NHỮNG ĐỨA EM TÔI – kỳ 10

Nguồn: Google

Nguồn: Google

Thằng em một ngày

Một lần tôi nhận được cú điện thoại của ông bạn cũ từ Hà Nội. Ông ấy muốn nhờ tôi một việc. Số là ông ấy có một vị đối tác kinh doanh người Nga, Ivan, muốn về tỉnh tôi để mở rộng thị trường. Vì lý do gì đó, ông bạn tôi không theo vị đối tác về tỉnh nhà được. Trong số những người quen ở tỉnh tôi, ông ấy không thấy ai có thể giúp được trong việc dịch cho ông người Nga này. Vì vậy ông ấy nhờ đến tôi.

“Ơ, thế bao nhiêu vị đi Nga về…”

“Có thể có nhiều người giỏi, nhưng tôi không quen.” Ông bạn tôi nói. “Nhờ đại đi nhỡ hỏng việc.”

“Nhưng mà tôi có học ở Nga chó đâu…” Tôi nói.

“Không học ở Nga, nhưng tôi biết ông dịch được. Thôi đừng chối nữa. Giúp bọn này tí. Nó sẽ trả công.”

Tôi bất đắc dĩ phải nhận lời. Tôi tự biết là mình làm được, nhưng không khoái công việc đó tí nào. Tôi biết cánh làm marketing rao cả ngày không mệt mỏi. Nói theo cánh này tuy không phải nghĩ ngợi gì nhưng tốn hơi lắm, rất mệt. Và cực chán. Nhưng không có cách nào khác.

Thế là tôi làm thông ngôn suốt một tuần liền. Một tuần liền nói đi nói lại hàng chục lần những bài ca ngợi sản phẩm và hệ thống phân phối của cái công ty Nga.

*

Đến hôm thứ tư, khi tôi đang dịch thì có một gã béo tốt, hai mắt nhỏ sùm sụp, tuổi chừng 55, tiến đến ngắt lời tôi.

“Anh ơi, anh nhận ra em không?” Gã nói.

“Xin lỗi, để tí nữa.”

“Không không. Anh dịch hộ em là dưới huyện em có một hội doanh nghiệp muốn mời ông này xuống thuyết trình một buổi để thiết lập quan hệ đối tác.” Gã nói tiếp.

Ông doanh nhân Nga nhìn tôi có ý hỏi gã nói gì. Tôi dịch cho ông ta nghe.

“Khorosho khorosho. Tốt lắm. Tôi sẽ đi. Bao giờ?” Ivan nói, tất nhiên là bằng tiếng Nga.
Tôi hỏi lại gã kia.

“Ba rưỡi chiều nay ạ.”

Tôi dịch tiếp. Ông người Nga đồng ý ngay.

“Anh đi với tôi nhé?” Ivan đề nghị.

Sau khi từ chối không được, tôi lại đành “Thôi được”. Tôi đã hình dung ra những sự nhiêu khê sẽ phải chứng kiến dưới huyện.

Ba giờ chiều, chúng tôi xuất phát từ thành phố trên hai xe loại 7 chỗ ngồi. Trong đoàn, ngoài Ivan và tôi còn có mấy tay khác, nửa quen nửa lạ. Trong số ngồi trên xe có người biết đường. Gần ba rưỡi thì bọn tôi tới điểm hẹn.

Tôi tưởng sẽ được đón vào một sảnh đường nào đó của huyện hoặc của một công ty. Nhưng nơi xe dừng là nhà riêng. Chủ nhà là Hảo, gã đã bảo tôi dịch lời mời. Gã ra hiệu mời ông “tây” vào nhà. Bọn tôi vào theo.

*

Đó là một ngôi nhà có hai lầu. Khá to, và khi bước vào trong thì ai cũng phải ngạc nhiên. Gỗ. Toàn là gỗ. Đủ các loại, đủ các màu. Không chỗ nào thấy tường sơn. Gỗ ốp kín trần. Gỗ ốp kín tường. Gỗ lát kín nền nhà. Cả tầng trệt và hai lầu. Trong nhà có đến hai bộ bàn ghế ngồi uống trà, không biết nên gọi là gì. Mỗi bộ gồm 1 cái bàn và 4 cái ghế thấp. Mỗi cái ghế trông hơi giống cái ngai, rộng đến mức hai người ngồi chung vẫn khá thoải mái, muốn tựa lưng thì phải nằm ngửa hẳn ra, và hai người khỏe chưa chắc khênh nổi. Phòng ăn bên trong kê hai cái sập lớn. Rồi tủ, kệ các loại. Tất cả đều bằng gỗ. Tất cả đều chạm trổ rất cầu kỳ, đủ các loại hình thù. Tôi ước đoán, riêng tiền gỗ, chưa tính công kỹ thuật, không dưới hai tỉ.

“Đẹp quá!” “Vĩ đại quá!” Mấy người thốt lên.

Mặt Hảo bạnh ra, hai con mắt nhỏ lim dim.

“Này, anh dịch hộ em. Tổng tiền đồ gỗ gần bốn tỉ đấy.” Hảo nói.

Tôi dịch cho Ivan. Ông ta dướn lông mày. Tôi biết, ở một nước có miền rừng hàng triệu cây số vuông như Sibir của Nga cũng khó có ai đưa được một lượng gỗ tự nhiên lớn như vậy vào ngôi nhà của mình. Mà toàn gỗ quý.

“Ông thấy có đẹp không ạ?” Hảo hỏi và tôi dịch tiếp.

“Đẹp lắm!” Ivan nói và giơ ngón tay cái.

Tôi chắc đó là câu trả lời của người làm marketing. Tôi thì tôi chỉ thấy trong sự xa hoa đó một thị hiếu rất tầm thường. Lối chạm khắc gỗ để lộ tính cách một gã nhà giàu học làm sang. Mà nói cho cùng thì ngay cái diện mạo của gã đã cho thấy toàn bộ tính cách.

“Còn cái này…”, Hảo vừa nói vừa giật tay Ivan và tôi, rồi chỉ lên tường. Toàn bộ mảng tường rộng chừng 15-18 mét vuông này được biến thành một bức nửa tranh nửa phù điêu, kết hợp cả chạm khắc và vẽ bằng sơn. Chỗ này mô tả núi non, hồ nước, chỗ kia cảnh lũy tre, bụi chuối. Có chỗ vẽ một người đang cày, một người đang quẩy quang gánh. Chỗ khác vẽ đứa bé đang chăn trâu. Hảo nói đó là cảnh sống của gia đình nó thuở hàn vi. “Đấy, bố mẹ tôi với chúng tôi đã từng khổ thế đấy.” Tôi đoán nó muốn nói: “Thế mà bây giờ tôi làm nên như thế này đấy.”

“Một trăm triệu riêng tiền công làm bức tranh này. Ba người thợ làm mất hơn tháng trời.” Hảo nói và ới vợ con ra đứng trước bức tranh chụp ảnh với nhà kinh doanh Nga.

Cả bức tranh đó cũng làm tôi thấy ngại nhìn. Tôi có cảm giác như sợ ai đó bắt gặp tôi đang chiêm ngưỡng một tác phẩm thô lậu, phản nghệ thuật.

Hảo khoe của được khoảng 40 phút thì tôi sốt ruột hỏi:

“Thế hội doanh nhân của các anh đâu?”

Hảo hơi lúng túng.

“À à… Anh em nay bận khá nhiều… Không đến được. Giờ em định dẫn ông ấy với các anh xuống dạo ở bờ biển rồi về đây dùng bữa tối…”

“Ơ… Anh nói gặp hội doanh nhân, giờ lại… Sao lại đi dạo với ăn tối? Tôi không có thời gian đâu. Mà ông ấy chắc sẽ khó chịu”

“V chom dzelo (Có việc gì)?” Ivan hỏi.

Tôi nói lại cho ông ta nghe và không giấu vẻ khó chịu. Nhưng có lẽ là do phẩm chất của người chuyên về phát triển quan hệ đối tác, Ivan không tỏ ra bực bội gì. Ông ta lập tức mở máy tính tranh thủ tuyên truyền về công ty trước mấy người vừa cùng đến.

Rồi chúng tôi lại lên xe và Hảo dẫn bọn tôi ra bãi biển cách nhà nó chừng 5 cây số.

Đó là một bãi biển như thường thấy ở miền Bắc, rất nhiều phi lao được trồng trên cát. Một vùng hàng trăm hectar có rất ít nhà dân. Đây đó đã mọc lên những khách sạn, villa, “rì dọt”, hầu hết đang xây dở. Có thể thấy có khá nhiều nhà giàu từ các nơi đổ tiền về đây để biến vùng này thành một nơi ăn chơi mới. Sau khi nói về tương lai của khu du lịch, Hảo dẫn bọn tôi vào một khách sạn lớn mới xây xong.

“Của tôi đấy.” Hảo nói và tôi dịch cho Ivan.

“À à…” Ivan gật gù.

Từ phía trong, một người đàn bà trạc ngoài 60, người thấp và mập, lặc lè đi ra. Bà ta nhoẻn cười hết cỡ và giơ tay cho Ivan.

“Ô, dờ đờ rát xờ vui che! Bông dua! Ố chen hep pi tu xi yu. I a đốc tờ na úc…”

Một mớ hổ lốn gồm ba thứ tiếng bồi Nga, Anh, Pháp. Tôi suýt bật cười. Bà ta muốn tự giới thiệu là “tiến sỹ khoa học” (nhưng chắc là tiến sỹ thường thôi).

“Tôi biết ba thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, nhưng vài năm nay không dùng nên quên nhiều. Anh dịch hộ, tôi là tiến sỹ nông học, giờ về hưu làm quản lý khách sạn cho anh Hảo đây. Làm cái này tôi mới phát huy hết khả năng. Cái khu du lịch này tương lai sẽ hay lắm các anh ạ. Còn anh Hảo, anh ấy làm ăn giỏi lắm.” Bà tiến sỹ nói và yêu cầu tôi dịch cho Ivan nghe.

Tôi không quay lại nhìn Hảo, nhưng chắc chắn mặt nó lúc đó đầy vẻ tự mãn.

“Ông Hảo làm kinh doanh dưới huyện mà giỏi thế.” Ai đó nói nhỏ sau lưng tôi. “À, ông ấy mới về đây được vài năm thôi. Trước ở trên miền rừng, trong hội buôn gỗ với bọn kiểm lâm và mấy tay sỹ quan biên phòng.” Một người khác nói. Người kia à lên một tiếng, ra chiều đã hiểu.

Lúc sau, Hảo và bà tiến sỹ bắt tôi dịch, đề nghị Ivan phối hợp kinh doanh. Họ sẽ tạo điều kiện cho Ivan tiêu thụ sản phẩm của công ty, còn Ivan thì tìm du khách cho nhà nghỉ của họ.   

*

Về đến nhà Hảo thì gần 6 giờ. Chủ nhà mời mọi người cùng ngồi vào dự bữa tiệc tối được bày để chào mừng vị khách đặc biệt. Trên hai chiếc sập, thức ăn bày gần như chật kín, chỉ chừa chỗ để thực khách có thể ngồi sát mép sập. Tuy nhiên, ông tây không thể ngồi xếp bằng nên đành một mình ngồi ghế cạnh sập. Tôi ngồi trên sập, sát bên vai ông ta để tiếp tục làm nhiệm vụ thông ngôn.

Bữa tiệc bắt đầu. Chủ và khách thi nhau tuôn ra xối xả những câu hoa mỹ về tình hữu nghị Việt-Nga. Nga Việt là anh em. Nga anh hùng, Việt cũng anh hùng. Nga đã giúp Việt Nam đánh Mỹ, giúp xây dựng đất nước, đào tạo chuyên gia, bây giờ phải phối hợp kinh doanh làm giàu. Nhiều câu vị này vừa nói xong, vị kia lại nói lại, cứ thế gần chục lần. Lắm lúc tôi định lờ tịt đi không dịch, nhưng Ivan lại nhìn tôi có ý hỏi vị kia nói gì, tôi lại đành phải nói lại. Chủ và khách vừa ca ngợi lẫn nhau, vừa một hai ba dzô đinh tai nhức óc.

Nhưng có một thứ mà Ivan không thể tiếp nhận từ chủ nhà. Đó là hai loại rượu “độc”. Trên sập bày hàng chục loại rượu, từ rượu tây, rượu ta ngâm thuốc, rồi tam xà, ngũ xà, nhân sâm Cao Ly. Nhưng có hai bình lớn đựng thứ mà Ivan không dám đụng vào, một bình ngâm cà dê, bình kia ngâm cà bò tót. Bình ngâm cà bò tót có nguyên cả cơ quan sinh dục ngoài của con bò, thậm chí còn cả một túm lông, nhìn rất tởm. Hảo nói đó là rượu đặc biệt dùng cho đàn ông, và đương nhiên bắt tôi dịch. Ivan gật gù. Nhưng khi chủ nhà định rót thứ đó vào li của ông ta thì ông ta vội vàng cầm li đưa ra chỗ khác và xua tay “nhét nhét” (không không) liên hồi. Cánh bạn Hảo thì uống và bảo nhau chỉ một lúc sau đã thấy “nó” cựa quậy. Tôi phải cố giấu cảm giác khó chịu.

Đến 9 giờ, chịu không thấu, tôi phải đứng dậy ra bàn trà ngồi, mặc kệ cho chủ và khách ú ớ với nhau. Bấy giờ vợ Hảo đi ra rót nước mời tôi. Rồi cô ta nói mỗi tuần Hảo tổ chức hai hay ba lần tiệc tùng như vậy. Nếu nhậu buổi trưa thì kéo đến 2 hay 3 giờ, buổi tối thì đến 10 giờ. Nếu say thì nằm ngủ luôn tại chỗ, có hôm có cả các vị khách nữ, cũng vậy.

“Công nhận chị giỏi.” Tôi nói lửng lơ.

“Vâng. Cũng may em lấy được người chồng giỏi giang nên cũng phải chịu khó phục vụ…”

Mươi phút sau thì Ivan cũng đứng dậy đi ra. Chủ nhà và cách vị khách nội bất đắc dĩ phải kết thúc bữa tiệc.

*

Trong thâm tâm, tôi nghĩ chắc Hảo không hẳn hy vọng vào việc thiết lập quan hệ đối tác với ông người Nga. Nó chỉ muốn niềm vinh quang của một kẻ giỏi kiếm tiền được biết đến bởi cả loại người mắt xanh mũi lõ, đến từ một nơi cách xa hàng ngàn dặm.

Và lúc chúng tôi ra về thì nó đã quên hẳn ông anh mà hôm qua nó hỏi “Anh nhận ra em không?”

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

2 comments on “NHỮNG ĐỨA EM TÔI – kỳ 10

  1. Lý tưởng sống của các đồng chí quan chức ta bây giờ đều na ná như cái anh chàng trong truyện này.
    Trong truyện, sự xuất hiện thoáng qua của bà TS về hưu cũng rất ấn tượng.

  2. Ban chat cua mot thang nha quê moi giau len tu an cap va buon lau Co tien. Khong pho truong khoe khoang duoc cung nguoi ngoai thi khong the cam chiu Vang cai tinh cach tuong doi pho bien co trong da phan dai gia Viet moi noi.moi giau Cung chinh vi cai giau khonng co lich su hay goc gac . Nen no chua hinh. Thanh duoc net van hoa can co nguoc lai ta chi thay moi su hom hinh kha o vahoi co ve de tien . . .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s