CHUYỆN CỦA 5 NGƯỜI VIỆT NAM – Đào Hiếu

Bồn cầu tiêu bằng vàng 24 cara, giá 200.000 đô la Mỹ

Bồn cầu tiêu bằng vàng 24 cara, giá 200.000 đô la Mỹ

Đó là năm người đàn ông: một nhà trí thức, một doanh nhân, một cán bộ tuyên huấn, một tướng về hưu và một blogger. Họ đang nói chuyện “thời sự” trong một bữa nhậu. Nhưng vì họ tranh luận về đề tài “Việt Nam đang đứng ở đâu và sẽ đi về đâu?”, một đề tài lớn, nên chúng ta có thể nói là họ đang bàn “quốc sự”.

Nhưng ai lại đi bàn quốc sự trong một bữa nhậu bao giờ. Bởi vì không khí trong bữa nhậu thường bát nháo, thiếu nghiêm túc.

Chẳng hạn như anh chàng blogger, để trả lời câu hỏi “Việt Nam đang đứng ở đâu và sẽ đi về đâu?” thì anh ta nói:

-Việt Nam đang đứng trước lăng Bác và sẽ đi vào trong lăng Bác.

Rồi hắn ta cười hô hố. Chính vì thế mà nhà trí thức đề nghị nên chuyển đề tài thảo luận là: “Tình cảnh Việt Nam hiện nay như thế nào?”

NHÀ TRÍ THỨC: Tôi cho rằng Việt Nam đang rất nguy hiểm. Phía Bắc thì giặc Tàu đang chiếm một phần lãnh thổ biên giới và diễu võ giương oai. Phía Đông thì chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng sân bay, đưa nhiều đội tàu thuỷ tới khiêu khích. Phía Tây họ chiếm đóng Tây Nguyên dưới hình thức khai thác bô-xít. Phía Nam thì họ thủ sẵn con gà nòi Sam Rainsy sẵn sàng “đá” Việt Nam khi cần thiết. Tóm lại là chúng ta đang bị Trung Quốc bao vây bốn phía. Hết cựa quậy!

DOANH NHÂN: Theo tôi, tình hình không đến nỗi bi quan đến như thế. Ra đường vẫn thấy không khí rất thanh bình. Các nhà hàng ăn uống vẫn náo nhiệt, các vũ trường, nhà hát vẫn đầy tiếng vỗ tay, những trận bóng đá vẫn rất hào hứng.

CÁN BỘ TUYÊN HUẤN: Tôi cho rằng anh Trí Thức đã chịu ảnh hưởng các thế lực thù địch trên Facebook, tuyên truyền chống phá cách mạng. Đó là những “anh hùng bàn phím” chẳng được cái tích sự gì. Thực chất họ là những kẻ vô công rỗi nghề. Họ chỉ là những kẻ “tự sướng” mà thôi.

BLOGGER: Nếu anh nói họ vô tích sự, chỉ tự sướng mà thôi… vậy thì anh giải thích thế nào về những người đã bị bắt, bị tù như Phạm Viết Đào, Anh Ba Sàm, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Điếu Cày…? Nếu họ chỉ là những “anh hùng bàn phím” vô tích sự thì sao chính quyền lại sợ họ?

CÁN BỘ TUYÊN HUẤN: Sợ họ sao? Họ chỉ gãi ngứa.

BLOGGER: Nếu chỉ gãi ngứa sao phải đeo bám họ mỗi ngày? Sao cấm họ xuất cảnh? Sao phải dựng nên những chuyện buồn cười như  “hai bao cao su”, như ”đi xe hàng ngang”… để bắt họ và bỏ tù họ, như trường hợp Bùi Hằng? Tiếp tục đọc

ĐẾN ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM Ở BERLIN – Người Buôn Gió

Chiều nay 2 giờ ra đại sứ quán VN tại Berlin để làm công chứng hộ chiếu. Đến lượt mình vào hỏi, cán bộ sứ quán trả lời rất nhiệt tình, hướng dẫn photo mặt này, mặt kia hộ chiếu đang thao thao giở hộ chiếu mình ra chỉ mặt này, mặt kia thì nhìn thấy tên mình. Ông ta biến sắc cầm hộ chiếu ngoắt người quay đi. Mình gằn giọng gọi lại bảo đưa hộ chiếu đây. Ông ấy bảo mình hỏi photo thì ông ấy đi photo cho mình.

 Mình bảo là tôi hỏi ông, ông chỉ tôi cách photo chứ không phải bảo ông làm hộ tội. Đưa hộ chiếu ngay đây. Máy photo có đặt ngoài này cho dân tự photo , sao phải nhờ ông mang đi đâu.

Ông ta lờ tít, cứ như bắt được trộm, cầm hộ chiếu chạy luôn vào trong, cái người tên là Hùng đang tiếp dân cạnh đó cũng bỏ vào trong. Làm mấy người dân đứng đó đợi chả biết thế nào, đứng lơ ngơ , sốt ruột vì cả dãy mấy ô tiếp dân không có ai. Mình không muốn bà con vì mình phiền hà chờ đợi, nên ngó vào trong gọi vọng Hùng ra, nói.

– Các ông cứ xem việc tôi,còn tôi sẽ ra ngoài hút thuốc chờ. Tôi ra để các ông làm việc với mấy người dân này, tôi không muốn vì tôi mà họ bị gián đoạn.

Hùng gật đầu như cảm ơn. Mình ra ngoài hút thuốc.

Hút xong điếu thuốc thì có người gọi vào, vào thấy có người đưa hộ chiếu và tờ giấy đề nghị công chứng. Mình bảo thôi không cần nữa, mình đi về. Cậu ta giữ mình lại, bảo mất công rồi, để đấy cậu làm cho lấy ngay, không có gì đâu. Thôi anh lười khai tờ khi thì để em điền cho. Thế là cậu ta tự điền tờ khai mẫu.

Mình hỏi lấy ngay không, cậu gật đầu hăng hái, bảo lấy ngay, anh chờ chút. Mà thôi anh vào bên trong chờ, không phải chờ phòng đợi đâu. Nói rồi cậu ta mở cửa cho mình vào bên trong, có một phòng, bảo mình đợi. 

Trong lúc đợi thì cậu ta hỏi han đời sống của mình, học hành đến đâu, có cần giúp đỡ gì không. Ví dụ như hỗ trợ dạy tiếng, hỗ trợ việc cá nhân trong đời sống. Rồi hỏi công chứng gửi về nhà làm gì, có gì anh ta giúp đỡ thủ tục. Cái này mình chả muốn nói lúc đó, nhà mình anh em có vấn đề, thằng em trai mình vớ vẩn, mình tính gửi về làm giấy tờ cái nhà. Không nó nghĩ mình đi mất , nó lại tác yêu tác quái. Việc này tức thằng em thì làm, chứ nếu không làm cũng chả sao.

Mình bảo thôi, không giao tiếp phiền hà. Mấy ông bà người Việt ở đây không thích anh, họ gặp anh hôm đầu thì vui. Chứ hôm sau biết anh là ai, họ lạnh tanh. Cậu bảo tại mồm miệng mình ăn nói không quen tai nên thế.

Cậu ta hỏi mình chuyện mấy cuộc biểu tình của người Việt vừa qua ở đây thế nào. Mình bảo tốt, cứ biểu tình chống TQ xâm lược là cờ đỏ, cờ vàng mình đều thấy tốt hết, ủng hộ hết. Cậu ta cũng đồng tình, nói rằng thôi quan điểm cái nọ ,cái kia khác nhau, nhưng việc chủ quyền là việc chung thì cũng nên ghi nhận. Rồi hỏi mình chuyện buôn bán mấy thứ đồ cũ kiếm được không. Cái này mình cũng nói thật là toàn đồ kén khách mua, cho nên vui thôi chứ chả lời lãi mấy.

 Sau đó thì cậu ta đưa mình giấy công chứng, bảo thôi lệ phí thì anh em miễn , mà anh tiện làm mấy tờ luôn cho xong. Mình bảo chỉ cần 2 tờ là đủ rồi. Rồi chia tay vui vẻ, tiễn mình ra cửa dặn rằng anh cần gì giấy tờ liên quan cứ đến đây em giúp.

 Mình phải đi vội về  vì có cuộc gặp với ông nghị sĩ, phó ban nhân quyền của quốc hội Đức. 

 Mình không kể với ông chuyện thế nào ở đại sứ quán. Vì nói đúng tình tiết, diễn tiến  thì họ giữ hộ chiếu của mình trong thời gian ngắn nói để photo giúp mình, sau đó thì họ photo và công chứng thật. Mấy câu hỏi về cuộc sống mình kiểu quan tâm xã giao trong lúc chờ đợi, cũng không có cớ mà kể cho ông nghị sĩ. Vì thời gian còn để nói về những người khác trong nước bị ra sao, họ mới cần đáng nói hơn.

Ông nghị sĩ gặp mình theo chương trình hỏi thăm về tình hình đời sống của người viết văn, viết báo được nhận học bổng của chính phủ. Có gì khó khăn trong cuộc sống hàng ngày không, có viết báo thêm cho tờ nào để tăng thu nhập không…..và ông hỏi có cách gì giúp cho tự dọ báo chí ở Việt Nam được cải thiện không. Tình hình báo chí  ” lề phải” và ” lề trái” thế nào….

Chả biết mình ba hoa có tốt không, hai ông nghị cắm đầu nghe, hỏi han liên miên. Rồi còn hẹn là sẽ đưa mình ra quốc hội Đức thuyết trình. Cái này mình cân nhắc, vì cái phần thuyết trình nhân quyền, tự do, báo chí ở quốc hội các nước trước nay do các tổ chức xã hội dân sự, các trí thứ, nhà báo, nhà văn, các bloger thuyết trình. Mình dân lôm côm, đứng ra chả đủ tư cách. Nên mình chỉ bảo là chuyện đây thế thôi, chứ chuyện thuyết trình các cái lớn đó chắc để người khác họ có vị trí, tư cách và hiểu biết hơn tôi.

Nguồn FB Người Buôn Gió