Hồi Ký Đi Làm 02

02Trong công ty, mỗi nhân viên đều được sếp quyết định cho phụ trách một số khách hàng riêng biệt, và trường hợp có khách ngoài (được yêu cầu bởi Phòng thương mại) thì tùy theo mức độ khó, và tùy theo ngân sách của đối tác mà sếp quyết định cử nhân viên nào đi. Khi đó, mới hiểu mỗi người đều có cái giá riêng của mình (theo đúng nghĩa đen), và ý nghĩa của hai từ “có giá“. Sau này, nghe nhiều câu đại loại như “giá của tớ là như vậy, trả thấp hơn tớ không làm đâu nhé!“, hay “giá của tớ cao lắm, trả không nổi đâu!“. Cứ nghe “giá“ của một người, dễ tự ái, làm như con người ta là món đồ, vậy mà nghe giá của mình lại cảm thấy tự hào. Khách hàng mỗi khi có kế hoạch sang Việt Nam thì chỉ điểm đúng tên, giữ chổ trước để không đi đoàn khác. Có khách làm việc chung một thời gian, lúc sau bận đoàn VIP, sếp cử nhân viên khác thay thì khách giận, đòi cắt hợp đồng nếu không bố trí lại như cũ.

Một lần được sếp cử đi làm “floating staff“ sáu mươi ngày cho một công ty của Nhật Bản mới thành lập trong Khu chế xuất Tân Thuận, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật trong việc chuyển giao công nghệ và hướng dẫn dây chuyên sản xuất.

Thời gian “sống và làm việc” tại đây, bao gồm thông-phiên dịch, hướng dẫn, cùng làm công nhân ở mọi khâu trong chuyền từ vắt sổ, may, đóng nút, ủi…, cùng ăn, cùng ngủ với công nhân (mà từ chối khu vực giành riêng cho chuyên gia và nhân viên văn phòng), cùng dọn vệ sinh nhà xưởng, đi ăn hàng khi tan tầm, đến nhà công nhân thăm bệnh, sanh em bé v.v… cùng tham quan khu du lịch Suối Tiên bằng xe buýt, ăn cơm hộp… là thời gian “để đời“, “khổ“ mà sướng vô cùng, vì không có bàn giấy, không máy tính, không có cảm giác đi làm để ăn lương, mà như vừa được ăn vừa được gói mang về, học được nhiều thứ, nhận được nhiều tấm lòng, đọng lại bao nhiêu kỷ niệm khó phai…

Ngày đầu tiên đến xưởng, đứng cạnh các chuyên gia trao đổi công việc, thấy mấy “em nhỏ“ cứ nhìn cười cười… rồi khi bắt đầu, thông dịch sang tiếng Việt, có tiếng xì xầm “nói tiếng Việt giỏi quá!“. Lúc giải lao, lại chổ mấy bạn công nhân may bắt chuyện, mấy bạn đó mới cười khúc khích, bảo “lúc đầu tưởng chị người Nhật, hổng dám nói chuyện!“

Có một lần nằm nghỉ trưa dưới sàn với công nhân, mệt quá, thiếp đi, say đến mức chuông reng vào ca cũng không hay, bị cả những chuyên gia Nhật và các công nhân đứng bu quanh nhìn và cười rần cho đến khi giật mình tỉnh giấc! Cảm giác mở mắt ra, thấy mấy chục con mắt đổ dồn xuống mình, “ê“ mặt thiệt! Cả buổi chiều hôm đó vừa làm việc, cứ vừa thắc mắc, hổng biết lúc mình ngủ có… há mồm không?

Ngày đó đi làm, ngày nào cũng mang theo một hộp sữa Vinamilk để “bù chất” vì xuất cơm công nhân có ba ngàn rưởi đồng, có lần còn gặp phải nguyên chiếc đinh rỉ sét trong dĩa cơm.

Ngày chia tay, các bạn đã khóc rất nhiều. Sau đó, một lá thư được viết trong giờ nghỉ trưa và gởi đến “chị Phương”, với phong thư là một mảnh giấy dùng ghi nguyên phụ liêu may được xếp lại với những câu thơ từ tấm lòng của mọi người: “không tiền, xếp giấy làm bao; đựng tình trong đó, gởi trao bạn hiền”, “thư không cánh thư bay khắp nẻo, đến ‘Phương’ mình dừng lại nghe thư”… ký tên “gia đình Chikuma” thật ngọt ngào. Đọc thư mà khóc mới ghê chứ! Không ngờ tình cảm mọi người giành cho mình bao la đến như vậy… “Đây là một buổi trưa của gia đình Chikuma quá ư là lộn xộn, em xin khai bút…”

Những câu chuyện cứ được kể ra, nối tiếp nhau, với khuôn mặt của từng người em nhỏ thân thương hiện rõ trong tâm trí… “Thỏ con và cọp vằn đánh trống báo tin cho chị biết, không còn cái ‘đuôi’ bám theo nữa đâu”, “em chừng nào có một em bé nữa, chắc chắn sẽ cho chị biết trước”, bài thơ ăn hàng ngộ nghĩnh dễ thương: “Em nhớ chị rất nhiều, không làm được bao nhiêu, mà ăn cũng lại nhiều, ăn riết chắc em nghèo, mong chị sớm trở lại đây với em yêu”,“chị Phương, em rất nhớ chị! em lúc nào cũng nhớ chị nhiều lắm…”

Ngưởi sếp đầu tiên trong hành trình vào đời có một cái tên rất giản dị, dễ gọi, dễ nhớ và đơn giản như con người của ông, Sato.

Tiếng Nhật có rất nhiều từ “đồng âm, dị nghĩa”, đọc nghe như nhau, nhưng được viết bởi những “Hán tự” khác nhau, với nghĩa thay đổi. Khi gõ từ bàn phím, những từ thông dụng nhất thường được hiển thị trước để chọn, hoặc tiếp tục nhấn phím “space” để tìm kiếm những từ đồng âm bên dưới cho đúng nghĩa của từ cần dùng. Tên của sếp khi gõ, được hiển thị ưu tiên chữ “đường” (sugar), nên nhiều bạn “sớn sác” không kiểm tra, “enter” một phát nhảy vào văn bản gởi mail đi luôn! Nên thỉnh thoảng lại thấy mail hồi âm ghi “tôi không phải là Mr Sugar!”, thật dễ thương…

Sếp không thích cái tên Sugar, nhưng sếp rất yêu muối Việt Nam. Thời đó, thương hiệu “bánh mì Như Lan” nổi đình nổi đám, cứ giò chả, bánh mì là chạy ra đó! Có lần văn phòng mua đồ nguội về liên hoan, được bỏ kèm theo mấy gói muối tiêu, to bằng hai ngón tay chập lại dài chừng hai lóng, được hàn miệng thô sơ bằng ngọn lửa đèn dầu, đen đen loang lỗ. Sếp chấm ngón tay vô ăn thử, bị “hớp hồn”, thốt lên sao muối Việt Nam ngon đến như vậy! Thế là lần đó, ăn nhín, gom mấy gói muối tiêu còn lại cho sếp… mang về Nhật! Rồi lần sau, sếp nhờ chị tạp vụ chạy ra Như Lan, chỉ mua muối tiêu, chứ không mua thịt nguội hay bánh mì. Mỗi gói muối nhỏ tẹo, dẹp lép, được hốt một mớ đem cân ký rồi bán cho sếp với giá cắt cổ! Nghĩ, sao mình không làm muối tiêu cho sếp nhỉ?

Thế là về nhà mua muối, mua tiêu. Muối rang cho ráo xong, ray nhuyễn, tiêu chọn loại tiêu sọ cao cấp, mua rồi mới xay, còn thơm phức, hai thứ trộn lại, tuyệt đối không để bột ngọt, đóng cả hai ký lô thành từng gói 100g vào bao bóng kiếng, cho sếp tha hồ ăn, và làm quà!

Thế là mỗi lần gần hết muối tiêu, sếp lại cười cười… “Biết rồi, sếp hết muối, phải không?”, và về chuẩn bị. Mãi đến bây giờ, khi không còn là lính của sếp nữa, mỗi lần sếp sang Việt Nam, đều có hai ký muối tiêu mang về. Có lần sếp gọi điện, hỏi thăm một chút thông tin, hỏi thăm sếp sắp có kế hoạch sang Việt Nam không? Sếp nói “chưa, nhưng đang suy nghĩ xem có việc gì để làm ở Việt Nam không, để sang, vì sắp hết muối rồi!”… Cười ha ha, sếp bảo “cứ mỗi lần hết muối, là tôi biết đã đến lúc phải sang Việt Nam công tác!”

Ông là người đã dạy cho những nhân viên mới vào đời như chúng tôi biết lễ nghĩa, biết đối nhân xử thế với cấp trên, nhân viên, và với khách hàng. Ông chỉ cho chúng tôi từng cách đi đứng, chào hỏi; từ cách ngồi trong bàn họp, trên xe, ở bàn ăn; sếp dạy cách ứng xử trong từng tình huống, dạy cả cách để đũa, cầm tách trà, rót rượu bia, cách gọi thức ăn từng món trước sau, không để thừa, và tiếp đãi khách. Ông đến từng nhà mỗi nhân viên và dùng cơm với gia đình. Ông như một người cha, một người thầy.

Công ty có chế độ cho nhân viên sang công ty mẹ tại Nhật Bản làm việc trong ba tháng, sau khi vào làm được một năm, sẽ ở homestay nhà của nhân viên công ty mình bên đó để học hỏi về văn hóa Nhật Bản, nghe mà thèm chảy nước miếng. Vậy mà “con sâu làm rầu nồi canh”, mấy anh chị lớp trước đi ba tháng về, (vì công ty dễ dãi, không có hợp đồng ràng buộc bồi thường) nộp đơn xin nghỉ, sang công ty khác làm lương cao hơn, còn tuyên bố “công ty này chỉ là cái nôi đào tạo con người, dại gì đủ lớn lại không đi!”. Các sếp lớn nổi giận, cắt luôn chế độ này tại Việt Nam, đúng lúc vừa tròn một năm làm việc…

March 15, 2014 at 4:12pm

PHƯƠNG ĐÀO

Advertisements

13 comments on “Hồi Ký Đi Làm 02

  1. Pingback: Tin Chủ Nhật, 16-03-2014 « BA SÀM

  2. Đọc 2 bài mình nghĩ chị Phương Đào đã viết nhiều chứ không phải mới viết đây. Tiếc là tìm Google không ra.

  3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 16-03-2014 | doithoaionline

  4. Chị Phương Đào ơi, chị có thể cho biết chị dùng từ điển tiếng Việt nào không? Cuốn từ điển em có không đủ dùng. Ví dụ, nó giải thích thông dịch = phiên dịch, sớn sác = nhớn nhác = nhìn chỗ này chỗ khác có vẻ sợ hãi.

    • Theo tôi, người ta có quyền dùng cả những từ không có trong từ điển. Việc đó vẫn diễn ra ngoài đời và cả trong các tác phẩm văn học. Từ “xớn xác” cũng đã được một vài nhà văn nổi tiếng dùng, từ “thông dịch” lại càng phổ biến, có gì mà phải kiêng nhỉ?

    • Theo tôi hiểu và xác nhận lại thông tin trên mạng, thì “thông dịch” = “dịch một ngôn ngữ nói, thành một ngôn ngữ nói khác”; trong khi “phiên dịch” / “biên dịch” = “chuyển tải nội dung trong các văn bản, từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác”; “xớn xác” = làm việc gì hấp tấp, vội vàng, không để ý đến xung quanh… có thể hiểu đại loại như “vô ý vô tứ”; còn “nhớn nhác” mà bạn nói giống “nháo nhác” = “nhìn chỗ này chỗ khác, có vẻ sợ hãi”.
      Khi viết, có một từ ngữ được nghi ngờ, thì tôi thường tra cứu bằng nhiều cách, từ điển online, hoặc Google.
      Thân mến.

      • Cô Phương hơi nhầm. Thông dịch và phiên dịch, có thể thay thế cho nhau = dịch một ngôn ngữ qua một ngôn ngữ khác bằng cách nói (ngay) ra. Còn biên dịch thì qua văn bản bằng chữ viết (hay đánh máy).

        “Floating staff”, không biết tiếng Nhật dịch ra sao chứ tiếng Việt tôi đề nghị dịch là “nhân viên phù động”.

    • Bạn Lucky 18 thân mến,
      Hiện nay chưa có bộ từ điển tiếng Việt nào mà chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối (có lẽ vì tiếng Việt rất đa dạng). Ví dụ từ “sớn sác” (chứ không phải xớn xác) có nơi giải thích là “nhớn nhác, nhìn chỗ này chỗ khác có vẻ sợ hãi” là không đầy đủ. Vì theo tôi biết thì “sớn sác” còn có nghĩa là “thiếu thận trọng, hấp tấp, không tập trung vào đối tượng, vào vấn đề.”
      Tuy nhiên bạn có thể tìm đọc TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT, cũng được gọi là Từ điển Hoàng Phê, là một công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học – cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ học hàng đầu của cả nước biên soạn dưới sự chủ biên của cố Giáo sư Hoàng Phê.
      Công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

  5. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 16-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  6. Pingback: Chủ Nhật, 16-03-2014 – Trung Quốc đang có ý đồ gì ở Việt Nam? | Dahanhkhach's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s