Giới cầm quyền Nga xưa và nay

putin czarKhi kể tên các dân tộc có đóng góp lớn cho nhân loại, không thể không nói đến nước Nga. Chỉ cần nhắc đến những cái tên người Nga như các nhà văn Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy, Aleksandr Solzhenitsyn,… các nhà soạn nhạc Pyotr Chaikovsky, Dmitry Shostakovich,… các nhà khoa học Pyotr Kapitsa, Andrey Kolmogorov,… các vị tướng soái Mikhail Kutuzov, Georgi Zhukov,… hay công lao của nước Nga trong việc đập tan các nhà nước phát-xít Đức và quân phiệt Nhật, cũng đã thấy phần nào tầm vóc vĩ đại của dân tộc này.

Mặc dù vậy, cuộc sống của người dân Nga cho đến đầu thế kỷ XXI này vẫn chưa thoát khỏi những bi kịch. Xã hội Nga vẫn chưa thật sự có dân chủ. Đời sống người dân Nga vẫn còn khá chật vật, và người Nga đi ra nước ngoài vẫn còn bị kỳ thị. (Tất nhiên đây là so sánh với châu Âu và Bắc Mỹ, chứ không so với Việt Nam hoặc Triều Tiên.)

Lý do chính có lẽ ở chỗ nhiều tầng lớp người Nga vẫn chưa có bản lĩnh và nhận thức tốt về chính trị – xã hội, chưa có tác phong sống năng động và vẫn còn tâm lý dựa dẫm vào nhà nước, trông chờ vào “lãnh tụ”.

Trên một nền dân trí như vậy, giới quan chức thường lợi dụng sự nhẹ dạ của quần chúng để tạo ra sự sùng bái cá nhân cùng một guồng máy cai trị hà khắc, tiếp tục chính sách ngu dân. Đối với họ, những thành tựu của dân tộc trở thành phương tiện để họ gieo vào đầu dân chúng tâm lý tự tôn dân tộc đến mức ngông cuồng. Về đối ngoại, họ lợi dụng những ưu thế của dân tộc, trong đó có ưu thế về vũ khí, và tâm lý bài ngoại của dân chúng để gây rắc rối trong quan hệ với các nước khác. Rồi sự rắc rối và căng thẳng trong quan hệ đối ngoại lại được họ lợi dụng để kích động tiếp tinh thần bài ngoại và củng cố địa vị thống trị trong nước. Tiếp tục đọc

Advertisement