Hồng Kông chỉ là phần đầu của một dây cháy chậm

DAY CHAY CHAMKhi Đặng Tiểu Bình và giới cầm quyền Trung Quốc đón nhận Hồng Kông (HK) về với đất nước này, hiển nhiên họ có tính đến những mặt lợi và hại của việc đó.

Theo hiệp ước mà triều đình Mãn Thanh ký với chính quyền VQLH Anh vào năm 1898, HK được trả về cho TQ vào năm 1997. Tuy nhiên, nếu không muốn tiếp nhận, chính quyền TQ có thể không đàm phán lại với Anh về việc này và mặc kệ cho Anh làm gì thì làm với khu vực này, kể cả để mặc cho nó tồn tại như một thể chế hoàn toàn độc lập.

Tất nhiên, đó chỉ là một khả năng lý thuyết. Trên thực tế, HK đối với TQ là một miếng mồi quá béo bở đến mức không thể nào bỏ qua. Ngay từ khi nó vẫn thuộc Anh, nhà cầm quyền TQ đã thu được những nguồn lợi đáng kể từ việc giao thương với thế giới bên ngoài qua cửa ngõ này. (Ngay cả chính quyền Việt Nam, trong khi chưa biết gì đến khái niệm thị trường, cũng đã có một “thương vụ quán” ở HK để kiếm lợi qua những vụ “đánh quả” ở đó.) Tập đoàn Đặng Tiểu Bình thừa hiểu rằng HK sẽ tiếp tục đem lại cho họ những nguồn lợi đáng kể, có thể không chiếm tỉ trọng đến hàng chục phần trăm trong GDP của TQ, nhưng rất quan trọng đối với quyền lợi của giới cầm quyền.

Mặt khác, việc tiếp nhận HK trở lại chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đối với chế độ độc đảng ở TQ. Nước này chỉ có thể được lợi từ HK, nếu nó tiếp tục là trung tâm thương mại và tài chính lớn của thế giới. Nhưng muốn như vậy, chính quyền TQ buộc phải để nó tồn tại theo một quy chế riêng, khác xa so với “đại lục”. Nói đơn giản là chính quyền Bắc Kinh không thể can thiệp thô bạo vào hoạt động thương mại và đời sống chính trị ở đây. HK phải được tồn tại trong chế độ đa đảng, và người dân phải có những quyền tự do giống như ở các nước tư bản, cho dù trong đàm phán, phía Anh có nêu ra những yêu cầu đó hay không. (Nếu những điều kiện đó không đem lại lợi ích nào cho giới cầm quyền Bắc Kinh thì họ không bao giờ thực hiện.) Chính vì lẽ đó, Đặng Tiểu Bình đã phải chấp nhận thực tế “nhất quốc lưỡng chế”. Tiếp tục đọc