi mắt Ngàn đầy vẻ đau đớn khôn cùng. Nhưng nét mặt với làn da loang lổ thì không còn thể hiện được trạng thái đau đớn bên trong nữa. Chưa biết lý do là gì, nhưng nhìn Ngàn, tôi ứa nước mắt.

“Thằng khốn kiếp… Thằng Xiển… nó đổ cả nồi nước gần sôi lên đầu em mày đấy, con ạ.” Bà Phúc nói với tôi và trật tấm khăn trùm đầu của Ngàn ra, để lộ bộ tóc cắt ngắn với những mảng sẹo trắng không có tóc ở da đầu. Tôi thấy đau quặn ruột.

“Sao không bỏ…?” Tôi ngập ngừng.

“Không được con ơi! Bố mẹ cũng đã bảo nó bỏ. Chính em nó cũng muốn bỏ thằng thú vật ấy, nhưng nó bảo hễ bỏ thì nó đập chết, cả con Ngàn lẫn bố mẹ với hai thằng con bé. Khổ lắm con ơi! Trên cái đời này có ai khổ bằng con Ngàn, với nhà ai khổ bằng nhà này nữa không? Ố trời ơi là trời!” Bà Phúc nói và khóc như mưa như gió.

Tôi không còn nói thêm được câu nào nữa.

Chiều hôm đó, tôi lại ngồi với Đại. Không khí thật nặng nề. Nỗi bất hạnh đến cùng cực của đứa em gái làm chúng tôi không còn thiết nói chuyện gì nữa. Mãi vài chục phút sau, Đại mới cất nổi nên lời, giọng như nghẹn lại:

“Tao muốn giết thằng khốn ấy.”

Im lặng. Một hồi sau, Đạt lại nói:

“Nhưng không có cách nào. Giết nó tại nhà thì dễ. Chờ nó ngủ rồi lấy vồ cho một đập vào đầu là xong, nhưng cả nhà sẽ liên lụy. Vợ con tao cũng sẽ khốn đốn. Dụ nó đi chỗ khác thì không được.”

Không phải chỉ có Đại. Chính tôi, thỉnh thoảng tôi cũng cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng thực sự bế tắc.

*

Một dạo, các trường phổ thông, nhất là cấp 1, lâm vào cảnh thiếu giáo viên trầm trọng. Nhiều nơi phải mời người chưa qua đào tạo sư phạm dạy hợp đồng tạm thời, chủ yếu chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp phổ thông và chứng tỏ được có khả năng truyền đạt kiến thức.

Cô Hòa hiệu phó trường cấp 1 xã tôi đến gặp Ngàn tỏ ý muốn giúp Ngàn tận dụng cơ hội để có thêm việc làm không quá vất vả như làm đồng, mà lại có thêm đồng ra đồng vào.

“Nhưng em chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông.” Ngàn nói.

“Cái đó chị nghĩ chị lo được. Không phải kiếm được bằng cho em, mà là nói khó với các anh ở phòng giáo dục huyện về trường hợp đặc biệt của em, để người ta lờ đi việc kiểm tra bằng. Anh Hoàng trưởng phòng hồi xưa chơi thân với anh Đại, cũng biết hồi trước em học tốt, chỉ gặp không may, chắc anh ấy thông cảm.”

“Nhưng cái mặt với tay chân em thế này…” Ngàn nói, nét mặt không biểu hiện gì, nhưng nước mắt lặng lẽ chảy xuống thành dòng trên má.

“Cái đó thì không sao em ạ. Chị chỉ sợ thằng Xiển nó không ưng, nó lại đánh em.” Cô Hòa nói.

Sau đó thì đúng là Hòa lo được việc đó thật.

Khi Ngàn vào lớp học để dạy buổi đầu tiên, mặc dù đã biết trước khó khăn, nó vẫn lặng người và rân rấn nước mắt khi đa số học trò nhìn nó với vẻ kinh hãi. Mấy đứa cùng xóm với Ngàn thì thì thào với nhau: “Cô Ngàn vợ ông Xiển chớ ai.” Nhưng rồi nó cũng vượt qua được khó khăn ghê gớm ấy. Việc dạy của nó sau đó khá suôn sẻ. Ngàn còn được một số người trong đám giáo viên khen là có năng khiếu bẩm sinh về sư phạm.

*

Một đêm, khoảng 3 giờ sáng, chuông điện thoại bàn nhà tôi bỗng vang lên, làm vợ chồng tôi giật bắn người. Tôi nhấc ống nghe.

“Allo.”

“Tao đây, Đại đây.” Giọng Đại đầy vẻ lo lắng. “Xin lỗi mày vì gọi vào giờ này. Tao vừa mơ thấy một giấc mơ mờ mịt, chẳng rõ thứ gì, chỉ thấy một vòi nước nóng cứ xối vào một bên tai, đến mức tỉnh giấc, mấy phút sau vẫn còn cảm giác nóng. Nhưng cái chính là không hiểu sao tự nhiên tao thấy lo sợ. Vô cớ thôi, nhưng tao dự cảm thấy có điều gì rất không may sắp xảy ra.”

“Vớ vẩn…” Tôi bất giác thốt lên. Nhưng vì không quen động viên suông, tôi không nói gì thêm.

“Thôi, nhưng mà mày ngủ đi, và đừng để tâm đến việc tao nói nữa.” Đại nói và cúp máy.

Từ đó đến sáng, tôi nằm nghĩ lung tung. Hay là sắp có điều gì với bố hoặc mẹ Đại?

Gần 9 giờ sáng, lại có tiếng chuông điện thoại. Lại là Đại.

“Con Ngàn chết rồi.” Giọng Đại khá bình tĩnh.

Tôi cuống cuồng:

“Sao? Mày nói gì?”

Đại không trả lời, chỉ nói tiếp:

“Sắp xếp về đi.” Đại nói. Tôi nghe tiếng nấc nhẹ.

Thú thật, sau vài phút cuống cuồng đầu tiên, tôi bỗng chuyển sang trạng thái thấy nhẹ người. Thế là từ nay Ngàn không còn phải chịu đau đớn nữa.

Khi tôi về đến nhà Ngàn vào giữa trưa thì đã thấy hàng xóm quanh đó tụ tập khá đông. Đại ra đón tôi rồi đưa tôi ra vườn. Đại cho tôi biết Ngàn chết vì uống thuốc chuột. Mấy ngày trước đó, Ngàn xin thôi, không dạy học nữa, vì dạy đến cái lớp mà hai thằng con Ngàn học thì thấy chúng ngu quá, y hệt thằng cha. Ngàn vừa xấu hổ, vừa tuyệt vọng. Nó bảo thấy con thiên hạ mà thêm đau đớn. Con nó đã ngu lại rất thờ ơ với mẹ. Nó bảo nó không muốn sống nữa. Ngàn chính thức quyết định uống thuốc bả chuột hôm qua, sau khi chịu trận đòn cuối cùng. Nó chết lúc hơn 3 giờ sáng, sau cái lúc mà Đại gọi điện làm tôi giật mình thức giấc. Khi đó, Ngàn mới 35 tuổi.

Đêm, tôi thức cùng Đại và mọi người trong gia đình nó. Đến khuya thì hàng xóm về bớt, nhưng vẫn còn khoảng mươi người ở lại thức cùng chúng tôi. Trong khi đó, thằng Xiển nằm lên đống cói trong buồng, ngủ và ngáy rất to.

Khoảng 7 giờ sáng, Xiển thức giấc và bỏ đi đâu đó. Gần đến giờ đưa Ngàn vẫn chưa thấy nó về. Ai đó hỏi:

“Ông Xiển còn đi đâu nha?”

“Chắc đi kiếm đớp.” Một người khác nói. “Thôi kệ lão. Mọi việc cứ theo lịch mà làm. Loại ấy ở nhà thì cũng có được việc gì đâu.”

Người đó vừa dứt lời thì thấy Hướng, một người trạc tuổi Xiển, dắt xe máy tới. Cái xe máy bị vẹo cổ và toác mấy chỗ.

“Ông Xiển”, Hướng nói, “lúc nãy ông ấy đến nhà tôi, đòi mượn xe đi kiếm cái ăn, rồi sấn sổ vào nhà dắt ra. Vừa đi được mấy chục mét thì chẳng hiểu kiểu gì, ông ấy đâm bố nó vào cây cột điện 4 cạnh, toác mẹ nó mặt ra rồi. Có hai người vừa đưa ông ấy đi cấp cứu…”

“Đáng kiếp!” Vài ba người gần như đồng thanh thốt lên.

“Cô Ngàn xô nó vào cột điện đấy. Sao không cho nó chết luôn đi.” Một người nói.

“Cô ấy không muốn nó đi đưa cô ấy đấy mà.” Một người khác nói.

Tôi và Đại nhìn nhau, và tôi cũng thấy hả dạ.

*

Mấy tuần sau, thằng Xiển xuất viện. Cái mặt nó bị biến dạng đến mức không còn ra cái mặt người. Vẻ ác thú có bớt đi, thay vào đó là một cái vẻ gì đó khá buồn cười. Do chấn thương não, tính nó cũng đổi khác. Khi nói, nó phát ra những âm méo mó qua cái miệng xuệch xoạc. Nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn rú lên như muốn đánh đập ai đó. Những lúc đó, hai mắt nó vẫn ánh lên những tia dã thú. Hai thằng con nó còn nhỏ làm không nên ăn nên thỉnh thoảng được những người bà con cho tí chút thứ này thứ nọ, thường là cho giấu, vì nếu để thằng Xiển thấy, nó sẽ xông đến cướp.

*

Tối qua, tôi viết cái truyện này đến hết đoạn trên rồi đi ngủ. Tôi nằm nghĩ miên man mất chừng tiếng rưỡi rồi thiếp đi. Trong mơ, lần đầu tiên tôi gặp Ngàn và bà Phúc (bà mất sau Ngàn gần 2 năm). Tôi nhìn mặt họ rất rõ, thấy hai mẹ con đều khỏe mạnh, vẻ mặt thanh thản. Hai mẹ con không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn tôi tỏ vẻ đồng tình điều gì đó. Sáng ra, tôi thức giấc với một cảm giác thật sự yên bình.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

One comment on “NHỮNG ĐỨA EM TÔI – 12

  1. Nói về Tướng Số chớ tin Diện mạo chưa chắc như in tính tình!Cặp mắt dao sắc càm bạnh Có khi nghĩa khí hùng anh đại nhân Thành công hơn là thất bại Đôi Mắt ánh nhìn khiếp hãi?Cảm giác trực diện đúng sai do tình Cái tình thiện cảm Trọng- Khinh ẩn mình Cái suy cái nghĩ ý riêng Không thể quyết đoán khẳng định cái tính Ở đây Xiển rất nhiệt tình Cưới Ngàn tâm ý chân thành rõ ngay?Môi trường lính chiến tác hại ? Bạo lực -Nhận thức phải trái chưa thông Tình tình thay đổi cuồng ngông..Vũ phu tàn nhẫn cách sống quyền hành..Trấn áp hành hạ bạo tàn Điều này ta nghĩ rõ ràng từ đâu..?Chiến tranh -Môi trường phiền não…Một phần bản chất thuộc vào yếu hèn!Cái giá phải trả tất nhiên.Những gì trút giận lên mình người thân Vợ -Người không may bất hạnh Hứng lấy tất cả hành động cuồng điên! Những hành động như một cách trả thù Đời..Thật rõ là những ý nghĩ của những người -Sống không có Ýthức- Trách nhiệm làm một con Người !?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s