Có thật loại “bài toán con cừu” tạo ra khả năng phản biện?

BAI TOAN CON CUUKhông biết chính xác từ khi nào, nhưng trong vài tháng qua đã có nhiều dư luận về một bài toán trong đề kiểm tra do một vị giáo sư, nguyên trưởng bộ môn phương pháp dạy Toán Tiểu Học của trường ĐH Sài Gòn, ra cho học trò của mình. Bài toán đó bây giờ được gọi là “bài toán con cừu”. Nội dung của nó ở trong hình kèm theo dưới đây.

Đầu tiên là dư luận xôn xao lên và cho rằng đó là một câu hỏi cực kỳ vớ vẩn. Sau đó, khi nghe vị GS này giải thích đó là loại toán dùng để phát triển khả năng “phản biện” thì có nhiều người bỗng “à” lên một tiếng, dường như đã hiểu được tư tưởng cực kỳ sâu xa thâm thúy và tân tiến trong việc ra những loại đề kiểm tra như vậy. Rồi, với sự thất vọng về một nền giáo dục “phi phản biện”, chuyên đào tạo những con người không biết phản biện là gì, người ta liền chấp nhận ngay cách dạy phản biện thông qua loại “bài toán con cừu”.

Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại. Nói lại mà vẫn chưa thấu đáo thì vẫn cần nói thêm lần nữa. Những vấn đề cao siêu to tát như “triết lý giáo dục” thì tôi không dám bàn, và thấy càng đọc thì càng không hiểu gì, nhưng về vấn đề “bài toán con cừu” thì xin mạo bàn một chút.

Phản biện? Có cần không? Tất nhiên là cần. Học mà rồi trở thành kẻ không biết phản biện, không phân biệt được đúng-sai trong kiến thức phổ thông, không biết bác bỏ những điều vô lý thì học mà làm gì? Để thành con cừu chăng? Và kẻ viết bài ngắn này cũng rất thất vọng vì nền giáo dục đương đại của VN chưa bao giờ tạo ra và khuyến khích được tinh thần phản biện.

Nhưng đã theo tinh thần phản biện thì lại không thể ủng hộ vô điều kiện mọi loại đề kiểm tra nhằm mục đích khuyến khích phản biện. Biết rằng mục đích là như thế, rằng người ra muốn khuyến khích phản biện bằng những đề sai, vô lý, nhưng bài toán cụ thể có đạt được mục đích đó hay không lại là chuyện khác.

Với toán tiểu học, có thể ra một đề loại khuyến khích phản biện, ví dụ như sau: “Bạn A có 20 viên bi. Sau khi cho bạn B một số viên thì A còn 25 viên. Hỏi A đã cho B bao nhiêu viên?” Khi đọc đề này, học trò loại trung bình sẽ có thể viết trong phần làm bài: “Số viên bi mà A đã cho B là: 20 – 25 =” và để trống kết quả. Học trò khá và giỏi có thể giơ tay: “Thưa thầy, đề sai ạ.” hoặc viết vào bài: “Đề sai vì không thể cho một số lớn hơn số hiện có.” Với học trò tiểu học, phản biện được đến mức đó và với loại đề như vậy là quý lắm rồi. Phản biện cấp cao hơn hãy để dành cho các cấp học cao hơn.

BAI TOAN CON CUUMột ví dụ khác. “Ông A đang vừa đi vừa hát nghêu ngao ngoài đường. Hỏi bà B trong nhà ăn mấy bát cơm?” Cái gọi là “bài toán” này có thể tạo ra được tính phản biện ở học trò hay không? Xin lỗi. Tôi là kẻ bị một số người ghét vì hay “lật lại vấn đề”, tức là hay phản biện, như thế đã mấy chục năm rồi, nhưng nếu gặp một đề như vậy, tôi sẽ cho là ai đó “copy” và “paste” nhầm, chứ không nghĩ đó là loại đề để thử khả năng phản biện. Còn nếu được báo động trước rằng đó là loại đề để thử khả năng đó thì tôi cũng sẽ cho rằng đó là chuyển ngu xuẩn! Bắt học trò tiểu học xử lý tình huống đó là điều vớ vẩn. Hơn nữa, chỉ cần cho đề “phản biện” kiểu đó vài lần thì chính học trò dốt sẽ nhận ra hết, nên đâu có thực sự luyện được khả năng phản biện!

Phản biện ư? Tốt lắm! Nhưng liệu có thể vì mục đích phản biện mà đưa MỌI THỨ VỚ VẨN NHẤT vào đề kiểm tra?

Hãy hình dung một tình huống khác. Trên bảng, thầy đang giải cho trò một bài toán khó. Và thầy tính nhầm. Học trò nhắc – đó là phản biện. Một thầy thông thái có thể thỉnh thoảng cố tình “nhầm” để trò tập phản biện. Nhưng nếu thầy đứng trên bục mà đó trò cái gọi là “bài toán” như cái ví dụ thứ hai ở trên thì đầu thầy có vấn đề, chứ chẳng có phản biện phản bội gì ở đây cả!

Kẻ viết bài này có quen với một số người dạy toán ở đại học. Và được nghe họ nói rằng họ sợ kiểu tư duy của các chuyên gia về phương pháp giảng dạy. Giáo sư về phương pháp giảng dạy thì càng đáng hãi!

TRẦN DƯƠNG

Advertisements

27 comments on “Có thật loại “bài toán con cừu” tạo ra khả năng phản biện?

  1. Pingback: Hahien's Blog

  2. Cuối cùng thì câu trả lời của tác giả là gì ? “Không” hay “Có” hay “Có thể”, “Một chút” ? Bằng chứng là gì hay lại “Tớ dự là thế” 🙂

    • Chẳng lẽ ông này vẫn chưa thấy rõ tác giả bài viết quan niệm như thế nào ư? Loại câu hỏi như thế không thể coi là bài toán, không thể khuyến khích phản biện, mà chỉ là trò vớ vẩn chứ còn chi nữa?

  3. Pingback: Có thật loại “bài toán con cừu” tạo ra khả năng phản biện? | ÁO TRẮNG ƠI

  4. Tôi đồng ý với tác giả bài viết. Không thể đào xới những cái cổ xưa của Tây vào cuối thế kỷ 19 rồi áp dụng cho trẻ con Việt Nam ở đầu thế kỷ 21, rồi bảo đó là tập cho trẻ con suy luận, phản biện. Tây cũng vứt những thứ vớ vẩn đó vào sọt rác lâu rồi. Vậy mà vừa rồi trên mạng có người hô hào xin lỗi thầy giáo ra đề này!!!!

  5. Pingback: Tin thứ Ba, 12-08-2014 « BA SÀM

  6. Bài viết có nhiều ví dụ đặc sắc, ăn điểm nhất là ý giả vờ sai kết quả, chứ ko thể dùng cả 1 câu đố tào lao áp dụng trong tình huống đó.
    Tuy nhiên, nếu ko có cái para cuối đá đểu ông giáo già thì tôi đã bị tác giả bài này thuyết phục hoàn toàn.
    Bồi thêm đoạn đó, chi vậy ông?
    Ông nhọc công dùng lý lẽ để phản biện quqn điểm người ta làm gì, để sau cùng ông giơ chân đạp người ta phác nữa?

    • Tôi thừa nhận ý kiến của “Say” rất xác đáng. Tôi cũng không muốn phải dùng đến những câu như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến một cái bọn người lúc thì bắt người ta học gạo, học nói theo (nghĩa là cấm đoán phản biện), bây giờ thấy cả thế giới phản biện cũng ra vẻ mình tân tiến, nhưng cái đáng phản biện thì không cho phản biện, lại đi đưa hũ mắm thối vào đòi phản biện, là tôi lại thấy sôi máu lên.
      Than ôi, nền giáo dục nước nhà đang trong nằm tay một bọn người phản giáo dục, kể cả quan chức và các GS rởm!

  7. Hay lắm, tác giả bài này viết hộ tôi điều ấm ức sau khi đọc bài hô hào xin lỗi người ra đề và tung hô bài toán phản biện này…

  8. Bác Trần Dương ơi, “bài toán con cừu” của ông giáo sư ấy là bài toán nào vậy? Không nêu cụ thể ra đây cho mọi người xem nó hay dở ra sao?

  9. Đây là 1 bài toán do ông đưa ra đây thưa ông: “Còn nếu được báo động trước rằng đó là loại đề để thử khả năng đó thì tôi cũng sẽ cho rằng đó là chuyển ngu xuẩn!”.
    Kg biết ông ở cái dạng nào???

  10. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 12-08-2014 | doithoaionline

  11. Có ai đó đã chỉ ra tâm lý bầy đàn khi có nhiều người chê cái kiểu “bài toán con cừu” đó, nhưng lại quên rằng hiện tượng có nhiều người sau khi nghe bảo đó là để học trò “phản biện” thì lại thi nhau ca ngợi người ra “đề” cũng là tâm lý bầy đàn.

  12. Pingback: -Tin thứ Ba, 12-08-2014 -(Basam) « PHẠM TÂY SƠN

  13. Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Trần Dương. Anh như viết hộ các cảm giác đang lộn xộn trong lòng tôi khi đọc về bài toàn con cừu này. Thấy có cái gì đó vô lối, vớ vẩn nhân danh ‘để phản biện’ đã được đưa ra ở đây, chưa biết sắp xếp ý nghĩ rạch ròi thế nào thì bài của anh Dương đã trả lời đầy đủ cảm nghĩ của tôi, xin cám ơn!

  14. Kiểu khuyến khích phản biện này là giả tạo, và khi biết có loại đề ấy thì học trò nhanh chóng nhận ra, nên vẫn không phân biệt được trò giỏi với trò dốt. Tôi rất đồng ý với kiểu “tạo phản biện” mà Trần Dương nêu làm ví dụ: hoặc cho dữ kiện vô lý, hoặc trên bảng, thầy giả vờ nhầm (hay đôi khi nhầm thật cũng thế). Cái đó mới phân loại được học trò. Kiểu của ông GS này, hoặc trò tịt cả, khi chưa được dạy phản biện, hoặc trò làm được cả, khi đã được báo động.
    Có người viện dẫn đến xuất xứ gắn với tên của nhân vật nổi tiếng, ở đây là nhà văn Pháp Flaubert, để biện hộ cho việc ra đề như “bài toán con cừu”. Nhưng dù Flaubert giỏi cả toán (tiểu học) thì trò việc ông gửi “bài toán” như vậy cho em gái chỉ là trò vui thôi. Trò vui mà hàng mấy thế kỷ sau còn lặp lại thì có ra gì!

  15. Tôi thấy ý kiến đưa ra toàn theo quan điểm của người lớn, thấy bài toán có vẻ quá đơn giản tới mức ngây ngô nên cho bài này chỉ là trò đùa. Sao không hỏi các em lớp 1-2 các em trả lời thế nào, nếu hỏi lần nữa thì có biết cách trả lời đúng hay không. Tôi tìm hiểu thì mới biết nhiều học sinh ở Liên Xô cũ, hay ở Israel rất có ấn tượng với bài toán này, và họ nhớ mãi, thuộc lòng từng chi tiết của bài toán. XIn trích dẫn ở đây: http://mathforum.org/kb/message.jspa?messageID=1381920

  16. Tôi ủng hộ quan điểm của bạn HK – 14/08/2014. Tôi cảm thấy yên tâm khi được nghe giải thích đó là loại toán dùng để phát triển khả năng phản biện Dành Cho Học Sinh Tiểu Học. Vị giáo sư đó đã đi trên lộ trình an toàn khi dùng lại bài toán cũ, trên thực tế, các thầy cô giáo bậc tiểu học sẽ tạo giáo án cho mình bằng các bài toán khác, như tác giả Trần Dương đã cho ví dụ.
    Để Duy Trì sự phát triển khả năng phản biện cho học sinh, tôi nghĩ rồi đây sẽ có tiếp các bài toán phản biện cho học sinh cấp 2, cấp 3 thì tư duy bài toán sẽ khác hơn nhưng biết đâu chừng chúng ta sẽ được đọc tiếp các bài bình luận, các ý kiến về những bài toán đó. Tôi đồng ý khi tác giả Trần Dương có bài bình luận nhưng thiển nghĩ chắc không đến nỗi “đáng hãi” như tác giả đã nêu.

  17. Cảm ơn bạn Le đã đọc ý kiến của tôi. Theo ý của bạn thì các thầy cô cũng có thể thay bằng ví dụ của tác giả Trần Dương, nhưng theo tôi thì phải coi chừng. Ví dụ đó với học sinh lớp 2 tôi e rằng không có tác dụng sư phạm (ở đây là vấn đề đọc và hiểu đề toán, xem các dữ liệu của đề bài liên quan với câu hỏi như thế nào). Tốt nhất là cho đề dễ hiểu, và đề không được sai. Còn làm bài toán trừ như của tác giả Trần Dương đề nghị thì học sinh lớp 2 (nếu biết làm) sẽ mất tin tưởng vì cho rằng thầy cho số sai. Trong cái forum tôi trích dẫn ở trên có đoạn như sau (http://mathforum.org/kb/message.jspa?messageID=1381921): Gần đây (1990) các nhà nghiên cứu thử một nhóm học sinh lớp 2 ở Birmingham, Alabama (Mỹ). Các học sinh này đều đạt diểm toán cao hơn so với trung bình quốc gia. Nhưng 90 phần trăm khi được hỏi tuổi thuyền trưởng thì cộng số cừu và số dê lại. (Tức là học sinh học toán rất máy móc và thiếu tìm hiểu kỹ đề bài).

  18. Tôi không có quan điểm sâu sắc được như của GS ra đề và “Le” và “HK”, nhưng tôi nghĩ trong những vấn đề của cuộc sống và công việc, tôi phản biện không kém các vị. Tôi còn dám phản biện cả việc ra đề phản biện, còn các vị phản biện đề đã ra kiểu đó thì có thể giỏi nhưng không dám phản biện kiểu ra “đề phản biện”.

  19. Theo tôi hiểu ở đây cần nói đến 2 thứ phản biện, một là phản biện của học trò về đề, hai là phản biện của đồng nghiệp và xã hội về kiểu ra đề phản biện. Nhiều vị ủng hộ phản biện, thấy bảo đó là đề phản biện là “ô-kê” luôn, quên mẹ nó mất việc phản biện cái đề với tư cách đồng nghiệp, thậm chí còn lên án những người chê cái đề đó, thế thì chỉ là phản biện nửa vời.

    • Thì rõ ràng phản biện của đồng nghiệp/xã hội về đề bài này là sai. Cách ra đề này rất đúng. Mới đầu tưởng ngớ ngẩn nhưng lại phù hợp với học sinh tiểu học, vì chỉ cần đọc kỹ đề là học trò có thể nói ngay không giải được (mặc dù 90% sẽ vấp trong lần đầu, quý vị cứ hỏi thử học sinh lớp 4 hay 5 sẽ thấy, không cần phải lớp 2). Không phải ngẫu nhiên mà nó được dùng trong nhiều nước hàng trăm năm qua. Ra đề sai/khó hiểu để các em phản biện sẽ phản tác dụng. Con tôi học lớp 4, có một số bài trong sách giáo khoa in số sai, nó làm không được. Những lần sau gặp bài toán chưa giải được, nó trả lời ngay là đề ra sai.

  20. Đứng ở quan điểm là một phụ huynh có con học cấp 1, tôi yên tâm khi biết đó là loại toán dùng để phát triển khả năng phản biện Dành Cho Học Sinh Tiểu Học.
    Theo tôi được biết thì hiện nay, tất cả các thầy cô giáo đều phải tự soạn giáo án cho riêng mình, vậy nếu có ai chỉ đưa ra vài ví dụ cho loại toán này thì sao đủ hết cho tất cả các thầy cô giáo. Điểm chính yếu là sau khi soạn ra bài toán dạng này, điều mong đợi của các thầy cô khi chấm bài là gì, tôi nghĩ điều mong đợi đó là trong bài làm của mình học sinh phải biểu lộ được tính phản biện, nói lên được cái sai, cái bất hợp lí của bài toán vì đó chính là mục đích của dạng toán này. Hiểu được điều này thì mỗi phụ huynh đều có thể thỉnh thoảng tạo ra ví dụ để khuyến khích và kiểm tra tính phản biện của con em mình. Điều đáng tiếc là trong phần đáp án của bài toán này lại hoàn toàn không nói rằng đó là loại toán phản biện, phụ huynh học sinh cũng chẳng mấy ai biết là các thầy cô giáo phải tự soạn giáo án riêng, tôi nghĩ đây chính là hai nguyên nhân làm nên cuộc tranh cải – phản biện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s