Liêu Diệc Vũ, nhà văn gọi Trung Quốc là quỷ dữ

LIEU DIEC VULiêu Diệc Vũ sinh năm 1958, năm đầu của “công cuộc” “Đại Nhảy Vọt” do “lãnh tụ vĩ đại” Mao Chủ Xị phát động, tại tỉnh Tứ Xuyên. Cuộc “Đại Nhảy Vọt” này đã dẫn đến nạn đói khủng khiếp, trong đó Diệc Vũ bị phù nề và suýt chết. Năm 1966, trong cuộc “Đại Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản”, cha ông bị quy là phản động. Trước nguy cơ cả những đứa con còn nhỏ cũng bị trừ khử theo cha, mẹ của Diệc Vũ buộc phải ly hôn với cha ông. Sau đó, chính bà cũng bị bắt vì buôn phiếu mua hàng ngoài chợ đen.

Rất may mắn là Diệc Vũ vẫn học được hết bậc trung học. Sau đó, ông đi nhiều nơi trên khắp đất nước. Để tìm hiểu thế giới bên ngoài, ông tìm đọc những cuốn sách về phương Tây, bấy giờ bị cấm đọc và tàng trữ. Trong số tác giả ông được đọc, ông đặc biệt ngưỡng mộ John Keats và Charles Baudelaire. Ông cũng bắt đầu tập sáng tác thơ và gửi đăng ở vài tờ báo văn nghệ. Ông bị trượt trong kỳ thi đại học, và xin làm cho một tờ báo. Khi một số bài thơ của ông đã được chú ý, ông được bộ văn hóa công nhận là “nhà thơ”.

Mùa xuân 1989, ông công bố hai bài thơ, “Thành phố màu vàng” và “Thần tượng”. Trong hai bài thơ này, ông phê phán hệ thống chính quyền, nói nó đang bị hội chứng ung thư máu tập thể. Ngay lập tức, ông bị quy là chống cộng, bị thẩm vấn và khám nhà.

Tháng 6 năm 1989, khi được biết về sự kiện Thiên An Môn, Liêu sáng tác bài thơ “Thảm sát”. Biết rằng nó sẽ không thể được công bố, ông đã ngâm và ghi âm để phát tán. Tiếp sau đó, ông và một số người bạn làm một bộ phim với tên gọi “Cầu hồn” để tưởng nhớ những người đã bỏ mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu. Tiếp tục đọc