Nhân Cách Mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917), đọc lại môt vài đoạn của Kazantzaki

Nikos Kazantzaki

Nikos Kazantzaki

LTS: Cách Mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917) ai cũng biết là một thảm hoạ của nhân loại. Những hình ảnh khủng bố thời Stalin, chúng ta có thể tìm thấy trong tác phẩm “Quần Đảo Gulag” của Solzhenitsyn.

Tuy nhiên trong những ngày đầu của nó, người dân nông thôn Nga vẫn sống rất hồn nhiên và rất phóng túng, khi mà những móng vuốt của đám Bolshevik chưa thể vươn tới những vùng đất hoang sơ rộng lớn của nước Nga mênh mông. Trong tác phẩm Zorba The Greek của Kazantzaki chúng ta sẽ ngạc nhiên thích thú về cái không khí hoang sơ này.

*

Hắn với tay lấy cái ly, nốc cạn, bóc vỏ một trái lật. Hắn vừa nhai vừa nói:

– Có một nàng tên là Sophinka, và nàng nữa tên Noussa. Tôi quen với Sophinka tại một thôn lớn gần Novo Rossisk. Lúc ấy vào mùa Ðông, tuyết rơi, tôi đi tìm việc làm ở một hầm mỏ, và khi ngang qua làng đó, tôi dừng lại.

Hôm đó, là ngày phiên chợ, và từ khắp các làng vùng lân cận, đàn ông đàn bà đều đổ về mua bán. Một nạn đói kinh khủng, trời rét như cắt, dân làng đem bán tất cả những gì họ có, cho đến cả những thánh tượng, để mua bánh mì.

“Tôi len lỏi vào chợ khi tôi thấy một thôn nữ cao độ hai thước với đôi mắt mầu xanh nước biển, và đùi với mông đó… một con ngựa cái, thực thế!… Tôi chết đứng.

“Này, Zorba đáng thương ơi! Tôi tự nhủ, đời mày tàn rồi!”

“Tôi bắt đầu đi theo nàng. Và tôi nhìn nàng không chán… không thể nào dời mắt đi chỗ khác được! Ông phải thấy đôi mông nàng đong đưa qua lại như chuông nhà thờ ngày lễ Phục Sinh! “Tại sao lại đi tìm những hầm mỏ, hở ngốc tử? Tôi tự nhủ. Mi đã lầm đường rồi. Tại sao lại phí thì giờ quí báu ở đó, quân thay đổi ý kiến như chong chóng! Kia mới là hầm mỏ thực cho mi: Hãy chui mình vào đó và đào những đường hầm!” Tiếp tục đọc

Advertisement