Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta

BON GIAI DOANCách đây gần một thế kỷ, vào năm 1917, trên hành tinh của chúng ta xuất hiện một nhà nước đầu tiên không theo các hình thái đã từng tồn tại từ trước đến khi đó. Nó được dựng nên tại nước Nga bởi đảng Bolshevik của Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin). Đến năm 1922 thì Nga cũng với một số nước nhỏ hơn thành lập Liên Bang Soviet, và gần cuối thế chiến II thì liên bang này bao gồm 15 nước cộng hòa.

Sau thế chiến II, người Nga, với tư cách kẻ chiến thắng và chiếm đóng một nửa châu Âu, đã dựng nên một loạt 7 quốc gia XHCN. Tại Việt Nam cũng hình thành nhà nước “dân chủ cộng hòa”, và sau 1954 thì nhà nước này tuyên bố đưa miền Bắc lên CNXH. Năm 1949 xuất hiện thêm nhà nước XHCN ở Trung Hoa, năm 1953 ở Triều Tiên, năm 1960 ở Cuba. Như vậy, đã có hẳn một hệ thống các nước XHCN, đối lập với thế giới tư bản chủ nghĩa. Đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống XHCN là mỗi quốc gia chỉ có một đảng; đảng này chi phối mọi mặt của hoạt động xã hội, và tuyên bố trung thành “tuyệt đối” với học thuyết Marxist-Leninist.

Vào những năm 1950 – 1960, dân ta được các vị lãnh đạo dạy rằng VN ta thuộc “phe XHCN”. Vì ở các nước XHCN thì dân được làm chủ nên phe này được gọi là “phe dân chủ”. Người ta cũng gọi ngắn gọn là “phe ta”. Đối kháng với “phe ta” là “phe địch”, “phe phản động”, tức là “phe tư bản” hay “phe đế quốc”.

Phe đế quốc cái gì cũng kém cỏi và xấu xa. Kinh tế thì suy thoái, khủng hoảng liên miên. Đã vậy, nhà nước và giới chủ lại bóc lột người lao động cách tàn tệ. Cho nên, người dân ở các nước thuộc phe đế quốc sống không ra hồn người. Mà tệ nhất là vấn đề đạo đức. Con người không coi nhau ra gì, sẵn sàng đâm chém nhau. Lối sống thì đồi trụy, trác táng, nên bệnh dịch tràn lan. Chính khách tư bản là những kẻ lươn lẹo nhưng ngu dốt. “Ngu nhất trên đời là tổng thống Mỹ”, một nhà thơ được coi là thần đồng của VN viết vậy, và được người lớn, kể cả các bậc trí thức đáng nể, tán thưởng. Tóm lại là phe đế quốc, và nói chung là các nước theo chế độ đa đảng, xấu hết chỗ nói.

Phe ta, phe dân chủ, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Do “lực lượng sản xuất” được giải phóng bởi “quan hệ sản xuất mới” tiên tiến nên kinh tế phát triển như vũ bão. Vì sản phẩm làm ra là của chung nên không ai bị bóc lột, và vì vậy đời sống của mọi thành phần trong xã hội đều rất cao. Đạo đức cũng là thứ đạo đức mới, tiên tiến, nên con người ai cũng trong sáng, lao động giỏi. Lãnh đạo của phe ta thì khỏi nói, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại.

Vì phe ta quá sướng, còn dân phe địch quá khổ, và vì tình đồng loại, các đảng phe ta phải lãnh đạo nhân dân chung tay làm cách mạng thế giới, giết hết bọn đế quốc tư bản xấu xa (như bọn Obama hay bọn Merkel chẳng hạn). “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành”, Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản, do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo năm 1848, tuyên bố dứt khoát. “Chúng ta thề phá tan quân thù – Thực dân, đế quốc, sài lang với phe phản động – Ta đập tan hoang”, bài hát “Kết Đoàn” mà ta “chôm” của ông anh Tàu Cộng khẳng định ý chí của các đảng anh em. “Đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản”, lãnh đạo ta tái khẳng định sau 30 – 4 – 1975. Sau đó, sẽ đưa tất cả các nước còn lại lên CNXH, và trong mấy chục năm nữa thì cùng nhau xây dựng CNCS và thế giới đại đồng. (Đến lúc có cái thế giới đại đồng đó thì 100% dân chúng trên thế giới sẽ sướng dã man luôn!)

Khi còn ở tuổi thiếu niên, chúng tôi đã được dạy như vậy, và tuyệt đối tin như vậy. Mà không tin sao được, khi sinh ra ở miền quê một nước mà bao nhiêu thế kỷ vẫn chưa biết bóng điện là gì, và đến tuổi thanh niên vẫn chưa biết gì khác với những điều như vậy. (Ngây thơ ấu trĩ thì ai bảo gì mà chả tin?)

Đó là giai đoạn 1 trong nhận thức của chúng tôi về hai phe.

Đến tuổi thanh niên, khi học đại học, chúng tôi được biết một sự thật không thể giấu nổi. Đó là vào khoảng năm 1970 thì GDP của LB Soviet là 700 tỉ USD, của Mỹ là 1000 tỉ USD, trong khi dân số hai liên bang này gần tương đương nhau. (Thực ra thì nói GDP của LB Soviet bằng 700 tỉ là do tỉ giá 1 rúp tính bằng 1,1 USD; trong khi trên thực tế một đồng hồ Poljot chẳng hạn, có giá 40 rúp chỉ bán được 10 USD!) Nhiều nước tư bản khác cũng có mức thu nhập bình quân tương đương với Mỹ, trong khi hầu hết các nước XHCN (trừ Czechoslovakia, Đông Đức) còn nghèo hơn LB Soviet rất nhiều. Như vậy, chỉ riêng theo thống kê hình thức thôi thì kinh tế các nước “phe nó” đã vượt xa các nước “phe ta”!

Khi đó, chúng tôi tự nhủ rằng các nước “phe phản động” thì giàu, nhưng người lao động ở đó vẫn khổ hơn chúng ta. Không những khổ về vật chất, mà còn chịu nhục vì bị khinh bỉ.

Đó là giai đoạn 2.

Đôi lần, tôi thắc mắc, sao những trí tuệ vĩ đại như Albert Einstein, Niels Bohr,… không sang Nga, mà lại sang cái đất nước xấu xa tồi tệ như Mỹ mà ở. Tôi đem cái thắc mắc đó nói với một thằng bạn thân. Nó trợn mắt bảo tôi: “TAO KHÔNG NGỜ MÀY NGU ĐẾN VẬY!” Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh. Từ đó, về các vấn đề xã hội, tôi bắt đầu tập suy nghĩ hẳn hoi, chứ không tiếp thu máy móc lời dạy của ông nọ bà kia nữa.

Từ khi được xem TV, tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh những con người thuộc “thế giới bên kia”. Những người lao động bình thường ở Anh, Ý, Mỹ,… Những kẻ thất nghiệp! Họ đang đi biểu tình đòi việc làm. (Tội nghiệp cho họ. Ở VN làm gì có người thất nghiệp!?) Nhưng kìa! Sao những kẻ thất nghiệp trông khỏe mạnh thế kia? Cân đối thế kia? Đẹp đẽ, sáng sủa và đàng hoàng thế kia? Và tôi nhớ cảnh một phóng viên Nga (khi đó Liên Bang chưa tan rã) phỏng vấn một công nhân Mỹ thất nghiệp. Anh này nói: “Tôi thất nghiệp đã một tháng nay, đã phải bán đi một cái ô-tô. Nếu tháng tới vẫn thất nghiệp thì chắc tôi phải bán cái nữa.”

Ra thế! Một công nhân thất nghiệp mà có trong nhà ít nhất 2 cái ô-tô! Và sau này tôi biết, ở nước họ đa số đều như vậy.

Tuy thế, tôi nghĩ, tư bản thì giàu, người lao động ở đó cũng giàu, nhưng vô đạo đức. Đó là kết luận của giai đoạn 3 trong nhận thức của tôi (và chúng tôi) về hai phe.

Năm 1985, khi nền kinh tế của LB Soviet đứng trên bờ vực phá sản, đảng CS ở đó buộc phải tiến hành “cải tổ”. Một năm sau, đảng CSVN cũng “đổi mới” để tránh nguy cơ tương tự. Nội dung “cải tổ” và “đổi mới” có nhiều điểm mang tính “dân chủ hóa”. Thật đáng ngạc nhiên, thậm chí phải sửng sốt: lẽ ra đã là “phe dân chủ” rồi thì không cần “dân chủ hóa” nữa, hoặc nếu vẫn dân chủ hóa từ xã hội càng khác xa thêm so với “phe phản động, nhưng đằng này, sau khi dân chủ hóa thì thấy “phe ta” hơi giống “phe địch” một chút! Sao lạ quá vậy?

Sau đó, khi có điều kiện, tôi dụng công đọc khá nhiều loại sách báo liên quan đến các nước tư bản phát triển. Dần dần, tôi biết rằng dân ở đó sống thật thà. Họ không có những tiêu chuẩn đạo đức cao xa, nhưng họ cư xử với nhau đầy tình người. Đặc biệt, khi cơ quan tôi có một số lần được tiếp những nhóm hoặc đoàn chuyên gia từ Pháp, Mỹ đến làm việc thì tôi bỗng thấy họ hơn hẳn chúng ta không những về trình độ mà còn cả về tư cách con người. Bấy giờ, tôi đã nghĩ ra do đâu mà xã hội của họ văn minh như vậy. Họ không chỉ giàu sang, mà còn thông minh, trung thực, chân chất và còn rất khiêm tốn nữa. Mặc dù họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng mỗi ý tưởng hay mà ai đó trong chúng tôi nêu ra đều được họ lắng nghe với thái độ thực sự trân trọng.

Đó là giai đoạn 4, giai đoạn cuối trong nhận thức của tôi về hai “phe”. Ở giai đoạn này, tôi đã nhận ra rằng phe địch về đạo đức cũng tốt hơn phe ta.

Một sự đảo lộn toàn phần trong nhận thức của tôi!

*

Nói là 4 giai đoạn, nhưng trong mấy ngày gần đây, khi tôi đã đi được nửa chặng đường từ lục tuần đến “cổ lai hy”, hình như nhận thức của tôi lại đang thay đổi. Bây giờ tôi nghĩ ít nhất VN ta cũng không thua Mỹ về khoản tự do dân chủ. Lý do là vì hôm trước tôi yêu cầu một thằng Mỹ minh chứng cho nền dân chủ của chúng nó, nó bảo: “Ở nước tao, ví dụ, có đứng trước Nhà Trắng mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng chẳng ai làm gì.” Tưởng gì chứ cái ấy thì… Ở VN, có đứng trước hội trường Ba Đình mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng có thằng đếch nào thèm đụng đến?!

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

16 comments on “Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta

  1. Nói theo…Cả Tổng ..thì cái này có thể quy là:…suy thoái đạo đức lối sống…!!
    Nhưng mà nó có lý và thực tế đã chứng minh: cây kim trong bộc là lòi dần ra…và Đ..ĐÃ CHO TA SÁNG MẮT…SÁNG LÒNG….????

  2. Nói thẳng ra là người CS.khích động người dân vào loại thượng thừa mà tôi cho
    là họ đã căn cứ vào phản ứng của tâm lý con người để áp dụng vào việc đó.
    Cách của họ là gây ra hiệu ứng ác cảm hay thiện cảm.Đối tượng nào chống lại
    họ thì họ gây ác cảm nơi dân chúng bằng cách gán cho đối tượng đủ thứ khuyết điểm và tội lỗi như tác giả kể ở trên để tận diệt.
    Trái lại,phiá họ thì họ đánh bóng,tâng bốc lên tận mây xanh,lãnh tụ thì như trời
    như thánh (thần thánh hoá lãnh tụ).Đa số dân miền Nam đã bị mắc bẫy này mà
    mù quáng đặt hết niềm tin vào miền Bắc có bác Hồ,đảng CS.nên “lên đồng” nhảy vào bưng hay xuống đường nổi loạn để làm mất uy tín chế độ miền Nam trước
    mắt thế giới khiến miền Nam ngày càng bị quốc tế xa lánh,cô lập.
    Đối với cá nhân nào cần vận động về phe mình thì họ tìm cách khen ngợi,đánh
    giá cao với những “lời có cánh” và thế là chế độ miền Nam khan hiếm người tài
    hay bị nhân tài quay mặt,thậm chí đâm sau lưng ! Với dân trí thấp và hoạt động
    nằm vùng của một số người dân tại chổ,rốt cuộc CsVN.đã chiếm được cả nước.
    Dĩ nhiên,đó không phải là nguyên nhân chính nhưng tạo ra một sức mạnh tổng
    lực từ nhiều hướng.
    “Đứng núi này trông núi nọ” là tâm lý thường tình của con người,do lòng tham
    mà ra cả.

  3. Phải thừa nhận là chỉ với mấy trăm chữ mà tác giả bài viết đã lược thuật rất sinh động cả một tiến trình thay đổi nhận thức chính trị, xã hội mấy chục năm. Tuy không phải bài viết mang tính nghiên cứu mà chứng lý đưa ra rất thuyết phục. Đáng buồn là đến tận ngày nay vẫn còn nhiều người u mê không nhận ra chân lý.

  4. Pingback: 2832. Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta « BA SÀM

  5. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe mọi người hốt hoảng nói với nhau: “chạy đi, chạy đi, đi qua nước khác ở đi, cộng sản sắp tràn vô rồi, họ ác lắm”. Do vậy mà không ít người trong xóm tôi bỏ đi qua Mỹ hay qua các nước tư bản khác.

    Bạn thân ba tôi rủ ba tôi mang nguyên cả gia đình đi, nhưng ba tôi nói “ôi, hơi đâu mà lo, người ta đồn vậy thôi, chứ chắc cộng sản cũng không đến nỗi nào đâu”. Sau đó gia đình bạn ba tôi tới Na Uy an toàn.

    Từ sau ngày giải phóng, cuộc sống gia đình tôi trở nên suy sụp hoàn toàn, mặc dầu gia đình tôi là thường dân không phải gia đình lính chế độ cũ. Vậy mà cuộc sống vẫn rất khổ, trong khi dưới chế độ cũ cuộc sống gia đình tôi lúc đó rất là sung túc.

    Từ sau ngày “giải phóng”, ba tôi vô cùng ân hận vì đã không đi theo bạn ba tôi. Ba tôi từ ngày đó trở đi, ngày nào cũng chửi chế độ cộng sản riết đàn con thơ của ông nghe đầy 2 cái lỗ tai, mà cuộc sống vẫn khổ, chẳng làm gì khác được. Bản thân 7 anh em chúng tôi đã trải qua cảm giác bị đói một ngày. Nếu không có người bà con giúp đỡ khi nhìn thấy tình cảnh 7 anh em chúng tôi nằm co ro trên nền nhà chờ chết, thì không biết bây giờ tụi tui sẽ ra sao.

    Bản thân gia đình tôi vô cùng hạnh phúc dưới chế độ cũ, và không hề mong cộng sản vào và cũng không hề đi biểu tình chống đối chế độ cũ gì hết.

    Tôi còn nhỏ nhưng hay thích nghe chuyện người lớn. Tôi nghe một người hỏi ông chú họ của tôi lý do vì sao tham gia biểu tình. Lúc đó chú họ tôi là sinh viên đại học mới có 19, 20 tuổi, chú họ tôi cười giòn trả lời “thấy tụi nó đi vui quá nên đi theo cho vui thôi chứ không hề có ý gì hết”.

    Hiện giờ tôi đang ở bên Anh, khi nhìn thấy cuộc sống của trẻ con bên đây, tôi mới cảm nhận thấy rằng tuổi thơ của tôi đã bị đánh cắp.

    Bây giờ mỗi lần về thăm gia đình tại Saigon, nhìn thấy cuộc sống của những đứa cháu của tôi, tôi lại cảm thấy đau lòng vì cuộc sống của người dân quá khổ nên họ chỉ biết miễn sao mang lại cái ăn và cái mặc cho con cái là đã được rồi. Về mặt giải trí tinh thần thì không được chú tâm đến đúng mức. Có lẽ cuộc sống mưu sinh làm cho các bố mẹ không còn thời gian để nghĩ về điều này. Cũng có lẽ, các anh chị tôi cũng đã bị đánh cắp đi tuổi thơ của mình sau khi chế độ thay đổi. Do vậy mà anh chị tôi cũng không hề biết được rằng giá trị tinh thần cũng quan trọng như giá trị vật chất vậy đối với một con người dù lớn hay nhỏ.

    Tôi thấy giáo dục ở nước ngoài tập cho trẻ con ý thức sáng tạo và tư duy, trong khi giáo dục trong nước là học gạo hay đối phó. Tôi thấy rất tội cho mấy đứa cháu tôi đi học phải học 2 hệ chương trình song song, vừa chính quy, vừa học thêm. Chương trình chính quy thành phụ. Chương trình học thêm thành chính. Học liên tục từ 7 giờ đến 9 giờ tối từ thứ hai cho đến chủ nhật.

    Tôi thấy mấy đứa cháu tôi học cực quá mà thương, không như trẻ con bên Anh, vừa học vừa chơi, nhưng hiệu quả lại cao hơn bên vn. Do vậy mà hai vợ chồng chúng tôi cố gắng sống tằn tiện ở bên Anh, để mỗi khi chúng tôi về nước thì chúng tôi có thể dẫn 7 đứa cháu tôi đi đây đi đó cho chúng nó mở mang đầu óc, cũng như không bị cướp đi cái tuổi thơ mà tôi đã bị cướp đi bởi đảng csvn.

  6. Pingback: Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta | Nhận thức là một quá trình...

  7. Pingback: Ảnh hưởng của tuyên truyền CS kéo dài hết một đời người: Bốn giai đoạn trong nhận thức về phe địch và phe ta « Trần Hoàng Blog

  8. Một bài báo rất hay và tôi cũng có tâm trạng như ông. Xin cảm ơn ông vì bài báo này xé tan tấm màn che để thấy được chân tướng sự việc.

  9. Bạn Nguyen Tran Sam viết rất hay và súc tích. Tôi thích nhất câu kêt :
    ““Ở nước tao, ví dụ, có đứng trước Nhà Trắng mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng chẳng ai làm gì.” Tưởng gì chứ cái ấy thì… Ở VN, có đứng trước hội trường Ba Đình mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng có thằng đếch nào thèm đụng đến?!”
    Xin phép bạn cho tôi được kết nối bài viết này lên FB của tôi cho mọi người cùng thưởng thức.
    Thân Kính

  10. Hay thật nhưng chỉ với một số người thôi!( những người không đủ khả năng khẳng định cái nào đúng cái nào sai trong mọi lĩnh vực). với tôi ông Sâm ( nay có lẽ đã …cổ lai hy, tức là được sinh ra trong thời kỳ u tối của đất nước) đã có sự nhìn nhận vấn đề ở một mặt nào đó rất chính xác( có lẽ ông đã thấy trong chiều dài của cuộc đời ông) tuy nhiên, vấn đề tôi muốn nói ở đây là vấn đề tư tưởng của ông Sâm! chẳng qua ông muốn mọi người dân Việt nam quay lưng với Đảng với một dụng ý nhỏ nhen không khách quan khi đánh giá( ví dụ như ông không đả động gì đến những thành quả của đảng trong cuộc sống của người dân…!) như vậy là quá rõ dã tâm. Nếu thực sự là một người Việt nam yêu nước thì bằng những hiểu biết, phát hiện của mình thì ông hãy bằng mọi cách để cho đảng xây dựng và không lặp lại cái sai lầm, dù rất khó nhưng phải cố gắng cũng như ông đang cố gắng phá hoại khối đại dân tộc. bản thân ông trong đời ông đã bao giờ sai và theo ông phải xử lý cái sai đó như thế nào cho đúng. Ông nên đang hưởng cái mô hôi nước mắt cả máu thịt dân tộc đấy. Đúng là GIÀ rồi mà NON quá!

    • Cái “nhận thức sáng suốt” của các ông nó cao xa quá, dân thường chúng tôi chịu không với tới được, nên chỉ xài cái nhận thức thông thường thôi. Còn các ông thì chủ nghĩa đầy mình, nên quên cả cái nhận thức thông thường mất rồi. Thôi nhưng dù sao cũng chúc ông và các đồng chí của ông giữ được “nhận thức sáng suốt” để xài với nhau nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s