Tui mất một cái răng vì bảo vệ trung ương

Nguồn Google

Nguồn Google

Mặc dù mãi đến ngày 10 tháng 5, nắng nóng mới bao trùm lên cả nước, nhưng ngay từ những ngày đầu tháng, bầu “không khí xã hội” đã nóng như chảo lửa.

Trước hết là cái nóng định kỳ hàng năm với việc ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4, lễ QTLĐ 1 tháng 5, tròn 60 niên chiến thắng Điện Biên 7 tháng 5, chiến thắng phát-xít 9 tháng 5 và chuẩn bị kỷ niệm 124 năm sinh nhật Bác 19 tháng 5.

Nhưng năm nay cái nóng đột xuất mới thực sự là nóng. Ngay ngày 1 tháng 5, ngoài biển Đông, ông anh đồng chí Đại Hấn đưa cấy giàn khoan khổng lồ cùng các tàu chiến hộ tống vào vùng ĐQKT của VN ta. Tiếp theo, ngoại trưởng rồi đến thủ tướng ta “lên án gay gắt” việc làm của ông anh đồng chí. Rồi báo, đài, TV liên tục phát đi những tin và bài tiếp nhiệt.

Ngày 9 tháng 5 bắt đầu nổ ra biểu tình chống ông anh đồng chí ở Hà Nội. Rồi biểu tình tự phát lan ra tại hàng chục tỉnh thành. Các lực lượng biểu tình quốc doanh cũng được tung ra dày đặc, cài vô các đám biểu tình dân doanh để “định hướng” theo sự “định hướng” của ban tuyên giáo TW.

Đỉnh điểm là ở Bình Dương. Gần 2 vạn người mà chủ yếu là công nhân ta làm cho các công ty nước ngoài đã xuống đường rầm rộ. Bạo loạn đã xảy ra với đủ loại hành vi: đập phá, uy hiếp, hôi của,… Các “lực lượng chức năng” quốc doanh hoàn toàn bị động. Dù trong những cuộc biểu tình, tuần hành, đình công có những kẻ quá khích, nhưng tâm thế chung là căm thù TQ xâm lược. Người dân sẵn sàng hành động để đáp trả sự gây hấn của TQ. Nhiều người sẵn sàng chấp nhận hy sinh.

Và tất cả ngóng về Hà Nội, nơi ban lãnh đạo cao nhất của Đảng và của toàn dân tộc đang họp. Cuộc họp gần như là họp kín càng làm cho mọi người nhất quyết tin rằng trong đó đang bàn những chuyện vô cùng hệ trọng, và chắc rằng việc được bàn kỹ nhất là vấn đề giàn khoan TQ ở biển ta.

*

Cuối cùng thì cuộc hội nghị kéo dài 7 ngày cũng đã bế mạc và ra thông báo.

Tối qua, 14 tháng 5, khi thấy trên TV câu “Thông báo của HNTW-9”, tui đang ăn tối liền bỏ đó, ngồi im phăng phắc theo dõi. (Tiếc không kịp xem đồng chí TBT đọc lời bế mạc!) Thằng em mất dạy của tui (tuy nó cũng về hưu rồi mà vẫn mất dạy) đi qua thấy rứa, nhếch môi hỏi đểu:

“Ông xem chi chăm chú rứa? Nghe thông báo của trung ương hả?”

Biết nó lại sắp giễu cợt, tui không nói chi, tiếp tục theo dõi.

“Lại mấy cấy nghị quyết “tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” chớ chi”, thằng em tui nói. “Với chuẩn bị văn kiện đại hội mười hai, chi vài trăm tỉ. Còn nếu có nói về vụ giàn khoan thì tui bảo đảm với ông chỉ có vài câu, mà chủ yếu là giải quyết bằng biện pháp hòa bình…”

“Ngu!” Tui quát. “Lần ni thì còn giải quyết hòa bình chi! Mi không thấy thủ tướng tuyên bố răng à?”

Thằng em tui cười cười:

“Chưa biết ai ngu. Ông dám đánh cuộc với tôi không? Tôi khẳng định rứa đó.”

“Cuộc? Cuộc thì cuộc! Mi mất chi? Tau mất chi?”

“Nếu tôi thua, ông muốn chi cũng được. Muốn 1 tỉ cũng xong. Muốn tôi ăn cứt cũng được. Còn nếu ông thua, ông chỉ cần để cho tôi tát ông một cái. Tát thật đau, có thể gãy răng, cho tỉnh người ra, đừng u mê nghe theo, nói theo cái bọn vớ vẩn nữa.”

“Được.” Mặc dù tức ứa máu mồm, nhưng tui vẫn đồng ý. Trong thâm tâm tui tin tui thắng.

Kia rồi! Tui thấy đọc “Về nội dung lớn thứ nhất”. Đây rồi, dứt khoát nội dung này là về việc TQ gây hấn! Nhưng không. Liền sau đó tui nghe… “…Ban hành nghị quyết MỚI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.” Đm…

“Thấy chưa, hê hê…”

“Từ từ, cứ để im. Đang còn nữa mà.” Tui nói.

Rồi tui chờ cho phát thanh viên đọc hết cấy “Nội dung lớn thứ nhất”. Tui chờ cấy “Nội dung lớn thứ hai”. Tui chờ…

Và, đây rồi! “Nội dung lớn thứ hai”! Nhưng, đm… Đó là “thống nhất tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội… XII…”

“Đó đó… Hê hê…” Lại thằng em tui.

“Im đi. Chờ đó.”

Cuối cùng thì cũng đến cấy nội dung về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chờ đó, thằng em mất dạy. Và, đm… Tư tưởng chỉ đạo và chủ đạo là “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”. Thêm vài câu đại loại rứa. Và hết!

Tui ngán cả người.

Trong khi đó, thằng em tui không chờ thêm nữa. Nó dang tay giáng cho tui một cái tát như trời đánh, làm tui té xuống nền nhà. Vài phút sau, định thần nhìn lại, tui thấy một vũng máu. Cách đó một đoạn là một cái răng màu xỉn vấy máu.

Tui đau đớn không nói được chi.

*

Sang đến hôm nay, qua một đêm nghĩ ngợi không ngủ tí mô, tui bỗng hiểu ra: phải rứa mới là trung ương ta chớ! Nếu theo quần chúng thì chẳng lẽ chấp nhận chiến tranh với Trung Quốc a?

Tui thấy đau vì mất cấy răng, nhưng cũng rất mừng vì đã nhận ra chơn lý.

Cuối cùng thì cái nóng trong người tui đã bay biến hẳn. Cám ơn trung ương. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, thanh thản để còn làm kinh tế, và luôn có những giải pháp “hạ nhiệt tình hình” thần diệu như vậy.

Đúng là người thường chúng ta không thể nào thành lãnh đạo được. Chúng ta không thể hiểu được các đồng chí ấy. Vì các đồng chí ấy đâu phải người thường! May mà tui còn hiểu được các đồng chí ấy.

Còn thằng em mất dạy của tui, tui từ mặt nó!

MICHAEL LANG

Advertisements

8 comments on “Tui mất một cái răng vì bảo vệ trung ương

  1. Ôi ! Thằng em của ông mới là người có dạy đó. Còn ông là thằng vừa đểu vừa vô học và cả lưu manh nữa đó. ông MICHAEL LANG đầu buồi ạ !

  2. Hieu duoc “cac dong chi ay” thi mat het ca ham rang cung dang !
    Va voi tinh-hinh nhu hien nay thi rat de mat mang luon day, neu luc nao cung ” ung-uong ang” nhu ong.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s