CHƯA CÓ“MÔN HỌC LỊCH SỬ” TRONG NHÀ TRƯỜNG ? – Cao Thoại Châu

MOM LICH SU

Từng là một giáo viên có thâm niên 35 năm dạy môn Sử Địa dưới hai chế độ giáo dục khác nhau, tôi không có gì để phải chọn một cái tựa “giật gân” như trên, nhưng thật sự tôi nghĩ môn học gọi là “lịch sử” hiện nay chưa phải đích thực môn học theo đúng nghĩa một khoa học về quá khứ với những quy luật riêng mà nó phải có.

Khoa học lịch sử ngay cả khi nó được thể hiện thành bài giáo khoa cho học sinh cũng nhất thiết phải mang các đặc điểm : chân thực, khái quát, khách quan và những sự kiện lịch sử phải mở ra cho người đọc, người học óc suy luận theo logique tư duy nguyên nhân – kết quả (cũng phải khách quan). Có sự thật là, thời kỳ trước 1975 ở miền Nam tuy môn lịch sử cũng được coi là môn phụ nhưng học sinh học rất thích thú, chúng hiểu rằng môn lịch sử (cùng với văn, ngoại ngữ…) là môn học học cung cấp kiến thức phổ thông (bên cạnh các môn tự nhiên cung cấp tri thức chuyên biệt) để khi lớn lên thành người trí thức cân đối.

Trở lại với môn lịch sử hiện nay, trước hết học sinh phải thuộc lòng là chính những con số mà có lẽ thiếu nó cũng “chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới”, chẳng hạn kết thúc một trận đánh mà đếm có bao nhiêu xác chết, thu bao nhiêu súng. Có vẻ là tủn mủn chưa nói lên được cái lớn lao của một chiến thắng. Hơn nữa, đó lại chỉ là những tổn thất của đối phương làm cho học sinh thắc mắc mà không dám hỏi về tổn thất của ta, tức là bài học thiếu khách quan! Suy nghĩ này làm phát sinh một suy nghĩ khác rằng đã có sự biên tập theo một ý đồ quá rõ dễ nhận ra. Lịch sử thành ra chuyện đơn thuần của các trận đánh, lịch sử chiến tranh! Còn nữa, ngay cả khi đánh giá một sự kiện cũng lại được dọn sẵn và học sinh phải thuộc lòng một cách thụ động những gì đã được “áp đặt” chứ không phải những gì đã suy luận tìm ra! Thụ động làm cho ngán, ngán miết thành ra chán! Không có cái chán, ngán này ở những môn khoa học tự nhiên hay ngoại ngữ! Xin được thố lộ, 20 năm dạy sử tôi nhiều lần “chạy trời không khỏi nắng” trước những cặp mắt…không phục thầy nhưng không dám nói ra của học trò mình! Tiếp tục đọc

NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN – Chân Diện Mục

CHAN DIEN MUCTôi vốn không thích các nhà Triết Học, các nhà Luận Thuyết, các nhà phê bình. Tôi lại càng không ưa giọng đao to búa lớn mà rỗng tuếch! Nhất là ở các đề tài xã hội, thời sự. Tôi không ưa những kẻ làm thầy đời mà nói những điều cao siêu, viển vông… không thực tế, không áp dụng được liền, mà nhất là không có tính đại chúng, dược nhiều người thông cảm, đồng điệu.
Trần Đức Thảo và Trương Tửu viết về Nguyễn Du và truyện Kiều dở ẹc. Trương Tửu nói về Hồ xuân Hương thật ngớ ngẩn. Gần đây có nhiều vị có học vị cao, chức sắc lớn, viết những luận thuyết tràng giang đại hải khiến nhiều người cười khẩy, không hiểu ông ta muốn nói gì!
Tôi rất thích những người viết đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng như các ông Đỗ trung Quân, Đào Hiếu. Bài của các ông dễ đi vào lòng người, dễ làm theo… Các ông lý luận rất  “bình dân “, viết cho “công dân bình thường”, Ý kiến rất rõ ràng, dễ hiểu nhưng người ta không phản bác được (Dĩ nhiên không kể những người ngoan cố, cãi chày cãi cối, cả vú lấp miệng em của các quan lớn, hoặc những người cãi cho có cãi, không thèm đọc kỹ bài của đối phương, thậm chí không hề đọc qua (!) mà cứ chửi bới (!) giống như người điếc đối thoại!!! Tiếp tục đọc

Ai mua bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi?

chieu ta

Nhà Việt Nam học nổi tiếng N. I. Nikulin người Nga từng nhận định về vua Hàm Nghi (1871-1944): “Số phận đã đưa đẩy ông trở thành người sáng lập nền hội hoạ hiện đại Việt Nam. Vua Hàm Nghi có vị trí vinh dự trong lịch sử dân tộc, không chỉ vì cuộc đấu tranh cho tự do, chống lại chủ nghĩa thực dân, mà còn vì nền hội hoạ của Việt Nam. Không đâu ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, một cựu hoàng lại có được vai trò tương tự như vậy trong lịch sử, văn hoá của dân tộc mình”.

Mới đây, bức tranh Chiều tà của vua Hàm Nghi đã lên sàn đấu giá chiều ngày 24.11.2010 tại Paris, Pháp. Với mức khởi điểm từ 800 đến 1.200 euro, một người giấu tên đã mua tác phẩm này qua điện thoại với giá 8.800 euro. Và như thế là Việt Nam đã vuột mất cơ hội ngàn năm có một để được sở hữu bức tranh lịch sử quý hiếm. Tiếp tục đọc

“Chân mạng đế vương”

CHAN MANG DE VUONGTạp bút  ĐỖ HỒNG NGỌC

Ai mắc bệnh Gút (Goutte-Mỹ gọi là Gout. PV) thì hình như ít nhiều đều có “chân mạng đế vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi mới lan đi các nơi, và mặt khác, từ xa xưa, người ta cũng đã gọi Gút là bệnh của vua (maladie des rois). Lịch sử y học cũng đã ghi nhận Alexandre le Grand, Charlemagne, Louis XIV… đều bị Gut!
Vua chúa hay đi săn bắn, ăn thịt rừng, uống nhiều rượu nên dễ bị Gut. Về sau, những người giàu có cũng hay mắc phải bệnh này do những bữa ăn “đạm bạc” đầy rượu thịt của họ (theo cách giải thích bây giờ thì đó là những bữa ăn nhiều đạm và tốn bạc!) nên Gut cũng là bệnh của nhà giàu (maladie des riches).
  Đau khủng khiếp. À không, nhức nữa, nhức khủng khiếp. À mà không đúng, buốt nữa, buốt khủng khiếp. Đau. Nhức. Buốt. Nhích qua nhích lại nhích tới nhích lui gì cũng đau cả. Chân sưng một cục, nóng đỏ. Mất ngủ. Mất ăn. Vua cũng phải kêu Trời!

Tiếp tục đọc

KÝ ỨC SƠ SÀI – kỳ 22

VIETTôi vốn biết từ lâu sở học của mình chẳng hơn ai, viết lách là trò chơi chữ nghĩa nhằm giải khuây cho tuổi già trong một xã hội tan rã. Đọc Chân Diện Mục, tôi thấy mình phần nào nông nổi. Dẫn chứng của ông khó mà cãi. Nhớ quá những ngày trẻ trung dạy học cùng nhau nơi ngôi trường Nguyễn Trung Trực trên bãi hoang bờ biển ghe chài Rạch Giá, chẳng bao giờ quên những buổi chiều chơi bóng chuyền cùng mấy em học sinh gốc Miên thiệt thà chơn chất trên sân trường vắng. Chưa hết. Cô Hảo, em tôi, còn trách tôi nỡ cay nghiệt chuyện gánh gồng phân cứt này nọ, người ta nghèo quá mới phải làm, nói cay là chọc vào nỗi đau của kẻ nghèo. Cô còn trách tôi dè bĩu đức tin tôn giáo trong đoạn so sánh chuyện tin Chúa cũng tương tự tin Đảng.

Thật ra, lòng tin của cô phần lớn hình thành và bền chặt chính do kinh nghiệm bản thân. Qua những tai ương, bệnh hoạn, thấy rõ ràng Chúa đã cứu vớt, nâng đỡ rõ ràng chớ không phải chỉ thuần vì đọc kinh thánh, nghe giảng mà tin. Cô bảo: Tiếp tục đọc

Phải thế nào thì mới có thể hy vọng có một nền giáo dục tử tế?

GIAO DUC TU TELời tác giả: Bài này đã được đăng trên blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Nhưng vì khi đó có quá nhiều bài về giàn khoan Tàu Cộng nên có vẻ nó ít được chú ý. Mặt khác, vì từ khi đó đến nay vẫn thấy nhiều người tiếp tục bàn bạc và góp ý về giáo dục, một việc mà theo tôi là vô vọng trong bối cảnh hiện nay, nên xin nhờ blog Lề Trái đăng lại để tôi được nhắn gửi vài lời tâm sự. NTS

Trong mấy chục năm qua, không biết bao nhiêu tiền của thấm đẫm mồ hôi nước mắt của các tầng lớp lao động đã đổ ra để tiến hành những cuộc cải cách rầm rộ trong giáo dục. Không biết bao nhiêu giấy mực đã tốn để bàn về việc nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng chục quan chức cao cấp, hàng trăm nhà quản lý giáo dục và các giáo sư, tiến sỹ, nhà báo, nhà văn,… đã viết những bài rất hay ho về lĩnh vực cốt tử này. Có những người còn đề cập đến những vấn đề cao siêu như “triết lý giáo dục”, cao siêu đến mức hình như đa số những người nói đến cụm từ đó cũng chưa rõ nó là cái gì, nó có vai trò gì trong sự nghiệp giáo dục của chúng ta, và cần bao nhiêu thập niên với bao nhiêu ngàn tỉ để tìm ra nó. Tiếp tục đọc

Tưởng niệm ngày Anh Hùng NGUYỄN THÁI HỌC VÀ 12 CHÍ SĨ YÊU NƯỚC HY SINH: 17/6/1930

LIET SI YEN BAI

CHÂN DUNG LÃNH TỤ NGUYỄN THÁI HỌC

Nguyễn Thái Học (chữ Hán: 阮太學; 1 tháng 121902 – 17 tháng 61930) là sinh viên và nhà cách mạng Việt Nam chủ trương dùng vũ lực lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp để thành lập một nước độc lập Việt Nam Dân Quốc. Ông sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) năm 1927 và lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị Pháp áp giải từ ngục thất Hỏa Lò ở Hà Nội lên Yên Bái chặt đầu cùng với 12 đảng viên VNQDĐ sáng sớm ngày 17 tháng 6 năm 1930.

220px-NguyenthaihocTHÂN THẾ

Nguyễn Thái Học sinh ngày 1 tháng 12 năm Nhâm Dần (1902) tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay là Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Ông là con cả của cụ Nguyễn Văn Hách và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Gia đình ông là một gia đình trung nông sống bằng nghề làm ruộng và dệt vải, buôn vải. Từ 4 tuổi ông đã được cha mẹ cho đi học chữ Hán, và năm 11 tuổi ông bắt đầu theo học chương trình tiểu học Pháp-Việt tại thị xã Vĩnh Yên

Năm 19 tuổi ông thi đậu vào trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, và nhận học bổng của Chính phủ Bảo hộ Pháp. Do tính tình cương trực và không thích khuất phục lối giáo dục của người Pháp, ông bỏ học vào năm thứ ba, và sau đó ghi danh học trường Cao đẳng Thương mại thuộc Đại học Đông Dương (1925-1927). Trong thời gian này, ông tham gia thành lập Nam Đồng Thư Xã, và tiếp xúc với một số sinh viên đồng chí hướng, trong số đó có Phó Đức Chính, sinh viên trường Cao đẳng Công chánh và Hồ Văn Mịch, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm, hai nhà cách mạng tương lai sẽ gắn liền với cuộc đời cách mạng của ông sau này.

Cũng trong thời gian là sinh viên của Đại học Đông Dương, Nguyễn Thái Học đã gửi cho Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne một số bức thư kêu gọi chính quyền thực dân Pháp tiến hành một loạt cải cách tiến bộở Việt Nam. Sở dĩ Nguyễn Thái Học gửi những đề xuất cải cách của mình cho Varenne vì ông ta vốn là một đảng viên của Đảng Xã hội Pháp, người vừa mới tới nhậm chức toàn quyền đã quyết định ân xá Phan Bội Châu và hứa hẹn nhiều cải cách rộng lớn ở xứ thuộc địa Đông Dương. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời hứa suông, và ông ta không bao giờ quan tâm trả lời những bức thưđầy tâm huyết của Nguyễn Thái Học. Tiếp tục đọc

GỬI MẤY ÔNG BÀ BÁO LÁO! – Nguyễn Đình Bổn

NGUYEN DINH BON 01

17/06/2014

Cách đây mấy năm, tình cờ bật tivi, thấy một cái mặt mà mình ghê tởm đang ngồi đó, rao giảng về “thiên chức” của nhà báo Việt Nam. Tay này làm thơ, viết báo, thượng đội hạ đạp, cơ hội chủ nghĩa, từng bị bạn bè tui đập mấy lần, nhưng ngày 21.6 đàng hoàng lên truyền hình để nổ!

Thời chưa bùng nổ facebook và blog, những tay viết báo thiếu tư cách nhưng thừa vô sỉ nổ kinh lắm, không chỉ là ngày 21.6, mà suốt năm, nhiều tay cầm được cái “thẻ nhà báo” là nổ như bom. Nào là thiên chức báo chí, tự hào, sức mạnh ngòi bút, trung thực, dũng cảm… ối, đủ thứ… nói chung cái chữ nào của Việt Nam có hơi hướng tụng ca là xài, tự sướng như xài…sex toy!

Bây giờ mạng xã hội mạnh mẽ gấp nhiều lần nên bọn đó tự may miệng chút rồi, nhưng đến ngày 21.6 vẫn còn nổ, và các tòa soạn vẫn tổ chức rùm beng, nào hoa, nào chúc tụng, nào rượu và phong bì!

Tôi không phủ nhận những nhà báo viết cho báo “lề phải” nhưng công tâm, viết được nhiều bài hay, có tác động tốt đến xã hội, nhưng công bằng mà nhìn thì những bài viết chứa thông tin mà người dân thực sự cần đọc thường bị tòa soạn cắt xén, trong khi đó các loại tin như hot girl, vén váy, kiều nữ, hậu trường giải trí, đại gia, siêu xe, hiếp dâm, giết người, trộm chó… tràn ngập, trên tất cả các loại báo, góp phần không nhỏ làm tha hóa xã hội, hướng dư luận vào những chuyện xa xỉ, tầm phào… Tiếp tục đọc

Tương lai nào cho một dân tộc dưới chính thể thân Tàu?

tuong lai nao

Trong những thế lực lớn có ảnh hưởng đến tương lai của các dân tộc trong thế giới ngày nay, Mỹ và Tàu Cộng là hai thế lực điển hình, đại diện cho hai mô hình xã hội và hai xu thế “phát triển”. Các quốc gia thân Mỹ và các quốc gia thân Tàu đi theo hai đường hướng khác nhau và có tốc độ “phát triển” cũng rất khác nhau.

Ví dụ điển hình nhất để so sánh xã hội thân Mỹ với xã hội thân Tàu là hai miền Cao Ly. Đây là hai quốc gia, phía nam được gọi là Đại Hàn Dân Quốc (Daehan Minguk), và phía bắc là Triều Tiên Dân Chủ Nhân Dân Cộng Hòa Quốc (theo đúng thứ tự như người Chosŏn đọc: Chosŏn Minjuŭi Inmin Konghwaguk). Chúng vốn là hai nửa của cùng một đất nước, bị tách ra do sự chiếm đóng của hai thế lực ngoại bang, phía bắc là quân Nga Xô rồi tiếp sau là Tàu Cộng, phía nam là quân Mỹ. Dù sau này các thế lực ngoại bang rút đi, nhưng hai chính thể đối kháng được các thế lực đó ủng hộ hoặc dung dưỡng ở hai miền đã đưa hai nửa dân tộc đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hàn Quốc phát triển theo mô hình dân chủ đa đảng và đạt được những thành tựu vẻ vang, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao (bình quân thu nhập năm hiện nay là hơn 20 ngàn US$). Trong khi đó, chính quyền cộng sản ở Triều Tiên đã đẩy hơn 20 triệu nhân mạng vào một thứ địa ngục thuộc loại khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người (con người phải nhai nuốt bất cứ thứ gì kể cả các loại cỏ dại, với hy vọng đủ sống vật vờ để làm cái công việc quan trọng nhất là ca ngợi công đức các “lãnh tụ vĩ đại” cha truyền con nối). Tiếp tục đọc

Trả lại giá trị cho những nhà yêu nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,…

Hôm rồi, nghe phát biểu của đại tướng bộ trưởng quốc phòng PHÙNG QUANG THANH tại Shangri-La về mối quan hệ gia đình Việt-Trung, tui bỗng tỉnh hẳn ra như vừa qua một cơn mơ.

Đòng chí đại tướng nói, bằng cái giọng thẽ thọt nhẹ nhàng không hề tỏ vẻ một võ tướng (chắc chắn để thể hiện sự cung kính đối với bậc đàn anh):

 “Quan hệ giữa Việt Nam và nước BẠN láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng…”

Trước đó, đòng chí ví von mâu thuẫn Việt-Trung với mâu thuẫn giữa anh em trong gia đình. Chà chà, nghe mà thấy quá đã!

Tuy rứa, phải nói lúc đầu nghe vậy tui cũng choáng. Nguyên do vì suốt gần 1 tháng qua toàn nghe những chiện căng thẳng về biển Đông. Lại được mấy cấy ông bạn già của tui cứ hăng lên, kích động lẫn nhau như muốn xông ra trận. Mặc dù biết rằng đa số các đòng chí bộ chánh trị, nhất là đòng chí tổng bí thơ, vẫn giữ thái độ ôn hòa, chủ trương giữ gìn quan hệ với các tồng chí Tàu theo tinh thần “thập lục kim tự” với “tứ hảo”, nhưng mà tui ít nhiều chi vẫn bị cuốn theo cái không khí kháng Tàu hừng hực. Rứa mới biết sự định hướng của ban tuyên giáo vừa hơi có độ trễ một chút là các thế lực thù địch nó trỗi dậy ngay à, ngay trong con người mình chứ có ở mô xa! Tiếp tục đọc